1. Đế chế tàn lụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa đức vua Leon de Pas kính mến,
Giữa một đế chế và ngai vàng đang bị nung chảy để lộ ra bộ hài cốt của những tiên vương, ngài đang làm gì ngoài ăn và ngủ. Kể cả một con lợn cũng sẽ mở mắt khi nó nghe thấy tiếng hét bên tai, vậy mà với thính lực của loài chúa sơn lâm, ngài vẫn đang mơ giữa hàng triệu nhân dân ai oán.

Các dòng sông đen ngòm máu thịt của những xác chết thối rữa. Phía bắc chúng ta có một đội quân đang ngồi ở trên thành Lavienes uống bia. Bên trong những toà lâu đài, lũ quý tộc bắt đầu vơ vét vàng đi để mua cho mình những thú linh chiến đấu.

Thưa ngài, chúng tôi đói!
Và ngài đang để chuột ăn những "mẩu bánh mì vụn" còn lớn phần ăn của một đại gia đình.

Nếu như ngài đã bỏ mặc chúng tôi, vậy thì chúng tôi sẽ chẳng còn là thần dân của ngài nữa! Chúng tôi buộc phải đi theo niềm hy vọng, một người xứng đáng làm đấng tối cao, một người sống vì chúng tôi, chiến đấu vì chúng tôi.

Chúng tôi tin tưởng ở họ, anh em nhà Kim xứ Odiac và lý tưởng vĩ đại về một quốc gia thịnh vượng, hoà bình.

~~~***~~~

Bà lão bán bánh táo đưa đôi tay run rẩy để nhận lấy những quả trứng gà, thịt và một túi bột mì từ hai anh em nhà họ Kim. Phía sau bà còn cả một hàng dài những người dân nghèo nàn đang chờ được phát lương thực. Những đứa trẻ không có đôi má phính vì thiếu ăn, những người trưởng thành gầy trơ xương vì mỗi ngày chỉ đủ cơm một bữa, những người có cả ruộng đất nhưng lại chẳng thể gieo trồng.

Trời đã hạn hán từ rất lâu, các cánh đồng khoai tây đều đã khô cằn nứt nẻ. Gia tộc Gasbi sẽ không cung cấp nước nếu người dân không đóng thêm thuế cho họ và kể cả khi trời có đổ cơn mưa thì linh thú của bọn chúng cũng sẽ hút hết nước khỏi thượng nguồn. Chính sự thờ ơ của đức vua đang để cho lũ quý tộc lộng hành và giết chết hàng triệu dân lành cần mẫn.

Bà lão đưa cho cậu Kim nhỏ một chiếc bánh táo vừa làm xong, bà hỏi cậu vì sao hôm nay lại có thịt, không phải giá thịt bây giờ còn đắt hơn những chiếc vòng cổ bằng vàng hay sao? Cậu Kim nhỏ nghe xong mỉm cười:

"Bà Elipe đừng lo! Có lẽ thịt sẽ không ngon đâu, vì đây là những chú cừu cuối cùng của bọn cháu! Từ ngày mai cháu sẽ cùng anh trai đi săn, chúng cháu phải cho giải tán đàn cừu thôi. Hy vọng chúng không quá dai cho món súp hoặc hầm!"

Soobin ngừng lại một chút, chợt nhớ đến một thứ, cúi xuống nhặt rồi nhét thêm vào giỏ của bà vài củ khoai tây:
"Ngài Philip cho chúng cháu! Có lẽ ngay ngày mai cháu sẽ cùng anh trai lên đường đến Northernham để nhận những "đơn đặt hàng". Chắc chắn cháu sẽ không về kịp và đám khoai sẽ nảy mầm mất, bà mang về nấu súp cho bọn trẻ ăn nhé!"

"Ôi cháu yêu!"
Vì Soobin quá cao nên bà không thể xoa đầu cậu, đành nắm lấy đôi bàn tay vỗ vỗ lên và dành cho cậu một nụ cười cảm tạ. Bà có lòng mời hai anh em đến nhà bà dùng bữa nhưng họ lại từ chối, nhà bà còn có trẻ con và họ thuộc dòng họ chuột lang vì vậy bọn nhóc rất sợ hai "gã khổng lồ" như Mingyu và cậu.

Soobin cũng đã phát xong thực phẩm cho người cuối cùng, trời bắt đầu chạng vạng hoàng hôn. Anh trai mang số lông cừu phơi khô sang hiệu dệt trên trấn để đổi về vài bộ hành trang và một thanh đao cũ, anh ném chúng sang cho cậu rồi đi vào nhà.

"Khi tới Northernham, anh sẽ giúp em rèn nó lại. Giờ thì chúng ta còn lại gì cho bữa tối đây?"

Nhìn mớ đồ mà cậu đã phát gần hết, chỉ còn sót hai quả trứng nứt, một vài khúc xương chẳng dính miếng thịt nào, vài quả cà chua và hai củ khoai tây nhỏ, Soobin nhún vai.
"Thưa bếp trưởng, phải nhờ hết vào ngài rồi!"

Nguyên liệu nhìn có vẻ kém cỏi nhưng mà Kim Mingyu đã quen với việc tận dụng mọi thứ để nấu những bữa ăn. Kể từ khi hắn còn bé, hắn đã thay người ông lẩm cẩm -bỏ muối vào canh ba lần- của mình để nấu bữa tối. Sau này hắn nhặt Soobin về cũng chăm sóc cậu không khác mấy mẹ bỉm là bao, việc gì cũng có thể làm, còn làm tốt hơn mong đợi. Vậy nên tất nhiên là họ vẫn có một bữa ăn tuyệt vời trước khi Mingyu phá hỏng nó bằng cách nói đến việc đi săn:
"Anh nghĩ là em chưa sẵn sàng!"

Soobin ngẩng mặt khỏi bát súp nóng hổi, vừa nhai vừa hỏi anh trai:
"Ý anh là sao?"

Có chút ngần ngại ánh mắt to tròn dò xét của cậu em, Mingyu cúi mặt trả lời:
"Thì em biết đó, việc đi săn quá nguy hiểm. Em cũng thấy anh suýt mất mạng nhiều lần như thế nào mà. Mặc dù bây giờ không còn đàn cừu nhưng anh vẫn sẽ cố gắng kiếm cho em một công việc khác!"

Soobin nghe xong bĩu môi, nhìn về phía bức tường gần lò sưởi, giận dỗi mách:
"Ông ơi, anh hai hứa lèo này!"

Chiếc di ảnh im lặng không đáp, nụ cười phúc hậu phảng phất trên gương mặt người đàn ông cao tuổi có nhiều nốt đồi mồi.
Mingyu bỏ miếng trứng chiên của mình qua bát cậu, trong câu nói vừa có nét khổ não vừa có sự yêu chiều, đành phải chấp thuận với cậu:
"Được rồi, được rồi! Cho em theo là được! Nhưng chỉ nhận những nhiệm vụ cấp thấp thôi. Nếu em mà để bị thương thì sẽ không có lần sau đâu!"

Soobin hài lòng, mỉm cười tiếp tục dùng bữa.

Kì thực để mà nói về kinh nghiệm thì đúng là Soobin không có. Nhưng còn nói về sức mạnh lẫn hình thể thì từ lâu cậu đã bắt kịp anh trai mình. Chiều cao của hai anh em khi đi với nhau thường bị dân làng gọi là "người khổng lồ" hay "anh em hươu cao cổ", thêm vào những đôi tai kiêu hãnh của sói và chó săn, trông họ thật sự rất uy phong và cao ngạo. Hơn nữa mặc dù dòng họ Kim từ trước đến nay chỉ nổi danh với truyền thống chăn cừu, nhưng họ cũng đồng thời là những chiến binh dự bị dũng mãnh, bất kỳ khi nào chiến tranh nổ ra thì vương quốc cũng tự phong hàm cho nhà họ Kim để họ trở thành kỵ binh tiên phong xuất trận.

Cha của Kim Mingyu cũng từng là một kỵ binh xuất sắc, cho đến khi ngài Leon đệ ngũ nghiện ngập và các cuộc nội chiến giữa giới quý tộc nổ ra. Đó là lý do vì sao từ bé đến lớn hắn chỉ sống với ông, sau này trong nhà có thêm Soobin, mà không còn người thân nào khác nữa.

Tất cả là vì đế chế chính trị thối nát này.

/////

Thành Northernham cách làng của họ khoảng 300 dặm về phương bắc, nếu đi bộ sẽ mất hơn hai ngày đường. Vốn dĩ Mingyu vẫn thường đi săn cũng một con ngựa tốt nhưng lần này chẳng còn cách nào khác vì họ đã giao lại con ngựa cho trưởng thôn. Thôn làng của họ cần con ngựa này để chờ hàng hoá vào thành bán và anh em nhà họ Kim cũng không thể một người cưỡi ngựa, một người đứng nhìn, vì vậy họ quyết định sẽ nhường con ngựa cho người dân trong thôn.

May mắn là trên đường họ gặp một phú ông, một địa chủ lớn ở phía nam, cũng đang đến thành Northernham để xem trận đấu giá thú linh sắp tới, vì thế ông đã tốt bụng cho hai người bọn họ đi nhờ xe ngựa của mình.

Phú ông này quen biết với Kim Mingyu, ông ấy từng mua một bạch lộc với khả năng trị mọi thương tật từ chỗ hắn, nhờ vậy mà con gái ông đã khỏi bệnh và có thể đi đứng trở lại bình thường. Nếu không nhờ tài năng đi săn của Mingyu, trong vòng mười ngày đã có thể mang bạch lộc về, thì có lẽ bây giờ ông đã không còn đứa con duy nhất ấy nữa.

Phú ông muốn tỏ lòng biết ơn với hắn, đề nghị giúp đỡ hai anh em họ để báo đáp ân tình. Ông cho họ rất nhiều thông tin quan trọng về những quý tộc, về thú linh đang được săn tìm, về giá tiền và bảo họ ngày hôm sau đến Đấu trường Northern, nơi mà họ chắc chắc sẽ gặp những khách hàng tiềm năng, giàu có. Nhưng ông cũng cảnh báo trước với họ rằng, dạo gần đây trong thành xuất hiện một thú linh tà ác, kẻ thường trộm đi vật phẩm, giải thoát cho các thú linh và giết chết những thợ săn tài ba. Cả thành đang rất xôn xao về thú linh bí ẩn này, họ cho rằng đó là một con gấu hoặc sói, những thú linh dễ kích động và hung ác. Nhưng chưa có ai thật sự thấy được hình dáng của kẻ này vì hắn ta sẽ thiêu trụi những nơi hắn từng đi qua.

Kim Mingyu cảm thấy thú vị, nhìn người em trai đang say ngủ trên vai mình rồi bắt tay cảm ơn phú ông.
"Tôi sẽ lưu ý!"

Họ tạm biệt phú ông tại một khu chợ, việc đầu tiên mà họ cần làm là đi rèn lại vũ khí cho mình. Lần trước đi bắt gấu, thanh kiếm của Mingyu đã gãy lìa, việc này diễn ra thường xuyên đến mức hắn đã kết thân với một hiệu rèn, chỉ cần có lò nung, việc còn lại Kim Mingyu có thể làm tất. Hắn sẽ tự đút lại thanh kiếm cho mình, ngoài ra còn phải lo cho cả phần em trai nữa. Thằng nhóc muốn trở thành thợ săn thì ít nhất cậu phải có vũ khí riêng, mặc dù hắn cũng không rõ nhóc con có biết dùng hay không.

Soobin đứng ở bên ngoài chờ đợi anh trai nói chuyện với người bạn cũ, lò rèn toả ra sức nóng hừng hực bỏng rát da tay. Không muốn cắt ngang câu chuyện của bọn họ, cậu nghĩ chắc chỉ đi dạo xung quanh khu chợ này cũng chẳng có vấn đề gì nên tự mình lòng vòng xem hàng hoá một chút.

Thành Northeenham được cai trị bởi quý tộc Leon de Scoups, cháu trai của vua Leon đệ ngũ, anh ta là người tài hoa, hiền đức, chính nghĩa, biết lo cho dân, vì vậy nơi này cũng coi như là nơi hưng thịnh nhất trên vương quốc. Tuy nhiên thành Northernham có một điểm mà anh trai cậu không thích, chính là các cuộc thi đấu sinh tử và tình trạng quý tộc ghé đến đây để mua bán thú linh.

Northernham là chợ giao thương nô lệ lớn nhất xứ Odiac. Mặc dù số tiền mà anh trai cậu kiếm được chủ yếu là từ việc săn thú linh cho những tay buôn, nhưng đôi lúc anh Mingyu cũng tỏ ra thật sự chán ghét nó và phải uống rượu để quên đi nỗi căm phẫn với chính mình.

Săn thú linh là một việc trái với đạo đức. Chắc chắn rằng rất ít người hiểu được như thế, bởi vì tinh cầu này từ lâu đã quen với việc biến thú linh thành những món hàng, bắt họ trở thành nô lệ và phục tùng cho những mục đích xấu xa của đám người lắm tiền nhiều của. Suy cho cùng, thú linh hay nhân thú thì vẫn là một con người, mà thậm chí thú linh luôn thông minh và mạnh hơn những thú nhân một bậc.

Soobin không hiểu nhiều về thú linh lắm, anh trai không nhắc nhiều về họ, nhưng cậu chắc chắc họ có phép thuật và lẽ ra việc đối phó với những thú nhân như cậu sẽ dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, thú nhân rất đông, còn thú linh thì ít ỏi, người đi săn có thể đạt hàng trăm, còn kẻ bị săn chỉ có một hai cá thể đơn độc chống chọi. Thú linh sống trong hoang dã, thuần khiết và thiện lành. Thú nhân có súng đạn, vũ khí và lòng tham không đáy.

Đây hẳn là lý do khiến trật tự bị đảo ngược dù thượng đế tạo ra thú linh với một ân xá tốt hơn.

Việc cướp đi tự do của một ai đó vì tiện thật sự rất tồi tệ. Đó hẳn là lý do vì sao anh trai cậu luôn uống rượu mỗi khi anh ấy đi săn về. Có lần cậu còn thấy anh trai ngồi ôm ảnh ông và bật khóc. Bởi vì từ khi trở thành thợ săn, anh trai đã làm trái lại với di nguyện của ông, với sơ tâm và đạo lý của bản thân. Người anh mạnh mẽ của cậu vẫn là một người tốt, chỉ là thời thế ép anh ấy phải trở thành thợ săn.

"Ngô bao nhiêu một cân vậy ạ?"

"20 đồng bạc 3 cân!"

Soobin nhăn mặt, tặc lưỡi: "Đắc quá!". Cậu nói nhỏ chỉ đủ một mình cậu nghe, rồi cúi đầu chào người chủ sạp. Thật ra thì so với các khu vực khác, Northernham hẳn là nơi bán lương thực với giá rẻ nhất rồi, nhưng mà số xu trong người cậu không nhiều, hầu hết đều do anh trai giữ, nếu cậu muốn mua bất kỳ cái gì cũng phải suy xét kĩ lưỡng.

Soobin vừa quay người đi khỏi sạp vài bước thì bỗng va phải một người đi đường, cậu vội vàng xoay lại xin lỗi, nhưng người kia chẳng hiểu vì sao lại chạy đi rất nhanh. Cậu khó hiểu cau mày. Đột nhiên chủ sạp rau củ vừa nãy lên tiếng gọi cậu:
"Chàng trai trẻ! Kiểm tra lại xem có bị mất thứ gì không?"

Ngay tức khắc cậu hiểu ra ông ấy đang ám chỉ điều gì, lục lọi quanh túi của mình liền phát hiện ví tiền trong áo đã biến mất, lập tức quay đầu đuổi theo hướng kẻ cắp chạy đi.

Tên ban nãy dáng người cao gầy, mặc một bộ đồ màu đen, áo choàng che khuất gương mặt, Soobin không thể phân biệt được, đành phải nhờ vào khứu giác tinh nhạy của loài sói để đánh hơi nhưng điều đó không dễ dàng chút nào khi khu chợ này quá sầm uất. Khi đi đến một con hẻm đông đúc, mùi hương bị hoà lẫn vào dòng người, không thể nào phân biệt được nữa. Cậu cào móng vào một bức tường, leo lên nóc toà nhà để quan sát, giữa biển người mênh mông, để tìm một chiếc áo choàng đen không phải dễ.

Nếu Mingyu mà biết cậu để bị trộm mất tiền, nhất định Soobin sẽ bị mắng cho một trận, chưa tính đến việc anh trai sẽ không tin tưởng cậu nữa, có thể sẽ không cho cậu tham gia vào những lần đi săn tiếp theo.

Đang cắn ngón tay lo lắng, đinh ninh chắc là không lấy lại được túi tiền rồi, thì bỗng từ xa xuất hiện một dáng người cao cao mặc áo choàng đen che kín mặt. Điệu bộ thập thò đáng nghi của người này khiến Soobin lầm tưởng đó là tên đã trộm túi tiền. Nhảy khỏi nóc toà nhà, cậu lập tức phóng đến chổ người này, chặn đường anh ta lại. Người đó có chút hốt hoảng vội lùi về sau, nhìn thấy dáng vẻ và y phục của Soobin, lập tức hiểu ra cậu là một thợ săn, vội co chân bỏ chạy.

Phản ứng này của y càng làm cậu thêm phần khẳng định người trước mắt chính là tên trộm, vội vàng đuổi theo. Tốc độ của cả hai tương đối bằng nhau, chạy lòng vòng qua mấy con hẻm nhỏ cuối cùng cũng đi đến một ngõ cụt. Soobin hấc cằm nói với y:
"Không làm hại anh, chỉ cần trả ví tiền cho tôi là được!"

Người kia giữ chặt mũ áo choàng, cố kéo nó xuống để che gương mặt càng nhiều càng tốt. Giọng người đó hơi khó chịu, chối bỏ:
"Tôi không hiểu cậu đang nói đến điều gì!"

"Anh đã lấy ví tiền của tôi mà. Trả đây! Tôi không muốn đánh nhau."
Soobin tiến đến gần hơn, người kia cũng cảnh giác thu người lại.

Đột nhiên Soobin cảm giác giống như càng đến gần người này, nhiệt độ càng nóng bức. Mặc dù người này không có mùi hương của cậu, nhưng vẫn rất đáng nghi, vẫn là nên kiểm tra anh ta thì hơn. Soobin giả vờ tự giẫm phải dây giày của mình nên ngả, quả nhiên người kia bị mắc lừa, định thừa dịp trốn đi. Y lấy đà chạy ngang qua cậu nhưng Soobin đã nhanh chóng tóm được tay y, kéo lại, dùng một lực mạnh đẩy y vào tường, cậu dùng tay ấn chặt ngực y, người đối diện bị kẹp lại, không tài nào cử động.

Ở khoảng cách gần, mắt hai người chạm nhau trong chốc lác, Soobin phải ngây người bởi đối phương sở hữu đôi mắt quá đẹp. Đôi đồng tử sở hữu hai màu sắc khác nhau, một bên xanh dương và một bên đỏ rượu, là một loại mắt cực hiếm chỉ thường xuất hiện ở thú linh.

Soobin khẽ cau mày, không lẽ người trước mắt là một thú linh hay sao?
Không đúng, thú linh thường sống trong rừng, bản tính họ hiền lành, không thể nào trở thành kẻ cắp được. Chưa nói đến việc xung quanh thành Northernham toàn là thợ săn, một thú linh quanh quẩn ở đây chính là tự chuốc lấy nguy hiểm, trừ phi đây là một thú linh bỏ trốn khỏi tay buôn hoặc tìm đến để cứu người thân mình.

Trong lúc cậu phân tâm, người đối diện liền vùng khỏi tay, thoát khỏi sự kìm kẹp. Y rút dao định lao đến tấn công, Soobin vội tránh né, quay ngược lại phản công, hai tay giữ lấy cổ tay và vai y. Đối phương cũng là người biết võ thuật, xoay người dùng khuỷu tay đánh vào mặt cậu, lại tung thêm một cú đá vào bụng, khiến Soobin phải lùi mấy bước về sau. Cậu quay lại nhìn y lần nữa, ánh mắt y đột nhiên lại chuyển thành màu nâu như những người bình thường, giống như đôi mắt tuyệt đẹp vừa rồi chỉ là một ảo giác xảy ra trong đầu cậu.

"Tên trộm" có võ thuật rất tốt, nhưng so với người em từ nhỏ đã được Kim Mingyu - thợ săn mạnh nhất vương quốc - huấn luyện, tất nhiên sẽ thua kém rồi. Mỗi lần Soobin ra tay đều sẽ nhắm đến những phần khác nhau trên cơ thể y nhằm lục soát xem liệu y có giữ túi tiền của cậu. Nhưng người nọ hình như không hề biết, chỉ nghĩ rằng cậu muốn bắt mình nhưng kỹ thuật đánh đấm vụng về, cố gắng không để bị giữ lại, thậm chí khi đánh nhau còn có chút bởn cợt, trêu đùa. Y giơ chân, một cước đá cao, lại bị cậu bắt lấy cổ chân, dùng tay vuốt dọc từ mắt cá đến phần đùi. Động tác có phần kỳ quặc khiến cả hai đều phải đỏ mặt.

"Anh thật sự không trộm ví của tôi?"

Người nọ cau có, tức giận mắng:
"Tên ngốc, ngay từ đầu tôi đã nói tôi không có lấy!"

Y còn tính tiếp tục trận đánh, nhưng lập tức phải khựng lại vì cậu trai trước mặt đột ngột cúi đầu nói to "Xin lỗi vì đã làm phiền!". Tình huống chuyển thành khó xử, người kia chưa kịp phản ứng thì Soobin đã quay lưng bỏ đi. Y tự nhiên lại gấp gáp gọi theo:
"Nè, cậu tên là gì?"

Soobin quay lại, hơi ngơ ngác nhưng rồi lại vui vẻ mỉm cười với y:
"Tôi tên là Soobin. Còn anh?"

"Ch-Choi Yeonjun..."
Người nọ hơi ngập ngừng, đôi mắt thể hiện vẻ lúng túng thăm dò:
"Cậu mạnh lắm đấy! Cậu là thợ săn?"

"Không hẳn! Tôi chưa từng đi săn!"
Soobin thành thật trả lời, lần nữa cúi đầu chào y:
"Tôi còn có việc phải đi trước! Vậy thì... chào anh!"

Nói rồi Soobin chạy đi khỏi đó, quay lại khu chợ để tìm kiếm kẻ trộm ví tiền. Nhưng tất nhiên đã qua một lúc lâu, cậu không thể nào tìm thấy gã nữa.

Mặt trời bắt đầu ngả về hướng tây, Soobin quay lại tiệm rèn với bộ dạng ũ rũ, hai tai cũng cụp xuống tỏ ý biết lỗi. Mingyu đứng ở trước cửa tiệm cùng với thanh đao đã được tu sửa, quấn trong lớp vỏ da trâu. Hắn khoanh tay, vẻ mặt không hài lòng nhìn về phía cậu.
"Nói cho anh biết em đã đi đâu? Tại sao không bảo với anh một tiếng!"

"Em xin lỗi!" - Soobin cúi đầu, chiếc đuôi sợ hãi trốn vào giữa hai chân. Cậu biết nói ra sự thật thì thế nào cũng bị mắng, nhưng không thể không khai báo cho anh trai được.
"Anh à, anh sẽ không giận em chứ?"

Mingyu nhấc một bên chân mày, hơi nghiêng người về phía cậu để dò xét:
"Hửm?"

"Em chỉ muốn mua một chút ngũ cốc, nhưng mà đã có một việc ngoài ý muốn xảy ra. Em sai rồi nhưng em..."

Soobin vòng vo, không dám nhìn vào mắt anh trai, cũng không biết anh trai đang có biểu hiện gì. Bất ngờ Mingyu lại lên tiếng vạch trần cậu trước cả khi cậu kịp nói ra:
"Em làm mất túi tiền có đúng không?"

"Sao anh biết?" - Soobin tròn mắt ngạc nhiên.

Từ trong túi mình, Mingyu lấy ra một chiếc ví xu quen thuộc ném sang cho cậu. Hắn nhếch môi:
"Ở thành có nhiều khỉ, bọn trộm vặt với nhiều thói xấu. Em phải cẩn thận chứ!"

Vốn dĩ ban nãy hắn muốn ra ngoài để tìm cậu, hắn tính hỏi cậu muốn dùng kiếm hay đao để hắn còn biết mà rèn nhưng Soobin đã sớm chạy đi chơi mà chẳng thèm báo cho hắn. Tình cờ thay khi vừa bước ra ngoài, Mingyu lại bắt gặp một tên lạ mặt chạy ngang qua. Trên người gã vậy mà lại có mùi của em trai hắn, bộ dạng cắm đầu mà chạy này khả năng cao là những tên trộm cắp, cộng với việc bọn chúng thường mặc áo choàng đen, che kín mặt, quá lộ liễu để giấu đi thân phận mình.

Sau khi túm cổ gã và đánh cho một trận, Mingyu lấy lại túi tiền của em trai và những vật tư tên cướp ngu ngốc kia lấy cắp từ người ta, đem đi giao cho lính gác của ngài Scoups rồi mới quay trở lại đây. Mặc dù đúng là việc bị trộm đồ cũng một phần là do Soobin không cẩn thận, nhưng hắn không trách cậu, chỉ trách bản thân chưa chỉ bảo em trai đàng hoàng.

"Không sao! May mà lấy về được. Lần sau hãy cẩn thận hơn."

Mingyu vỗ vai em trai. Nhìn cậu nhóc sợ sệt như vậy, hắn còn đang tự hỏi có phải ngày thường bản thân quá nghiêm khắc hay không. Hình như theo lẽ thì chuyện nhỏ như vậy hắn cũng không hay mắng cậu, Kim Mingyu là người thẳng thắng, không thích việc em trai vẫn cứ buồn bã, bồn chồn, hắn trực tiếp hỏi:
"Sao nữa? Sao vẫn còn lo âu?"

Soobin ngước nhìn hắn với đôi mắt to tròn như chú cún con, nhỏ giọng đáng thương hỏi Mingyu:
"Có phải lần sau em sẽ không được đi cùng anh nữa không?"

Ra là lo cái này, Mingyu phì cười, khẽ lắc đầu:
"Không phạt em. Chỉ là chuyện nhỏ, nhớ rút kinh nghiệm là được!"

Nghe thấy vậy, cậu nhóc nhanh chóng khôi phục tâm trạng vui vẻ, cùng anh trai tiếp tục lên đường, tìm một quá trọ ở qua đêm.

Ở trên đỉnh ngọn tháp chuông, một bóng dáng cao gầy, áo choàng đen bay phấp phới, chiếc mũ to rộng bị gió thổi rơi xuống vai để lộ mái tóc ngắn đỏ tươi chói lọi. Đôi mắt hai màu diễm lệ, cặp môi xinh đẹp mang một chiếc khuyên vàng và nụ cười cong cong chứa đựng nỗi thích thú không hề giấu giếm. Người đó đưa mắt nhìn theo hai anh em nhà họ Kim, đến khi bọn họ hoàn toàn khuất khỏi ánh tà dương rực rỡ.

"Tên thợ săn đó thật là dễ thương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro