chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mưa.

Tiếng mưa làm Kim Mingyu tỉnh giấc.

Seoul mấy ngày hôm nay mưa to tầm tã, mưa từ sáng đến tối, âm u, mù mịt.

Kim Mingyu ngồi dậy khỏi giường, anh nhìn về phía cửa sổ còn chưa đóng rèm, chớp rạch ngang bầu trời cùng với mưa rơi trắng xóa. Với tay lấy chiếc điện thoại, Kim Mingyu chậm chạp mở máy.

Ba giờ chiều.

Vậy là Kim Mingyu đã ngủ được giấc nào chưa? Anh cũng chẳng trả lời được.

Kim Mingyu chỉ biết rằng, khi anh về đến nhà sau khi kết thúc việc chụp ảnh tạp chí, lúc đó là mười hai giờ trưa.

Vậy chắc là anh đã ngủ được một chút. Kim Mingyu nghĩ vậy, dù sao ban nãy anh cũng đã thấy người đó. Người lại chui vào giấc ngủ của anh, vỗ về lấy thân thể sắp cạn kiệt này.

Bầu trời buổi chiều nhưng lại chẳng có chút ánh sáng, Kim Mingyu thở dài đứng dậy vào nhà tắm, xong xuôi anh bước về phía tủ lạnh. Có lẽ ai cũng tưởng rằng căn hộ mà Kim Mingyu ở giống như trong quá khứ, tràn ngập những bìa tạp chí ở trên tường như một quán cafe event nhưng không, hiện tại nó trống rỗng và hiu quạnh, một căn hộ không thể tối giản hơn với phòng bếp và phòng khách có vài ba chiếc ghế sofa. Tủ lạnh của Kim Mingyu cũng xuề xòa như vậy, ngập tràn đồ đông lạnh và một vài lon bia, thậm chí có cả lon rỗng mà có lẽ trong lúc ngà say anh đã vứt vào đó.

Kim Mingyu mở nắp một lon bia, sau đó đứng nhìn đống đồ đông lạnh. Anh không biết nên ăn gì cả, đã từ lâu Kim Mingyu không còn cảm giác muốn lựa chọn gì đó. Đáng ra anh chỉ nên mua một loại đồ đông lạnh để không phải rắc rối như này.

"Không được ăn mì đông lạnh để quá ba ngày, không tốt cho sức khỏe."

Một giọng nói vọng lại trong tâm trí khi tay Kim Mingyu chuẩn bị chạm vào túi mì đã bóc dở. Cổ họng Kim Mingyu rát lên vì vị đắng của bia, anh ngửa cổ uống uống nốt những ngụm còn sót lại, sau đó vứt lon bia lăn lốc xuống bàn.

Không có ai cả, không có ai trong căn nhà này hết.

Kim Mingyu đứng cạnh cửa sổ nhìn trời mưa, miệng anh đắng ngắt và bụng dưới nhộn nhạo, anh biết đó là vì bia nhưng anh lại muốn đổ lỗi cho điều gì đó khác. Một nỗi tức giận vô lý hiện lên trong Kim Mingyu nhưng anh biết rõ đó lại là điều mà ngày nào anh cũng phải chịu đựng.

Trời mưa đối với nhiều người thật khó chịu nhưng với một số ít lại là một tác phẩm nghệ thuật.

Xu Minghao thích trời mưa, Kim Mingyu nhớ rõ điều đó.

2.

Căn nhà hiu quạnh của Kim Mingyu thực ra có một chỗ rất đẹp đẽ. Kim Mingyu bước vào phòng ngủ, anh dừng lại ở căn tủ trước giường, nơi trưng bày những bức tranh và đồ đạc của Xu Minghao.

Kim Mingyu không biết mình đang làm gì, chỉ là anh không thể quên được hình ảnh Xu Minghao xinh đẹp đang cúi người bên giá vẽ, chậm rãi phác họa từng nét, từng nét tạo thành một bức tranh. Dù cho nhiều khi Kim Mingyu chẳng hiểu được Xu Minghao đang vẽ cái gì, anh chỉ biết rằng, những gì mà cậu vẽ ra, thật nghệ thuật.

Kỷ niệm càng đẹp đẽ khi nhớ lại càng giày vò.

Thực ra, Kim Mingyu không cần phải tự làm khổ bản thân như vậy, nhưng mỗi lần anh đứng trước mặt mọi người, trước mặt báo chí hay trước căn tủ này, tất cả mọi thứ đều đang nhắc nhở anh, nhắc nhở về một quá khứ anh không thể quay lại, nhưng anh vẫn phải bước tiếp.

Thực ra, Kim Mingyu chẳng hề mạnh mẽ, có những lúc anh cũng muốn thoải mái khóc một lần, khóc một trận thật lớn, ngay cả khi đang đứng trên khấu, nhưng nước mắt anh lại chẳng thể rơi nổi nữa. Có người lên án Kim Mingyu lạnh lùng, ừ, anh cũng cho là vậy.

Thực ra, Kim Mingyu từ lâu đã cảm giác mình không phải đang sống. Anh ngủ dậy, làm việc, ăn uống, gặp gỡ các thành viên như một con người bình thường. Tất cả đều giống như ngày trước nhưng đối với Kim Mingyu, đó chẳng phải là sống. Kim Mingyu không biết, mình đang cố gắng sống vì cái gì?

Vì lời nhắc nhở của Xu Minghao hay vì chính bản thân anh không thể đối mặt được với những tiếng khóc đó một lần nữa?

Thế giới này thật đáng sợ, Kim Mingyu và Xu Minghao đều cảm nhận được điều đó nhưng nếu bọn họ ở cạnh nhau, anh đều có thể mạnh mẽ bước tiếp. Và trớ trêu thay, Kim Mingyu của năm hai mươi chín tuổi vẫn phải gồng người lên bước tiếp và phải sống, sống trong thế giới này, một thế giới không có Xu Minghao.

Kim Mingyu cảm nhận thân thể mình rã rời, lại nữa, từ bao giờ chỉ đứng một chỗ anh cũng mệt mỏi như vậy. Kim Mingyu nghĩ, có lẽ mình nên ngủ thêm một chút. Dù sao ngủ vẫn tốt hơn thức, trong giấc mơ của Kim Mingyu, sẽ có Xu Minghao.

Giây phút định xoay người lên giường, một thứ ánh sáng làm lóe mắt Kim Mingyu, anh nhíu mày, nhìn vào ngăn tủ ở giữa. Một chiếc đồng hồ cát bằng gỗ màu đen nhạt, ồ, nhìn là biết đây là kiểu mà Xu Minghao sẽ thích.

Kim Mingyu chẳng hề nhớ có chiếc đồng hồ cát như này trong tủ đồ của Xu Minghao hay không nhưng vì chán nản, anh bèn cầm lên xem thử rồi xoay ngược nó lại nhìn cát chảy xuống.

Từng hạt cát màu đen chậm chạp rơi xuống bên dưới, không có chút nào thú vị.

Mưa bên ngoài vẫn chưa vơi mà thêm chút nặng hạt, Kim Mingyu thở hắt ra một hơi, anh đặt chiếc đồng hồ vào vị trí cũ rồi lên giường nằm.

Kim Mingyu, lại nhớ Xu Minghao rồi.

3.

"Dậy đi, Mingyu, mặt trời lên đến đỉnh rồi."

Kim Mingyu mơ màng, lại nữa, anh không nên tỉnh. Giọng nói của Xu Minghao vang lên bên tai của Kim Mingyu mà anh biết khi anh mở mắt, tất cả mọi thứ sẽ biến mất.

Kim Mingyu không muốn điều đó, anh muốn Xu Minghao.

"Ơ, cậu có dậy không thì bảo??"

Xu Minghao có chút tức giận, thanh âm tiếng Hàn không rõ ràng khiến Kim Mingyu tưởng như cậu đang nũng nĩu. Thật đáng yêu, Kim Mingyu nghĩ thầm, lúc này anh có thể tự tưởng tượng ra được nét mặt của cậu, hai má sẽ phồng lên một chút, giống như cá nóc nhỏ.

Thanh âm lại tiếp tục vang lên kèm theo cảm giác ấm áp chạm vào má: "Lạ nhỉ, không có nóng?"

Lúc nào cũng vậy. những điều này quá chân thực, Kim Mingyu đã quen thuộc với điều đó, anh cảm thấy, có lẽ anh đã phát điên hoặc anh vẫn luôn điên.

"Kim Mingyu." Giọng nói lần này có chút tức giận. "Nếu như cậu không dậy, chúng ta sẽ không kịp ăn trưa rồi trễ chuyến bay đến Macao đấy."

"Macao?" Kim Mingyu khẽ suy nghĩ, sau đó anh lập tức mở mắt.

Không phải trần nhà trống rỗng như mọi khi, lần này Kim Mingyu đụng trúng đôi mắt nâu nhạt của người đối diện.

"Minghao?"

"Ừ?"

"Minghao?" Kim Mingyu lần nữa lặp lại, anh vẫn nhìn chằm chằm người đối diện, chỉ sợ anh chớp mắt một cái, người này sẽ lại bay đi.

"Rồi sao? Cậu hy vọng là ai?" Xu Minghao nhăn mày gắt gỏng, cậu toan đứng dậy khỏi giường. "Kim Mingyu, tớ nói cho cậu biết--"

Nhưng Xu Minghao chưa kịp nói xong, Kim Mingyu đã ôm chầm lấy cậu, anh khẽ chớp mắt một cái rồi mở ra, thân hình bé nhỏ của người con trai vẫn nguyên vẹn nằm trong lòng anh. Có vẻ như đây là một giấc mơ tuyệt đẹp, chân thực đến mức Kim Mingyu có thể cảm nhận được sự cáu kỉnh của Xu Minghao.

"Đừng hòng nghĩ ôm là xong." Xu Minghao giãy giụa muốn thoát ra. "Cậu có biết anh Seungcheol đã gọi bao nhiêu cuộc rồi không hả?"

Sự ấm áp trong vòng tay vẫn hiện hữu, hơi thở Xu Minghao phả vào cổ Kim Mingyu khiến anh nhộn nhạo. Hình như không phải mơ?

Kim Mingyu buông Xu Minghao ra, cuối cùng anh một lần nữa nhìn thẳng vào cậu. Mái tóc Xu Minghao dài qua gáy, phần dưới hơi thẳng có vẻ như là tóc nối, trên người cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, rất quen thuộc.

"Minghao." Kim Mingyu gọi một lần nữa, sau đó lại ôm chầm lấy cậu, vòng tay anh mạnh mẽ như muốn khảm cậu vào trong cơ thể to lớn. Hai mắt Kim Mingyu đong đầy hơi nước, thanh âm anh nghẹn ngào, cuối cùng anh cũng chấp nhận được đây không phải một giấc mơ và anh đang ôm lấy Xu Minghao, một người thật sự đang sống, khỏe mạnh, không bị xe tông và đây không phải một cơn ảo mộng mà anh thường nghĩ đến.

Có vẻ như Xu Minghao cuối cùng cũng nhận ra Kim Mingyu có gì đó khác thường, cậu vòng tay qua ôm lấy anh, xoa nhẹ lưng như dỗ một đứa trẻ: "Sao vậy? Cậu lại gặp ác mộng hả?"

Kim Mingyu quá vui mừng mà không để ý đến từ lại. Anh vừa ôm chặt lấy cậu vừa gật đầu.

Xu Minghao cũng không giận dỗi như ban nãy, cậu chậm rãi xoa lưng Kim Mingyu, thanh âm mềm mại: "Được rồi, không sao nữa, chỉ là mơ thôi."

Là mơ thôi sao? Kim Mingyu có chút ngỡ ngàng, chỉ mới đây thôi, anh còn phải nằm trong căn nhà hiu quạnh giữa trời mưa trắng xóa, chỉ mới đây thôi, anh còn phải chịu đựng cảm giác cô đơn đau khổ vì nhung nhớ một người đã ra đi mãi mãi.

Có thật chỉ là mơ không? Những ngày tháng dài đằng đẵng như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc mà Kim Mingyu phải trải qua, những tiếc khóc đau đớn như xé cả tim gan người khác mà Kim Mingyu đã nghe thấy, liệu có phải như lời Xu Minghao đã nói, chỉ là mơ?

end chap  1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro