2. Người đến cùng cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu nhẩm thử số tiền mà bản thân còn lại liệu có đủ mua một con lừa để chở hành trang hay không. Hắn cuốc bộ đường trường cũng đã quen rồi nhưng chỉ ngại em trai vất vả không chịu được, hành lý nặng như vậy mang vác lâu thì cơ thể cho dù có khoẻ đến đâu cũng sẽ đau nhức.

Trời cũng chỉ vừa chợp tối, em trai vẫn đang đọc sách say sưa, hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định vỗ vai cậu nhóc, muốn dẫn cậu đến một nơi. Em trai cũng đã từng tuổi này rồi nhưng số lần được lên thành phố lớn như Northenham lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, kinh nghiệm trải đời không hề có, tựa như chuyện bị cướp tiền chiều nay, ngẫm lại cũng một phần là lỗi nơi hắn đã bảo bọc em quá mức.

"Đi nào, anh dẫn em đến một nơi!"

Quán rượu Chuột Túi là nơi đông đúc và nhộn nhịp nhất khi về đêm, nơi tập trung những gã thợ săn, những nhà thám hiểm, và những tên lái buôn. Từ bên ngoài, nơi này hoàn toàn tách biệt với thành phố phồn hoa đầy những căn nhà bằng gạch nung và đất sét, nó chói lọi màu nâu cam của gỗ, xen lẫn một vài chiếc cột lớn màu đỏ thẫm của đàn hương. Không gian vàng vọt của ánh đèn trần, hương rượu thơm toả ra khắp con ngỏ, tiếng nói chuyện và cãi vã ồn ào.

Nơi này huyên náo đến mức kể cả chưa bước vào Soobin đã phải choáng ngợp bịt tai. Cậu nhìn anh trai một cách khó hiểu:
"Anh thật sự cho phép em uống rượu sao?"

"Sao lại không? Anh nghĩ em đã đủ trưởng thành để nhâm nhi một chút!"
Hắn nói nhưng ngừng lại và chuyển thành vẻ cảnh cáo:
"Nhưng không quá nhiều và tốt nhất nên báo cho anh biết khi nào em say!"

Cậu em trai Kim vui vẻ gật đầu, hai thân hình cao lớn song song cùng nhau đẩy cửa bước vào bên trong.

Ngay khi thấy hắn bước vào một ông lão vui mừng tiến đến chỗ hắn. Lão nói lớn để cho tất cả mọi người nghe thấy:
"Ô là la... xem ai mới đến này, Kim, tên thợ săn bất khả chiến bại của chúng ta! Nào chào đón người anh em của chúng ta trở lại đi!"

Khi ông lão thấp bé với chiếc mai rùa to lớn trên lưng đó dứt câu, hầu hết mọi người có mặt tại đây đều nâng ly rượu hoặc những cốc bia to và cùng nhau hô vang:

"Hooray!!!"

Soobin bị bất ngờ bởi tình huống này, quay sang nhìn anh trai, chỉ thấy anh ấy rất tự hào, ưỡn ngực kiêu ngạo cười lớn nhận lấy một cốc bia từ ai đó và uống cạn. Khi cốc bia bằng đá bị Mingyu dốc ngược, đến một giọt nước cũng chẳng sót lại và tất cả đều hân hoan, hò hét tên hắn.

"Chúng tôi vừa nhắc đến anh! Anh lại xếp hạng nhất trong kỳ xếp hạng thợ săn năm nay và có lẽ sẽ có nhiều đơn đặt hàng hơn nữa!"

Soobin nghiêng người nhìn ông lão chỉ cao đến hông họ, dù chưa hiểu toàn bộ mọi chuyện nhưng trọng điểm thì cậu cũng đã nắm được rồi, tai cậu dựng thẳng lên, theo bầu không khí mà vui vẻ vẫy đuôi. Anh trai thì ra ngầu đến vậy sao?

Nơi này là nơi mà hầu hết thợ săn sẽ đến để săn tin về các nhiệm vụ. Ông cụ rùa trước mặt là ngài David, người có kinh nghiệm sống lâu nhất nơi này, đồng thời là một người cai quản thông tin của hội nhà thám hiểm. Ngồi cùng bàn với ông là các trưởng lão hội thợ săn Amburst, người sẽ nhận những đơn hàng từ giới quý tộc và bán các thông tin cho thợ săn. Một mối liên kết chặt chẽ giữa quý tộc, nhà thám hiểm và thợ săn được hình thành qua hàng ngàn năm mà cho dù có ở đế chế nào thì cũng sẽ không thay đổi.

Các trưởng lão cho hai anh em họ biết ngày mai ở Đấu trường Northen sẽ diễn ra vài trận đấu lớn, nơi đó có thể tập trung nhiều nhà quý tộc lắm tiền. Trong số những nhà quý tộc đặt chổ cho ngày mai, có một nữ bá tước đến từ phía đông đã đặt đơn hàng rất lớn, sẵn sàng chi trả bất cứ giá nào cho một "con hồng hạc" - loài linh thú sở hữu loại máu giúp gia tăng sắc đẹp, thịt của chúng giúp người già có thể lập tức hồi xuân.

"Và bà ta cũng đặt đơn hàng cho một tình nhân trẻ tuổi giàu sức lực!"- Họ nói khi nhìn hai anh em họ Kim trước mắt sở hữu vẻ ngoài cực kỳ anh tuấn khôi ngô, thân hình cao to vạm vỡ. Hai tên trai tráng trước mặt tỏ ra khó chịu nhưng cũng không ngăn được mấy lão già này té ra cười.

Kim Mingyu giới thiệu với họ em trai, người sẽ trở thành phụ tá cho hắn trong những cuộc đi săn sắp tới. Mặc dù hắn không muốn em trai trở thành thợ săn như mình, nhưng hắn không đủ tiền để đưa em trai vào học viện của những nhà thám hiểm.

"Em trai cậu có gương mặt sáng láng, trông có vẻ phù hợp với nguồn tri thức vô tận của xứ Odiac chúng ta! Thật đáng tiếc!"

Trước đây việc trở thành nhà thám hiểm hay nhà bác học không quá tốn kém, nhưng kể từ khi đức vua Léon de Pas lên ngôi, mọi thứ đều trở nên đắt đỏ và Odiac nhanh chóng mất kiểm soát dòng tiền. Người bình thường trở thành người nghèo, người nghèo trở thành những người sắp chết và giới quý tộc thì lại ngày một giàu hơn.

"Bọn quý tộc không chỉ đến đấu trường để xem những trận đấu ngày mai. Tôi nghe nói một tên lái buôn Ba Tư sẽ cho đấu giá con Cáo lửa cực hiếm ngay tại đó!"
Ngài David nói với đôi mắt híp của người già.

Một trưởng lão khác cũng tiếp lời:
"Phải, cho dù đó chỉ là một con cáo chưa thành niên, nhưng nó vẫn sẽ là một món hàng rất tốt. Ngày mai nhất định rất loạn! Ngay cả ngài Léon de SCoups cũng đến!"

Thảo nào hôm nay phiên chợ đông đúc hơn hẳn mọi khi. Kim Mingyu càng nghe càng thấy hào hứng, khí thế sôi sục khắp người. Hắn khẳng định bản thân nhất định sẽ tìm được những món hời, bởi vì các quý tộc đều đã nghe đến tiếng tăm của hắn, càng đông quý tộc đến xem càng tốt, đơn đặt hàng sẽ chất đống cho coi.

Thế rồi câu chuyện lái sang những chiến tích của hắn trong năm qua, bọn họ cũng trở thành cái bàn ồn ào như những bàn rượu xung quanh khác. Thậm chí tiếng ồn ở quán rượu này lấn át cả tiếng sấm đang cắt nửa bầu trời, chẳng mấy ai ở đây nghe thấy nó.

Soobin vểnh tai, cậu khịt khịt mũi và che mặt hắc xì. Anh trai đang bàn chuyện với trưởng bối nên cậu chỉ đành kéo nhẹ gấu áo của anh, thì thầm nho nhỏ: "Anh ơi, trời mưa!". Mingyu nghe thấy liền tạm ngừng câu chuyện về những chuyến đi săn ở hố băng hay leo lên đỉnh núi lửa để bắt những 'con' kỳ lân một sừng. Hắn cũng thử vảnh tai, quả nhiên đúng theo lời em trai nói, chỉ trong chốc lát tiếng ào ào đã đổ xuống trên mái ngói và vỗ vào những bức tường gỗ nâu.

Cơn mưa rào từ đâu kéo tới, rõ ràng hôm nay là một ngày quang mây, thậm chí có phần khô khốc khi mới vừa nãy hắn còn chẳng thể cảm nhận chút hơi ẩm trong không khí nào. Hình như cơn mưa này có phần bất thường.

"Hy vọng cơn mưa sẽ tạnh sớm, khách quan ở đây không ai mang theo ô!"- Ngài David nói và đưa đôi mắt híp như sợi chỉ của mình nhìn quanh.

Thú nhân hầu hết đều ghét những cơn mưa, nhất là những cơn mưa bất chợt như thế này, chúng thường là lời cảnh báo cho những điều chẳng lành. Người ta thường bảo: "Khi cái chết thoáng qua nơi đáy mắt, thần chết sẽ đến cùng cơn mưa!"

Em anh nhà họ Kim có chiếc mũi khá nhạy, mỗi khi trời từ hanh khô mà đổ cơn mưa, mùi đất ngai ngái và các loại nấm mốc sẽ khiến mũi của họ trở nên khó chịu bất thường. Dù sao cũng đã đủ thông tin mà mình cần, nhắm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, hai anh em bọn họ sẽ cần chuẩn bị nhiều thứ trước khi đi đến Đấu trường vào ngày mai. Vì vậy, nhấc chiếc mũ cao bồi bằng da nâu lên đặt trước ngực và cúi đầu, Kim Mingyu nghiêng người chào để tỏ lòng kính trọng với các trưởng lão Amburst.

Hắn cùng em trai đứng dậy chuẩn bị ra về, đột nhiên tiếng chuông sắt lại reo lên leng keng, cánh cửa gỗ được đẩy ra, một người bước vào cùng với áo choàng đen và khăn che mặt. Không gian trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bóng đen cao ngồng bên dưới tán ô xanh.

Mũi của chó săn nhạy gấp 300 lần những động vật ăn cỏ và gấp 5 lần những thú săn mồi khác, vậy nên ngay khi người kia mới bước vào, hắn đã ngửi thấy một mùi hương rất kì lạ mà từ trước đến nay hắn chưa từng nghe qua. Người này không có mùi của vải vóc, mùi của khu chợ hay vấn vương bất kỳ mùi hương tầm thường nào khác. Y sở hữu một mùi hương rất thuần khiết của núi rừng, của cây cỏ, của trái chín và cả mùi của những ngọn lửa linh thiêng - mùi của một thú linh cố tình ẩn dấu.

Tuy Kim Mingyu nghi ngờ cậu ta là một thú linh trà trộn nhưng hắn cũng không có lý do gì để vạch trần cậu ta. Vã lại mùi hương của người này rất nhạt, đôi lúc bị lấn át bởi hương đất ẩm và mùi gỗ đang dần mốc lên ở nơi này, cũng có thể cậu ta là một kẻ buôn thú linh hoặc một nhà quý tộc, sẽ không có bất kỳ thú linh nào dám cả gan bước vào quán rượu đầy rẫy thợ săn thế này, vì vậy hắn không dám chắc về phán đoán của mình.

Người kia bước vào đến bên trong, Mingyu và em trai đi thoáng qua khi anh ta vẫn đang cặm cụi xếp chiếc ô đan bằng lá dâu dại. Một người kỳ lạ với chiếc ô kỳ lạ. Y dùng lực và cuối cùng tán ô cũng gập lại vang lên một tiếng 'cách' đanh tai.  Cơn mưa cũng bỗng dưng ngừng ngay, đột ngột như có một vết cắt ngang trời phá tan những đám mây đen và trả lại cho Northenham một màn đêm thoáng đãng.

Kim Mingyu hơi cau mày, trực giác cho hắn biết cái nghi hoặc về người vừa vào quán là một thú linh rất có thể đã chính xác. Hơn nữa còn là thú linh cấp cao, kẻ có thể hô mưa gọi gió, làm chủ cả vùng trời.

Em trai chuẩn bị mở cửa đi ra, hắn nghĩ lại nên kéo tay cậu, bảo cậu đứng chờ một chút. Dù không rõ bản thân đang mong đợi điều gì, nhưng tạm thời hắn không thể rời mắt khỏi người mang áo choàng kia.

Ngay khi anh ta tháo chiếc khăn trùm mặt và mũ choàng đen xuống, nếu là một thú linh thì hắn sẽ lập tức bắt lấy cậu ta, không cần biết cậu ta là loại nào, nhất định cậu ta rất được giá.

Giữa một rừng thợ săn bao quanh, vài người cũng có suy nghĩ như hắn, bọn họ đặt tay trên vũ khí và chuẩn bị nhảy bổ lên, chàng trai kia vẫn bình thản lột áo choàng của mình xuống. Hắn gần như nín thở và tập trung cho việc sẵn sàng chiến đấu giành người.

Nhưng...

Trái với mong đợi, đó là một mái tóc đen*. Một đôi tai mèo và đôi mắt nâu nhạt, da dẻ trắng trẻo có phần ốm yếu, ngoại trừ vẻ đẹp sắc xảo và đôi mắt anh đào mị lực, cậu ấy không có gì đặc biệt hơn một mỹ nhân mang hơi thở mộc mạc của người phương nam.

*thú nhân thường có tóc đen, trong khi 100% tóc của các thú linh sẽ có màu tuỳ theo loại sức mạnh của họ.

"Ồ, đây rồi! Những trái nho thơm ngon của tôi, 'con mèo' của tôi ơi! Tôi đang chờ các cậu lâu lắm rồi đấy!"
Lão Vincent - chủ của quán rượu - lao ra khỏi quầy và nhảy đến trước mặt y. Trông lão không thật sự vui mừng như những gì mà lão vừa nói, ánh mắt dáo dác ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh một cách khó hiểu.

Có vẻ như đây chỉ là một vị khách bình thường, lũ thợ săn thất vọng và quay về với những cuộc trò chuyện, ai đánh bạc thì tiếp tục đánh bạc, ai săn tin thì tiếp tục săn tin. Chỉ có mỗi anh em họ Kim là chưa buông thõng sự tập trung, vẫn chăm chú vào bóng lưng của khăn choàng đen nọ.

'Con mèo đen' ấy run run tai, hất đi giọt nước mưa đọng lại trên chóp tai nhọn. Cậu ấy không đáp gì cả, im lặng chậm chạp cúi người chào lão Vincent, dưới cằm có một nốt ruồi nhỏ khiến cho nụ cười hiền từ trở nên vạn lần xinh đẹp. Người nọ từ chối cái bắt tay từ lão chuột túi già, lùi lại tỏ ra sợ tiếp xúc với người khác, lão cũng đành chịu, lo lắng hỏi nhỏ với y:
"Em trai cậu hôm nay sẽ không tới chứ? Thằng nhóc lớn xác ấy!"

Ngay giây sau, một người nữa lại lao vào từ hướng cửa, chuông sắt còn chưa kịp reo lên đã nghe tiếng cười cậu ta khanh khách bông đùa. Một thân hình cao lớn với áo choàng đen giống y hệt người tới trước kia, chất giọng đặc sệt âm ngữ địa phương của người miền nam nghe hết sức buồn cười và ồn ả.

"Xin chào ông dà! Mau ngốn hết tiền ra đây, hôm nay chúng tôi không có bỏ qua cho ông đâu!"

Người nọ cũng có mái tóc đen, nhưng lại là một đôi tai trắng và chiều cao tương đồng với người đến trước. Họ ăn mặc giống hệt nhau nhưng ngoại trừ đôi mắt một mí, hầu như chẳng có đường nét nào trên gương mặt của họ là liên quan đến người còn lại cả. Đôi tai mèo nhọn và tròn, dù hơi to hơn những dòng tộc mèo khác một chút nhưng cũng không phải là tai chó.

Người này quen thuộc đến nổi Soobin cũng phải ngây ngốc, không dám tin vào mắt mình. Chính là người buổi chiều nay vừa đánh nhau với cậu xong.

Vợ lão chủ quán đứng ở quầy pha chế, nhanh chóng lén lúc mở tủ, nhét bớt tiền vào trong chiếc túi trên bụng rồi mới xởi lởi chạy đến hỏi han.
"Yeonjun mới đến sao! Lâu lắm mới thấy nhóc, hôm nay hai anh em muốn uống gì nào?"

Mèo đen cười cười, xua tay lắc đầu, cúi người tỏ ý cảm ơn lòng tốt của chủ quán. Nhưng mèo trắng gọi là Yeonjun kia lại chẳng chút khách khí, nhảy đến chiếc ghế ở đối diện quầy rượu gọi một cốc bia thật to. Cậu ấy vui vẻ uống một ngụm, anh trai phía sau chỉ biết nhúm vai, quay đi quay lại tìm kiếm người cần tìm.

Ánh mắt của mèo đen lướt qua một lượt, vô tình chạm phải ánh mắt của thợ săn họ Kim đang nhìn mình, gương mặt hắn có chút hung dữ khiến anh ta chột dạ thu người, nhưng nhanh chóng làm ngơ và nhìn sang hướng khác. Anh ta cũng đến đây tìm ngài David và các trưởng lão để săn tin.

Kim Mingyu hơi nghi ngờ về thân phận của hai người này, đi đến nắm lấy vai lão Vincent, người đang đếm tiền và cố tình gian lận để trả ít hơn số tiền mà lão phải trả cho mấy thùng nho trước mặt. Hắn muốn hỏi lão chút thông tin về họ.

Thấy tên thợ săn điển trai chỉ tay về hai anh em tuyệt đẹp nọ, lão Vincent nâng gọng kính, cười với hắn một cách thâm ý:
"Chà, chú mày có mắt nhìn đấy! Họ là anh em họ Choi đến từ phía Nam Garlumberst nơi mà các trang trại trải dài hàng chục cây số. Bọn họ là người cung ứng nho và dâu tằm cho các quán rượu. Loại nho của họ luôn làm ra những ly rượu hoàn mỹ nhất nơi này!"

Nếu là Garlumberst nơi mà được bao bọc bởi núi, thung lũng, rừng mưa và cả các nông trại trái cây thì có thể giải thích vì sao hai người này đều có mùi hoang dại. Nhưng Kim Mingyu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, trực giác của hắn đang nhốn nháo một cách kỳ lạ, nó đề nghị hắn đến tiếp cận hai người này. Một người đang kỳ kèo muốn tăng giá số nho mà họ mang đến, một người đang ngoan ngoan ngồi nghe các trưởng bối nói chuyện về tình hình buôn bán thú linh.

Hắn cau mày. Một chủ trại nho tại sao lại muốn biết thông tin về những thú linh cơ chứ?

Lão Vincent giống như đọc được suy tư của hắn, vỗ vai Mingyu vào kéo hắn đến nói nhỏ vào tai:
"Đừng nhìn người ta như thế, tôi biết bọn họ rất đẹp nhưng có lẽ bọn họ không phải loại mà cậu thích đâu!"

Kim Mingyu lại càng làm ra vẻ bực bội, không hiểu ông ta đang nói cái gì nhưng vẫn hỏi "Tại sao?".
Lão hất mặt về phía 'con mèo trắng':
"Người em trai điên rồ ưa bạo lực và những trận cá cược! Một tên có thể làm tất cả mọi thứ nếu cảm thấy nó vui!"

Rồi lão hất mặt về phía 'con mèo đen':
"Một đứa khờ khạo và chỉ biết nuông chiều em. Cậu ta lúc nào cũng hỏi thăm thị trường thú linh, chắc là muốn mua một con để trở thành quý tộc chẳng hạn?"

Phải, bước đầu tiên để chen chân vào giới quý tộc là sở hữu thú linh. Nhưng nhìn y có vẻ không giống loại người này lắm.

Mingyu đang tỏ vẻ nghi ngờ những gì ông ta nói, hắn muốn tiến đến xác nhận thì lão lại bồi thêm một câu:
"Người anh trai tên là Minghao. Là một đứa câm!"

Ra là vậy, đó là lý do vì sao ông ta bảo cậu ta không phải loại mà hắn thích. Hắn thích những người có giọng nói hay và đã từng theo đuổi một ả ca sĩ ở thành phố này dù ả to béo và lớn hơn hắn chục tuổi. Giống như bao tên thuộc giống loài khuyển khác, họ trung thành với một loại sở thích nhất định và cố chấp với loại sở thích của mình. Vậy nên, đúng vậy, hắn là một kẻ luyến thanh*.

*người yêu ai đó thông qua giọng nói.

Em trai ở bên cạnh nãy giờ đều im lặng lắng nghe, bất thình lình lại hắt hơi một cái. Đến rồi, cơn dị ứng với mùi đất ẩm sau mưa. Quán rượu này còn được làm bởi các loại gỗ thông và gỗ đỏ, mùa hạ bụi bám vào bị mốc là điều khó tránh khỏi, mưa xuống mùi gỗ cũ lẫn mùi mốc đanh lại như là sắt rỉ, cực kỳ khó chịu cho những kẻ có chiếc mũi tinh tường.

Hai anh em bọn họ quyết định rời đi. Trước khi bước qua cánh cửa gỗ, hai người lại quay đầu nhìn về hai hướng, trong mắt người anh hiện lên đôi tai đen, trong mắt người em hiện lên đôi tai trắng, một tĩnh lặng hiền hoà, một nghịch ngợm hoạt ngôn.

Không có ý định gửi lời chào, nhưng nhìn người, trong lòng lại vấn vương day dứt.

>>>>><<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro