-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh đứng lại đó! kim Mingyu! Anh...tại sao chứ , tại sao cứ chơi ngán rồi lại vứt đi thế chứ!?"
Cô gái uất ức thét lên. Hắn đứng lại xoay lại thả 1 câu bình thản:
-"Sao chứ ngán thì vứt thôi!"
*chết tiệt*
Hắn chửi thầm rồi bỏ đi. Cô gái thất thần ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. Cô là cô gái thứ N hắn ta hẹn hò. Đối với hắn những người đó chỉ chơi qua đường vì đơn giản họ đu bám theo hắn chủ vì tiền. Những thứ rẻ mạt như thế hắn không cần. Hắn bực bội đi vào quán bar quen, bước vào trong chỉ gọi 2 ly rượu mạnh uống nhâm nhìn vào khoảng không vô định mà thờ thẫn. Hắn quá mệt mỏi với các mối quan hệ qua đường rồi và bây giờ đã đến lúc nghỉ ngơi gác lại mọi ham muốn của bản thân mà tìm kiếm 1 tình yêu đích thực. Thấy hắn ngồi trầm ngâm Soonyoung hỏi:
-"Chú mày lại chia tay à? Lần thứ mấy rồi nhỉ?"
-"Không quan trọng đâu,bây giờ em sẽ gác kiếm và tìm định mệnh thôi"
Hắn nhếch nhẹ môi cười nói với anh.
-"ooh~ yah daebak! Quý tử Kim Mingyu mà cũng tin vào định mệnh cm gì nữa hả?"
ㅎㅎ(cười lớn)
-"Aeii hyung em đang nghiêm túc đấy!"
-"Ok anh tin mày. Thế đã để ý ai chưa?"
-"Yah hyung em mới chia tay nửa tiếng trước đó. Em biết em đẹp trai nhưng làm gì nhanh thế được."
-"Xì chỉ giỏi tự luyến"
-"Thôi em về đây!"
-"Yah lại thiếu nữa hả,công tử nhà giàu mà uống rượu thiếu sao?"
-"Thẻ nè quẹt đi!"
Hán lườm nhẹ người hyung yêu quý kia rồi đưa thẻ cho anh. Chiếc thẻ đen không giới hạn •∆•
-"Đây! Đã thanh toán cho bữa trước lun rồi nhé!"
-"Ok hyung "
Hắn quay đầu bỏ đi. Vừa đi vừa chăm điếu thuốc hút một hơi rồi nhả ra làn khói dày. Đi một đoạn qua con hẻm vắng hắn thấy một đám nam sinh đang bắt nạt ai đó. Đáng lẽ hắn sẽ lờ đi mà bước tiếp nhưng không. Hắn nép vào gần đó quan sát tình hình thì thấy một cậu con trai ốm yếu bị ép vào tường mà cưỡng bức. Hít hơi thuốc cuối cùng rồi vứt đi hắn bình tĩnh đến gần vừa nói vừa nhả khói:
-"Aigoo học sinh thời nay gan to thật, không chỉ bắt nạt bạn học mà còn làm chuyện đồi bại nữa"
-"Êy ông chú,không có việc gì làm thì đi ra chỗ khác"
-"Woa sợ thật! Ăn nói như côn đồ nhỉ?"
-"G-giúp tôi với!"
Giọng nói yếu ớt phía bức tường thốt lên. Hắn không nói không rằng đến bên cậu trai kia xem xét. Đầu tiên đập vào mắt hắn là một thân hình mảnh khảnh trong chiếc sơ mi bung nửa số cúc lộ ra thân hình trắng hồng quyến rũ. Hắn đưa tay nâng mặt cậu lên thì chợt ngưng lại. Khuôn mặt này là của một đứa con trai ư? Hắn tự hỏi.
-"Nè ông chú tránh ra,đừng phá hỏng cuộc vui của tụi này chớ"
Một tên đi lại nắm cổ áo hắn vật ra đất. Hắn nhịn không nổi nữa liền đứng bật dậy lên đồn đánh gục hết mấy đứa nhỏ láo toét này. Xong xuôi phủi tay rồi cởi cái măng tô đen của mình ra choàng cho cậu. Hắn bế cậu lên đi ra đầu hẻm tiến tới con BMW của mình đâu sẵn ở đó. Hắn mở cửa để cậu ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn và cũng lên xe. Hắn phóng nhanh qua từng trụ đèn,đến khu biệt thự thì tấp vào căn to nhất. Vệ sĩ người hầu cuối đầu chào hắn. Thấy cậu mệt mỏi đang ngủ hắn nhẹ nhàng bế cậu vào trong nhà bảo người hậu chuẩn bị đồ cho cậu còn vệ sĩ tự biết đem xe vào gara. Đặt cậu lên chiếc giường kingsize của mình hắn cẩn thận nhìn ngắm con người ấy. Cậu nhìn rất ốm yếu, cơ thể có vai vế vết thương chắc chắn đã bị bạo hành nhiều lần. Hắn chợt cảm thấy tim mình hẫng một nhịp,hắn tò mò muốn tìm hiểu về con người này. Muốn bết tất cả những gì xảy ra với cậu. Hắn cho người đi điều tra về cậu. Sau khi cho người hầu và vệ sĩ về hết hắn cũng đi vscn rồi lên giường ngủ. Hắn nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế nằm để cậu gối lên tay hắn còn mình thì ôm lấy cậu. Cơ thể nhỏ bé như tìm được hơi ấm bất giác rụt sau vào người hắn. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

[End chap1]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro