Sau giờ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học ấy, Myungho với đầu ốc trống rỗng, cứ đi mãi, đi mãi. Cậu bất chợt nhận ra tuyết đầu mùa đã rơi rồi.
Bóng hình nhỏ bé dưới bầu trời trắng xoá, cứ quay qua quay lại, lọ mọ tìm chiếc ô. Tiếc rằng chả có lấy một cái nào. Seo Myungho thở dài một hơi, dựa vào bức tường bên cạnh, từ từ ngồi xuống. Chỉ là nghỉ ngơi thôi, nhưng tại sao nước mắt lại rơi thế? Bởi Myungho lại nhớ mẹ rồi, bà mất trong một vụ tai nạn của năm ngoái. Khi còn sống, bà cũng là người thường xuyên nhắc con trai đem theo ô trong thời tiết này. Giờ đây cậu chỉ còn lại một mình, tự gánh vác mọi thứ, lại còn dùng hết số tiền tích góp chuyển lên Seoul bởi mong muốn có một cuộc sống tốt hơn.
Nhớ tới đây, nước mắt cứ thi nhau không ngừng rơi xuống, thấm đẫm cả đầu gối cậu. Myungho đem sự buồn bã, ngồi co mình lại dưới tuyết, thầm nghĩ tại sao bản thân lại thiếu đi sự may mắn đến vậy...

"Myungho." - bóng hình to lớn ấy lại xuất hiện, trên tay cầm một chiếc ô cùng giọng nói nhẹ nhàng, khác xa với những gì đã xảy ra trên lớp.
Tất nhiên Myungho cũng nhận ra cậu ta, vội lau đi nước mắt mà chẳng dám ngước lên. Không ai muốn bản thân xuất hiện với bộ dạng thảm hại đâu.
"Cứ khóc đi, tôi đem ô đến cho cậu rồi."
Thế nhưng ếch nhỏ không khóc nữa. Cậu nín rồi.
"Cậu, sao lại biết tớ ở đây? Cậu đi theo tớ sao, Mingyu?"
Vẻ mặt bàng hoàng của người vừa ngừng khóc cũng khiến Mingyu bật cười.
"Chả phải đường về nhà tôi thì cậu sẽ ở đây đến mai đấy." - cậu ta nói với giọng điệu đầy trêu chọc.
Myungho giận dỗi bỏ đi, cậu ta chạy theo, còn cầm cả tay của Myungho nữa.
"Cầm lấy ô đi, tôi xin lỗi vì đã hành động không đúng mực trên lớp."
Mingyu là thật lòng xin lỗi, ngay cả ếch nhỏ cũng bị lay động mà cầm lấy chiếc ô.
"Đi cùng đi, tớ không muốn vì tớ mà có người bị cảm đâu!"
Mingyu nhướng mày, bởi, chưa từng gặp ai tha thứ nhanh như này, hiền hết mức.

Đến khi màn đêm buông xuống, tâm trạng Myungho cũng dịu đi, đôi mắt dần nhắm lại. Tối hôm nay ếch nhỏ có một giấc ngủ ngon bởi lẽ sự dịu dàng lúc chiều mà Mingyu đem tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro