chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Khi ở bên Minghao, Mingyu thực ra rất ít khi thể hiện bản thân mình là một người yếu đuối, lúc nào cũng vậy, anh chỉ muốn cho bạn trai nhỏ của anh cảm nhận được, anh, Kim Mingyu, là một người rất mạnh mẽ, có thể bảo vệ cậu, là chỗ dựa cho cậu.

"Cậu có muốn kể ra không.. hay là.."

Mỗi từ Minghao thốt ra, cậu cảm nhận được vòng tay của Mingyu lại gắt gao thêm một chút. Có lẽ cơn ác mộng này đối với Mingyu thật sự rất đáng sợ.

Minghao cố vỗ về Mingyu, cậu nói thật nhẹ nhàng: "Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi... tớ ở đây.."

Minghao ở đây, Mingyu dường như lẩm bẩm lại trong đầu, Minghao thật sự ở đây!

Mingyu nới lỏng vòng tay của mình, anh thả Minghao ra, đối mắt có chút buồn và trong thâm tâm đang chắc mẩm tất cả mọi thứ anh trải qua chỉ là một cơn ác mộng.

"Tớ đã chuẩn bị đồ ăn rồi, cậu tắm xong..." Nhưng Minghao chưa kịp nói hết, Mingyu đã thật nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Nụ hôn này không giống mọi khi, Mingyu hôn có chút vội vã nhưng lại không vướng màu tình dục. Dường như, anh chỉ đơn thuần muốn hôn cậu lại vô tình không thể kiểm soát được sức lực.

Minghao cũng thoải mái đón nhận Mingyu, cậu vòng tay lên ôm cổ anh, cho đến khi cảm thấy nên dừng lại, cậu mới khẽ đẩy Mingyu ra.

Mingyu khi ngủ không mặc áo cùng với Minghao đang mặc trên mình một chiếc áo len mỏng, hơi xuyên thấu, nếu như bọn họ vẫn còn tiếp tục, ắt hẳn sẽ dẫn đến tình trạng lau súng cướp cò.

"Mingyu...để kết thúc lịch trình này, được không?" Minghao cố điều chỉnh hơi thở khi trả lời.

Mingyu ôm lấy cậu đợi cơn nóng trong người giảm xuống, anh chậm rãi gật đầu: "Đươc, chúng ta đi Brazil sao?"

"Brazil?" Minghao tròn mắt. "Không, chúng ta sẽ đi Macao."

Macao? Nhưng bọn họ đang có tour bên Châu Mỹ mà?

"Chúng ta sẽ đến Macao tổ chức fansign rồi tham dự TMEA, cậu thật sự chẳng nhớ gì hết, đáng ra hôm qua tớ không nên để cậu đi uống rượu."

Những điều này vô cùng quen thuộc, Mingyu có chút không nói nên lời. Minghao cũng chỉ nghĩ Mingyu vẫn mơ ngủ, cậu đẩy anh vào phòng tắm, sau đó đứng ở bên ngoài gọi cho Seungcheol.

"Bọn em sẽ cố gắng đến đúng giờ, anh đừng lo."

Thanh âm của Minghao truyền vào trong phòng tắm, Mingyu vẫn ngơ người, anh có chút ngốc.

Sự kiện TMEA mà bọn họ tham dự ở Macao chỉ xảy ra một lần duy nhất vào năm 2023 nhưng bây giờ là năm 2025 cơ mà?

Mingyu không thể sắp xếp được đống ngổn ngang trong đầu mình, anh mở vòi sen để nước lạnh rơi xuống khiến cho mình tỉnh táo. Nhưng đến khi thật sự bị dội, toàn thân Mingyu run lên. Tắm nước lạnh vào giờ này, anh đúng thật là điên rồi...

Cuối cùng, Mingyu vẫn phải dùng nước nóng, có lẽ nước nóng thật sự có khả năng trị liệu tâm lý gì đó. Khi anh đang đắm mình trong dòng nước, chợt nhận ra mình đã bỏ quên một số thứ.

Hôm nay là ngày bao nhiêu? Có phải là tháng 11 năm 2025 hay không?

Mingyu yên tĩnh lại một chút rồi tắm nhanh hơn, tự nhủ lát nữa sẽ kiểm tra việc này. Khi bước ra thay đồ, cả người Mingyu nhẹ nhõm hơn so với ban nãy, nhưng đầu anh vẫn còn ong ong vì dư âm của cuộc nhậu nhẹt.

5.

"Minghao điện thoại của tớ đâu rồi?"

Minghao chỉ vào cái túi ở ghế bên dưới, cậu kéo Mingyu ngồi vào chỗ trước khi quá muộn: "Điện thoại cậu hết pin, tớ cắm sạc để vào trong túi rồi, cậu ăn chút gì đo hãy."

Hôm nay Seventeen sử dụng chuyên cơ riêng để bay đến Macao, vậy nên ngay khi đến sân bay, bọn họ di chuyển lập tức theo lối VIP để ra đường băng.

Minghao có chút bám người, sau khi cầm lấy điện thoại để chụp cho cậu một tấm ảnh trước khi bay, cuối cùng Mingyu mới xem được điều cần biết. Thời gian hiện trên điện thoại là ngày 8/7/2023.

Đầu Mingyu có chút choáng váng, so với dư âm của rượu, càng thêm mệt mỏi hơn. Anh mặc kệ chỗ ngồi ban đầu đã đặc sắp xếp mà tiến đến ngồi cạnh Minghao.

"Cậu sao vậy chứ?" Dù cho bọn họ đang ở trên chuyên cơ riêng, Minghao cũng có chút không được tự nhiên.

"Tớ không sao, cậu cứ ngủ đi." Dưới chiếc chăn lông mềm mại, Mingyu nắm chặt lấy tay Minghao rồi xoa nhẹ trấn an. Nhưng chỉ có Mingyu biết, đại não của anh đang chứa đựng những quả bom nổ lên từng đợt, anh không hiểu, không hiểu tất cả các chuyện đang diễn ra.

Đây là năm 2023 không phải năm 2025, đây là tháng bảy không phải tháng mười một, vậy đây là mơ hay thật? Mingyu cần phải có lời giải thích nào đó cho chuyện này. Trong một phần của một giây đằng đẵng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Mingyu.

Chẳng lẽ anh trở về quá khứ?

Không thể nào? Mingyu ngay lập tức phủ nhận, cho dù anh có cảm giác đã trải qua tất cả chuyện này nhưng ở một thế giới công nghệ hiện đại với nền khoa học như bây giờ, một người tôn sùng chủ nghĩ duy vật như anh, không thể tin được, có chuyện hoang đường như vậy xảy ra.

Mingyu nhìn sang Minghao đang khẽ chợp mắt bên cạnh mình rồi quay xuống nhìn Seungkwan và Hansol cũng đang trong cơn say giấc. Làm ơn, hãy nói với anh tất cả những gì anh đã trải qua chỉ là một giấc mơ.

Không ai trên chiếc máy bay này biết được, Mingyu không dám ngủ, bởi chỉ cần anh nhắm mắt, hình ảnh Seungkwan khóc đến ngất lịm hay Hansol bất lực đến mức đấm vào tường ở bệnh viện lại hiện lên. Đối với Mingyu ngày đó là địa ngục, đối với mười một người còn lại cũng đau đớn không kém.

Làm ơn, ông trời, làm ơn, tất cả chỉ là mơ, làm ơn.

Thời tiết nóng bức ở Macao khiến một người đã khó chịu trong người Mingyu càng thêm mỏi mệt, ngay khi bước vào khách sạn, Minghao cố dỗ dành anh: "Đừng lo, mai chúng ta cùng nhau đi bơi nhé?"

"Được." Nhìn Minghao lo lắng cho mình, Mingyu khẽ cười, sau tất cả, anh chỉ cần Minghao vẫn sống như vậy, ở bên cạnh anh và mọi người.

Nhưng- khoan đã, Minghao vừa nhắc đến đi bơi?

Trong loáng thoáng, Mingyu nghe được mấy người bên dưới bàn chuyện. Khách sạn này có bể bơi, rất lớn và nổi tiếng. Cho dù chưa nhìn thấy nhưng Mingyu cảm giác như mình có thể hoàn toàn biết rõ bể bơi này trông như thế nào.

Khách sạn có bể bơi? Khách sạn ở Macao... khách sạn TMEA... một thước phim như được khởi động chạy chậm trong đầu Mingyu.

"CẨN THẬN.."

Mingyu hét lên xong ôm lấy Minghao. Mọi người kể cả Minghao đều bất ngờ, cho đến khi định thần lại, bọn họ đã thấy đống chăn gối nằm dưới chân cầu thang, còn Mingyu đang đỡ lấy Minghao tựa vào tường.

Toàn thân Mingyu run lẩy bẩy, chỉ chậm vài giây thôi, có lẽ lại giống như những hình ảnh đó, Minghao bị trượt chân bởi đống chăn gối mà nhân viên vô tình đánh rơi và sau đó vết thương ở mát cá chân của cậu tái phát, không thể chữa khỏi được nữa.

Bắt đầu có một số người chú ý đến, Minghao cố lách ra khỏi vòng tay của Mingyu, cậu vô thức vỗ bàn tay đang run rẩy: "Mingyu, bình tĩnh, tớ không sao..."

Sự kiện này xảy ra y hệt những điều mà Mingyu từng trải khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp, anh chết trân tại chỗ. Mingyu không thể nhớ rõ được mình được quản lý kéo vào phòng như nào, mặc kệ những lời nhắc nhở, anh đột ngột lên tiếng: "Lát nữa em muốn ngồi cạnh Minghao ở fansign."

"Em! Em không nghe những lời anh vừa nói hả?"

"Dù sao couple của em với Minghao cũng là couple hot nhất ở bên Trung của nhóm mình." Mingyu ngẩng đầu nhìn thẳng nhưng người quản lý lại chẳng thể nắm bắt được cảm xúc của anh. "Xếp bọn em ngồi cạnh nhau không phải có ích hơn sao?"

"Được rồi em phải kiềm chế đấy." Người quản lý bất lực gật đầu, thực ra đây cũng là quyết định ban đầu do công ty sắp xếp nhưng anh không muốn đồng ý. Tiếng thở dài vô thức phát ra, không phải anh không tin Mingyu và Minghao chỉ là anh cảm nhận được, hôm nay Mingyu có chút lạ.

6.

Khi quản lý đóng cửa lại, Mingyu đứng dậy muốn sang phòng của Minghao nhưng anh biết hiện tại nếu anh mở cửa, chắc hẳn anh Seungcheol hoặc anh Soonyoung sẽ oanh tạc điện thoại anh.

Mingyu cố gắng ngồi yên một chỗ, suy nghĩ lại tất cả những điều đã xảy ra. Chúa sẽ không bao giờ cho ta thử thách mà ta không thể vượt qua, Mingyu đã từng nghĩ vậy suốt một thời gian dài từ khi còn bé đến thời điểm trở thành một ngôi sao lớn. Nhưng, cuối cùng, đó cũng chỉ là một câu nói mà người lớn dỗ dành trẻ em. Chúa đã một lần cướp đi hạnh phúc và hiện tại bắt anh quay lại cảm nhận điều đó một lần nữa.

Tiếng điện thoại vang lên, Mingyu nhìn vào thấy Minghao gửi một tin nhắn đến: "Cậu nghỉ một lát đi, một tiếng nữa tớ sẽ qua."

Bỗng chốc tất cả giông bão đang nổi lên trong lòng Mingyu tan biến. Một vài cảnh ký ức lờ mờ: giọng nói thông báo của anh Seungcheol, tiếng khóc của mọi người, như muốn hòa tan vào khói bụi. Nhưng cuối cùng, bất chợt mọi thứ lại có ý nghĩa. Mingyu chợt nhận ra, quay lại quá khứ không có đáng sợ như vậy.

Cơn đau đớn ngày hôm đấy nhói lại trong lồng ngực Mingyu.

Được rồi, ngày hôm qua là tháng 11 năm 2025 nhưng ngày hôm nay lại là tháng 7 năm 2023.

Ngày hôm qua Mingyu đã đi chụp ảnh tạp chí từ sáng sớm đến mười hai giờ trưa và đêm hôm kia, anh đã đến đặt một bó hoa chúc mừng sinh nhật Minghao.

Minghao đã mất vào ngày hôm qua. Đó là thật, không phải mơ.

Và hôm nay, Minghao vẫn còn sống, ở cạnh anh và hôn anh. Đó cũng là thật.

Mingyu nằm ngửa người xuống giường, anh thở mạnh, cảm giác mất hết sức lực về cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng Mingyu cũng ngay lập tức bật dậy, anh tự vỗ mặt mình hai cái thật mạnh. Mẹ kiếp, nếu đã quay trở về quá khứ, anh phải cứu Minghao, cứu cậu khỏi việc tai nạn xe bốn tháng sau.

Ghi chú điện thoại của Mingyu được mở ra, anh ngồi thu lại một góc cẩn thận gõ lại từng dòng. Vượt qua sự đau đớn, mỗi câu chữ được gõ xuống, Mingyu đều nhớ được dáng vẻ nước mắt đầm đìa yếu đuối của mình.

1. Minghao bị tai nạn xe vào ngày 10/1/2024.

2. Lý do Minghao bị tai nạn xe do tài xế đối diện mất lái đâm vào xe cậu.

3. Chiếc xe đâm vào xe Minghao màu trắng.

4. Khi đó Minghao đang tự lái xe đến buổi họp mặt hàng tháng của Seventeen.

5. Bác sĩ không thể cứu được Minghao vì hai yếu tố: dạ dày bị tổn thương từ trước và trong máu có lượng lớn thuốc giảm đau.

Mingyu chợt dừng lại một chút, anh nghĩ mình cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ hơn. Nhưng rồi Mingyu nhận ra điều khó hiểu ở đây, tại sao anh lại có thể quay lại quá khứ?

Anh đã làm gì khác mọi ngày và liệu anh có quay trở về hiện tại không?

end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro