-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn là người dậy trước và đang nằm chống tay ngắm nhìn cậu. Ánh nắng chiếu rọi vài khuôn măt xinh đẹp khiến cậu hơi nhíu mày từ từ mở mắt.
-"Ưm đây là đâu?"
-"Dậy rồi à"
Hắn xoa đầu rồi cốt nhẹ má cậu. Cậu giật mình ngồi bật dậy lấy chăn ôm lấy thân thể hét lên:
-"Áhhhhh! Anh là ai!? Anh đã làm gì tôi?"
Hắn bật cười rồi cũng ngồi dậy nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu nói:
-"Không có tôi thì hôm qua em đã bị hi*p đến chết rồi"
-"A-anh"
-"Sao nào?"
-"Anh là ai?"
-"Vị cứu tinh của em, Kim Mingyu"
Hắn khoanh tay trước ngục hất mặt nói
-"Trước hết em đi đánh răng rửa mặt đi"
-"Còn đồ của tôi?"
Hắn quên mất rằng cậu bé này cần phải thay đồ liền đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo sơmi trắng cho cậu mặc.
-"Em tạm thời mặt cái này đi,nhà tắm bên kia. Làm xong rồi xuống ăn sáng"
-"Ơ-ừ"
Hắn đưa đồ cho cậu rồi chỉ về hướng bên kia phòng (là phòng tắm). Cậu nhận đồ gòi lon ton chạy vào nhà tắm. Hắn nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu đút túi quần cười mỉm rồi xuồng nhà. Câu làm vscn xong lau khô tóc bước xuống nhà. Ngửi thấy mùi thơm cậu chạy vào bếp nhìn thì thấy hắn đang xào nấu thứ gì đó. Hắn nghe tiếc dép liền quay đầu nhìn
-"Sắp xong rồi vô bàn ngồi đi"
-"Ừm hứm"
Cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn ngắm nhìn tấm lưng anh. Nó to và vững chắc khiến cậu muốn chạy lại áp mặt lên.
-"Ơ antue!?wae~"
-"Sao thế?"
-"K-không"
Cậu chợt bịt mặt lại lắc lắc tự kỷ nói. Hắn nghe cậu lảm nhảm gì dó thì quay lại hỏi. cậu ngại ngùng lắc đầu trả lời.
_Tai sao chứ? Sao lại cò suy nghĩ biến thái thế hả Xu Minghao_
Đúng vậy cậu tên là Minghao. Xu Minghao
-"Em ăn đi"
Hắn bê thức ăn ra đặt trước mặt cậu nhẹ nhàng nói. Cậu gật đầu ngồi ăn ngoan ngoãn. Hắn thấy cậu dễ thương chet62 đi được chỉ muốn nhào đến ôm vào lòng âu yếm. Ăn xong cậu chạy ra sofa ngồi hắn dọn chén đĩa xong cũng ra ngồi vời cậu. Không khí hơi ngượng ngạo tí vì không ai nói với ai cái gì. Đột nhiên hắn quay sang hỏi em:
-"Tối hôm qua em…tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Em có thể nói tôi biết không?"
Hắn nói với vẻ hơi lo lắng. Cậu ngập ngừng nhớ về đêm qua mà mắt rưng rưng. Hắn thấy cậu ngập ngừng liền nói:
-"Nếu em cảm thấy khó nói thì để sau vậy. À mà tôi chưa biết tên em."
-"X-xu Minghao. Tên tôi là Xu Minghao và tôi không phải người Hàn Quốc."
Cậu trả lời mà không ngẩng đầu lên.
-"Tại sao em lại bị như thế?"
-"Tôi là bị lừa bán sang đây làm trai bao trong một gaybar gần chỗ hôm qua thấy. Nhưng tôi chưa bao giờ lên giường hay có động chạm thân mật với ai kể cả những vị khách giàu có"
Hắn lắng nghe cậu nói mà tim chợt nhói lên. Cậu nói tiếp:
-"Tối qua lúc đang trốn khỏi nơi tối tăm tủi nhục ấy tôi đụng phải đám học sinh cấp 3 và sau đó…anh biết đấy"
Hắn thấy hai hàng nước mắt cậu rơi xuống liền xích đến ôm cậu vào lòng. Hắn ôm cậu xoa lưng an ủi hắn thủ thỉ chỉ đủ cho cậu nghe thấy:
-"Nín đi đó không phải lỗi của em và nghe đây Minghao. T-tôi…tôi đã yêu em mất rồi. Tôi sẽ giúp em trở về gặp gia đình,tạm thời em hãy ở bên tôi"
-"A-anh đang tán tỉnh tôi sao? Bằng cách an ủi rồi tấn công bằng lời nói?"
Cậu đẩy nhẹ anh ra nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Bây giờ cậu mới để ý khuôn mặt này. Đẹp như tạc tượng,một vẻ đẹp quyến rũ.
-"Tôi biết tôi đẹp mà vừa nãy em hỏi gì cơ? Tán tỉnh em? Đúng vậy thế em thấy như thế nà-"
-"Anh có thật lòng yêu tôi không hay chỉ là sự thương hại tạm thời?"
Cậu cắt ngang câu nói của hắn
-"Em…Tôi nói thật lòng đó"
Hắn buông cậu ra quỳ một gối xuống đất nắm tay và nhìn thẳng vào mắt cậu nói:
-"Minghao anh yêu em. Yêu tư cái nhìn đầu tiên. Em co đồng ý để anh bước vào cuộc sống của em thương yêu vào bảo ve6 em không?"
-"E-em…"
Cậu ngập ngừng hai tay bắt lấy mặt hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi hắn thay cho câu trả lời. Hắn bất ngờ sau đó lấy lại thế chủ động đè cậu ra ghế sofa mà hôn. Không muốn làm cậu sợ hắn chỉ nhẹ nhà day dưa môi cậu. Một lúc cho tới khi cậu hết hơi đánh lên vai hắn. Ngồi dậy và đỡ lấy cậu hắn cười sung sướng thầm nghĩ đã vô tình nhặt được một báu vật vô giá. Đang nhìn nhau với không khí ngập tràn hạnh phúc thì tiếng chuông cửa vang lên khiến cả hai giật mình. Hắn để cậu ngồi đó xem tivi còn mình đi ra bấm nút mở cửa cho người phá đám vào. Hắn chợt khựng lại chết trân tại chỗ khi từ ngoài cửa một đám 4 người con trai chạy vào cùng vài túi đồ lỉnh kỉnh. Hắn chợt nhớ rằng bên trong nhà còn một người nữa liền vội vã chạy vào.

[End chap2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro