3. Ngọn lửa vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>><<<<<

Đấu trường Northen vẫn như thường lệ, đông đúc và náo nhiệt như một cái tổ ong. Kể từ khi bình minh vừa ló dạng, một hàng dài náo nhiệt đã xếp trước cổng, tầng lớp trung lưu và thường dân chen chúc nhau ở cái lối đi nhỏ xíu trong ít nhất một canh giờ. Còn ở đầu bên kia đấu trường, giới thượng lưu và quý tộc thì được đón tiếp ở một lối đi rộng thênh thang, đủ để cho cả một đàn voi lọt qua.

Bầu trời trong vắt và ngập nắng, khắp nơi trong thành Northenham cũng đầy rẫy dân tứ xứ và dường như tất cả bọn chúng đều chờ đợi ngày này. Mỗi tháng một lần, nơi này mở cửa chào đón những kẻ săn tin, bọn buôn nô lệ, đám thợ săn, lũ nghiện trò cá cược, giới quý tộc và cả những tên đấu sĩ bán mạng vì tiền. Đấu trường sẽ là nơi diễn ra những trận chiến sinh tử, cả thú nhân và thú linh một khi bước xuống võ đài đó thì đã mang mạng sống của mình ra làm trò tiêu khiển cho kẻ khác.

Đó là lý do vì sao Kim Mingyu ghét đến đây, hắn khịt mũi nhìn những tráng sĩ sẽ tham gia chiến đấu bị bọn binh lính áp giải đi như những tù nhân. Cho dù gai mắt cách mấy, hắn cũng không thể làm gì khác bởi vì hắn cũng là một người nghèo.

Mẹ kiếp cái nghèo đốn mạt!

Nếu hắn có thể làm điều mình muốn, hắn muốn cải cách quốc gia này, nơi mà người nghèo cũng có thể hạnh phúc. Nơi mà quyền lực lớn nhất chính là công lý và hoà bình.

Kim Mingyu cùng em trai cố tình đến trễ, hắn tìm ra lối đi bí mật và trèo lên đỉnh khán đài lẳng lặng quan sát mọi thứ qua chiếc ống nhòm. Em trai là thú săn mồi, từ trước đến nay đều quanh quẩn chăn cừu ở vùng nông thôn yên ả, lần đầu đi đến những nơi đông đúc như vậy, không chịu được tiếng ồn ngồi ủ rũ bịt tai.

Trận đấu đầu tiên đã bắt đầu và lũ kềnh kềnh bắt đầu đi rảo khắp ngóc ngách của đấu trường để thu tiền đặt cược. Hắn quan sát thêm một lúc, cố gắng tìm ra nữ quý tộc đã được các trưởng lão đề cập đêm qua. Bà ta thường ăn mặc diêm dúa và mang nhiều vòng ngọc, một người như vậy chắc chắn sẽ ngồi hướng Tây Nam, tránh ánh nắng gắt làm hỏng da mình.

"Thấy rồi!"
Hắn cất ống nhòm và vỗ vai em trai, buộc lại hai cổ tay áo bằng da trước khi bám vào sợi dây thừng rồi trượt xuống.

Đấu trường cực kỳ rộng lớn, quý tộc và thường dân được chia riêng ra từng khu vực. Những kẻ có quyền lực cao hơn thì ngồi ở đài quan sát, và có lẽ hôm nay đài quan sát có một nhân vật không thể đụng vào. Có một vài nhân vật máu mặt đều phải ngồi ở hàng khán đài thương gia, vì vậy không nghi ngờ gì nữa, có lẽ tin đồn ấy là sự thật: Sau khi các trận đấu kết thúc, họ sẽ đấu giá một con cáo lửa thiếu niên.

Hắn không quan tâm đến việc này, hắn sẽ chuồng khỏi đây trước khi mớ hỗn loạn đấy bắt đầu và không phải nghe lũ nhà giàu chết tiệt này vung tiền để mua một nô lệ - số tiền mà lẽ ra họ có thể nuôi sống một thị trấn trong ít nhất vài chục năm.

Nữ quý tộc ngồi ở bên kia đấu trường, hai anh em họ Kim phải chật vật mãi một lúc mới có thể tiếp cận chỗ bà ta bởi dòng người và những binh lính cố tình cản trở. Khán đài rộng hàng trăm mét, trong lúc chen chút đi qua không khỏi va trúng dòng người. Kim Mingyu mặc kệ, hắn như một cổ pháo công thành, cứ thế đẩy người khác sang một bên mà cất bước đi, em trai hắn bị tụt lại phía sau, mỗi lần va phải người khác lại cúi đầu xin lỗi.

Bất chợt Soobin va phải một người cũng đã vội vã đi ngược hướng. Tai sói của cậu lập tức dựng thẳng, một cảm giác gì đó rất quen thuộc, người nọ lướt qua trong một khắc ngắn ngủi nhưng đọng lại khứu giác thứ ấn tượng mạnh mẽ. Mùi hương của núi rừng, của ánh trăng, của quả dại và của một ngọn lửa âm ỉ cháy.

Một điều gì đó rất đặc biệt khiến Soobin phải chú ý đến. Cậu quay đầu tìm kiếm hình bóng người đó, nhưng kỳ lạ là người nọ giống như ảo giác, chớp mắt đã tan biến vào hư vô. Cậu nghiêng đầu, cụp tai khó hiểu trước bị giật mình bởi tiếng gọi lớn của anh trai. Và cậu tiếp tục đi, dễ dàng bỏ thứ linh cảm không cần thiết kia ra sau đầu.

Khu vực của các quý tộc hoàn toàn khác biệt với khán đài chật chội. Người phụ nữ ngồi trên một chiếc ghế dài trải da trâu và những chiếc gối thổ cẩm nhồi lông ngỗng, các vệ sĩ khổng lồ đứng ở chung quanh.

Một trong số các vệ sĩ ở đấy đã từng là một gã thợ săn cao ngạo bản lĩnh trước khi mọi hào quang bị cướp sạch bởi sự xuất hiện của gã chó săn trẻ tuổi tài ba họ Kim. Trước đây giữa Kim Mingyu và gã có vài trận ẩu đả, gã thường hay kiếm chuyện và khiêu khích hắn, lần nào gặp nhau ở quán rượu cũng sẽ đánh nhau. Nhưng cho dù có ghét bỏ và đố kị đến mấy, ở những nơi trang trọng, họ vẫn sẽ giữ lại tôn nghiêm và sự chừng mực của mình, đó là điều đáng ngưỡng mộ ở những gã đàn ông phong trần.

Gã vệ sĩ tên Kapplo nhận ra Mingyu ngay khi thấy hắn trong tầm mắt, gã nhàn nhạt theo dõi hắn với một vẻ trầm ngâm. Dường như nhìn dáng vẻ uy phong tự tại của anh em họ lúc này, gã vệ sĩ đang phải đứng như một pho tượng và phục vụ cho một bà lão, gã hẳn đã có cả một quãng đời thoáng qua nơi đáy mắt.

Quý bà bỏ ống nhòm xuống, nhìn về phía hắn. Vẻ ngoài kỳ dị của nữ quý tộc khiến Soobin sởn da gà. Gương mặt tầm tuổi trung niên, mái tóc đen mun nhưng da cổ lại chảy xệ, đầy những vết nhăn, đồi mồi và lớp biểu bì mỏng như vải mùng, thậm chí có thể nhìn thấy từng mạch máu đang đập chậm chạp, cuống quanh thanh quản và vòng họng co bóp.

"Ô mama mia, nhìn hai viên kẹo ngọt ngào này mà xem! Thật là một tạo hoá hoàn mỹ! Không phải quá uổng tiếc cho nhan sắc này nếu như các cậu cứ mãi là những gã thợ săn đội nắng gió và trên người sẽ ngày một dày đặc những vết sẹo hay sao?"

Kim Mingyu nhớ lời các trưởng bối từng kể, nữ quý tộc này chủ yếu lợi dụng thú linh để níu kéo thanh xuân và tuổi thọ, mụ ta kinh tởm đến mức sở hữu một hội nhóm "Sành ăn", gồm những kẻ thích thịt sống của những thú linh thua cuộc tại đấu trường. Vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng thối nát ở bên trong này chính là bộ mặt chung của đám quý tộc nhởn nhơ và lũ phú thương giàu có.

Mingyu đẩy nhẹ em trai để cậu nhóc lùi lại khi người phụ nữ muốn tiến đến nắm tay cậu. Hắn không ngần ngại mà hỏi thẳng về uỷ thác và mức thù lao cho một "con hồng hạc tươi" mà bà đang tìm.

Nữ quý tộc cảm nhận vẻ bài xích của hắn lại cười lớn, búng tay:
"Ôi chàng trai rẻ lo về tiền sao? Tôi có thể cho cậu những túi bạc to đến mức cậu phải mua một con lừa để chất chúng! Nhưng cậu hẳn phải biết đơn hàng của tôi được săn đón cỡ nào và tôi cũng cực kỳ khó tính, tôi sẽ không giao uỷ thác cho một kẻ tôi không có ấn tượng tuyệt vời!"

Hắn nghe đến đây liền cau mày. Nữ quý tộc này là một kẻ hào phóng điên rồ, nếu nhận được uỷ thác của bà ta có khi sẽ thành công đổi đời và cả ngôi làng của hắn đều sẽ không lo cơm ăn áo mặc. Kim Mingyu cảm thấy có chút động lực hơn, nghiêm túc hỏi bà:
"Vậy bà muốn tôi chứng minh thế nào?"

Nữ quý tộc chỉ tay xuống sàn đấu, nơi gã đấu sĩ bị đối thủ nắm lấy cổ chân nhấc bổng lên rồi quật vào tường. Cả khán đài như ong vỡ tổ, ầm ầm hò hét.

"Bạn của ta mang đến đây một thú linh. Ta vốn định để Garen và Kapplo xuống đấu. Nhưng ta chợt nghĩ lại, sẽ thật tuyệt nếu được chứng kiến tận mắt người được tung hô là Thợ săn giỏi nhất vương quốc chiến đấu với một thú linh."
Bà nói rồi đảo mắt sang Soobin ở bên cạnh hắn:
"Và ... trợ tá trẻ tuổi của cậu cũng sẽ tham gia cùng chứ?"

Soobin có gương mặt non nớt, dù mang những đặc thù của người đàn ông trưởng thành nhưng vẻ chưa trải sự đời vẫn thể hiện rất rõ từ ánh mắt đến mái tóc đen mun. Chính Mingyu cũng không có niềm tin nếu cho cậu xuống đấu nên hắn ngần ngại không trả lời.

"Tôi muốn được thử sức thưa quý bà Anderline."
Kappo quỳ một bên gối và đặt tay trước ngực, cung kính khẩn xin được ra mặt chiến đấu lần này.

Mingyu rời mắt khỏi gã khi hắn nghe một tiếng cười hắt đầy mỉa mai:
"Cũng thú vị đấy. Một thợ săn hết thời và kẻ dẫn đầu mới! Thế thì thú linh của bạn ta chắc sẽ vất vả một chút!"

/////

*Ầm*

Bụi bay mờ hết tầm nhìn và mặt đất hình thành một cái hố sâu hoắc. Kim Mingyu bò dậy từ lòng đất, cả người đều là mảnh vụn của đất và đá, hắn quệt ngang môi, nhổ ra một ngụm máu tươi.

Ngay khi hắn kịp định thần đứng thẳng dậy, một vật thể to lớn lại tiếp tục bay vút về hướng này. Kim Mingyu nhảy sang một bên né tránh, sau một tiếng ầm rất lớn, ông bạn Kapplo cuối cùng cũng đáp đất với một cái hố sâu không kém hắn là bao.

"Ông chú còn sống không thế?"

Hắn nghiêng người, nhíu mắt, cố nhìn vào cái hố ẩn hiện sau với bụi đỏ âu. Bên dưới đưa lên cánh tay giơ ngón cái, ý rằng gã vẫn ổn. Cả khán đài đều đang chỉ trích xem thường họ. Hai người đàn ông trưởng thành vạm vỡ, một cao hơn 6 feet, một không thể dưới 2 mét 5, kẻ thống trị những cuộc đi săn hiện tại và người từng là cựu thợ săn nổi tiếng khắp kinh đô, chỉ sau gần nửa hiệp đấu đều đã thương tích đầy mình.

Và tất cả những chuyện này, đều gây ra bởi một cô nàng gầy gò với đôi cánh bướm khổng lồ và hàng lông mi dài đến mức không thể mở mắt.

Người ta thường nói: Một cái đập cánh của con bướm cũng có thể gây ra cơn bão ở bên kia đại dương. (1)
Loài thú linh xinh đẹp mỏng manh tưởng chừng như vô hại này chính là người điều khiển gió Bắc, là loài thuộc cấp độ quý hiếm thứ ba. Một con bướm trắng có thể xé tan cả một đội kỵ binh.

Kim Mingyu chậm rãi quan sát, hắn đưa tay ra chặn ngay khi Kapplo có ý định di chuyển. Phải có một lý do gì đó mà một thú linh mạnh như vậy bị vứt vào đây, đây là đấu trường sinh tử, một khi thú linh bước vào hầu như đều không thể sống sót bước ra cho dù họ có chiến thắng đi nữa.

Cô bướm này luôn nhắm mắt, hàng mi trắng dài một cách quái gở, thẳng đến khi chạm đất như một chiếc kèn Didgeridoo(2). Cô ấy dường như không di chuyển nhiều, sau khi né chiêu thì sẽ đứng bất động một chỗ, thậm chí không có ý định tấn công trước. Nhưng kể cả như vậy, với năng lực của mình, cô ta dễ dàng xây lên một bức tường gió, khiến cho bọn họ rất khó để tiếp cận chứ đừng nói là tấn công.

"Ông có kế hoạch gì không, ông già hết thời?"_ Mingyu nhăn nhúm mặt mày, bụi làm mặt hắn khô cứng ngứa ngáy còn mắt thì cay xè.

Gã Kapplo thở hồng hộc và lau đi vệt máu trên trán đang dần chảy vào hốc mắt.
"Đến một cọng tóc của cô ta tôi còn chưa chạm được, cứ thế này duy trì đến hết giờ thì thật nhục nhã. Lần đầu tôi 'bay' nhiều đến thế đấy!"

Bay? Phải rồi. Tại sao cô ta không bay? Đôi cánh đó...

Đột nhiên hắn đắc ý cười khẩy, chiếc răng nanh lộ ra kiêu ngạo và ranh ma. Hắn cúi cùng cũng chịu rút thanh trọng kiếm phía sau lưng của mình ra, quay đầu lại nhìn gã đồng đội vô dụng, bất đắc dĩ đành thoả hiệp tác chiến.

"Ông già bị tẩn nãy giờ chắc là cũng đã giãn gân giãn cốt rồi nhỉ? Chiến đấu nghiêm túc được rồi chứ?"

Trái với sự xuống nước của hắn, gã lại còn thái độ trêu ngươi. Gã vệ sĩ trâu rừng lấy ra trong áo một hộp thiếc rượu nhàn nhã ngửa cổ uống. Nhưng ngẫu nhiên lại ý vị nói với hắn:
"Ta còn nhiều rượu lắm, chú em muốn nó không?"

//////

Một lực mạnh dứt khoát, Kapplo gỡ một tấm sắt của thành sân đấu để làm khiên. Gã lao lên, dùng tấm sắt chặng lại đất đá bị gió xoáy cuốn đến tấn công gã. Gã trở thành rào chắn kiên cố, mỗi bước chân đều giẫm mạnh đến mức chôn cả mắt cá chân xuống nền đất, từng chút tiến gần hơn đến gần hơn đến cô nàng bươm bướm.

Cô nàng cảm nhận sự nguy hiểm, cuối cùng cũng nâng mí mắt của mình lên, đôi mắt trắng dã không thể nhận ra con ngươi. Cô ta quỳ xuống đất, hai tay luôn chấp trước ngực giống như cầu nguyện hạ dần xuống nền sàn đấu, một âm thanh sóng âm như một trận rung chấn khiến cả khán đài phải bịt tai, ôm đầu.

Kapplo phải ngừng lại và thu mình để tránh các tầng sóng âm. Thừa lúc cô ả đang ở thế giống như quỳ lạy sẽ khó có thể di chuyển, Kim Mingyu lập tức nhảy ra từ sau lưng Kapplo với thanh trọng kiếm, một đường thẳng tay chém xuống. Đúng như hắn dự đoán, cô nàng chỉ bật dậy và nhảy lên, di chuyển nhanh để né tránh, một cánh tay không cẩn thận đã bị chém trúng rất sâu.

Cô ta chắc chắn không bay được...

Ngay lúc này, để tăng thêm phần kịch tính, bọn binh sĩ theo lệnh ném vào những thanh gươm. Cô ta lập tức dùng gió để điều khiển chúng đuổi theo Mingyu, cùng lúc tạo ra một trận lốc xoáy.

Hắn thuận theo chiều xoáy của cơn lốc mà chạy, bao nhiêu tập trung đều dồn hết vào chân. Cứ thế chạy vòng tròn.

Tiếng cười ầm ầm vang khắp khán đài, bộ dạng chạy trối chết của gã thợ săn mạnh nhất khiến ai cũng thấy nực cười. Soobin ở trên xem cũng không khỏi lo lắng, muốn nhảy vào giúp đỡ nhưng lại bị binh lính bao vây cản lại. Không ai hiểu nỗi Kim Mingyu đang diễn trò cười gì hay hắn thật sự yếu đến mức bị gió đuổi cong đuôi chạy như một con chó.

À mà vốn dĩ hắn là dòng họ Khuyển mà.

Vòng này rồi đến vòng khác, xoáy mỗi lúc mỗi mạnh, bụi mù trời. Mãi một lúc họ mới nghe một tiếng "ẦMMM!!" thật lớn. Sau đó tiếng cành cành ầm ĩ từ cái khiên sắt của Kapplo, gã đã quay lại với vai trò vật cản của mình.

Mọi người bị tiếng ồn đấy thu hút, cố gắng nhìn kỹ trong vòng xoáy. Bỗng một khán giả nói lớn một cách kinh ngạc:
"Ô!!! Cái rãnh sau hoắt kia là gì? Từ lúc nào lại có nó!"

Thì ra mục đích của Kim Mingyu khi cứ chạy lòng vòng chính là dùng trọng kiếm đào ra một cái rãnh thế này. Nhưng rõ ràng khi nãy hắn chạy rất nhanh, nếu dùng trọng kiếm găm xuống đất mà chạy như thế. Rốt cuộc cánh tay của Kim Mingyu có thể khỏe đến mức nào?

Kapplo không trụ nổi nữa, gã buông tấm khiên và nhảy khỏi vòng xoáy. Đất cát cùng tốc độ của gió cứa vào da thịt sắc bén chẳng kém hàng triệu con dao nhỏ, khiến toàn thân gã đều là cũng vết cắt li ti.

Ngay sau đó mùi rượu ập đến từ đâu đó, hoà cùng mùi đất ngai ngái, nhanh chóng lan tỏa khắp khán đài. Rất rõ ràng, chính là từ "cơn lốc" kia. Kapplo lại yêu cầu chu cấp một thùng rượu, rồi hắn đổ vào cái rãnh mà Kim Mingyu đã tạo ra. Cơn lốc của nàng bướm trắng đã trở thành một xoáy rượu khổng lồ.

Thời cơ chín mùi, Kim Mingyu nhảy ra và trên tay là một que diêm. Hắn cọ nó lên thanh trọng kiếm của mình rồi ném vào vòng xoáy. Ngọn lửa nhỏ từ que diêm lập tức bắt vào hơi rượu trong cơn lốc.

Đấu trường phừng lên một cột lửa khổng lồ, ngay lập tức sáng bừng lên loại ánh sáng cam vàng và sức nóng khủng khiếp áp đảo khiến cả vạn người xem im bặt.
Đó là một nhà giam bằng lửa, cách duy nhất để thoát ra là bay lên, hoặc ở giữa vòng xoáy và chờ đợi cái chết từ sức nóng và việc thiếu không khí.

Kế hoạch của hắn đã thành công hoàn mỹ, và quả nhiên và cô ấy không thể bay ra. Bây giờ chỉ cần chờ đợi chiến thắng. Kim Mingyu nhắm mắt, ngửa cổ nhìn cột lửa xoáy thẳng như xuyên thủng bầu trời.

"Đúng là ngọn lửa diễm lệ và khoa trương."
Một người vỗ tay tán thưởng, trên khán đài, nơi đấu trường dành cho vị khách quyền uy nhất.

Sau một lúc, binh lính cuối cùng cũng chạy ra để thu dọn tàn cuộc. Nàng bạch hồ điệp nằm thu mình ôm lấy thân thể, rõ ràng ngọn lửa không làm ảnh hưởng đến nàng, nàng chết vì thiếu dưỡng khí. Vậy có lẽ vết rách bên cánh trái là có từ trước đó và chỉ vì nó mà người ta từ bỏ nàng, không coi nàng là một 'món đồ hữu dụng' nữa.

Nhưng trong lúc mọi người còn chưa hết kinh ngạc và bàng hoàng bởi trận đấu khốc liệt mãn nhãn. Bất thình lình một tiếng nổ lớn phát ra, ngọn lửa tưởng chừng đã dập tắt lại bùng lên.

Cột lửa mới kia phá huỷ một phần đấu trường. Tất cả mọi người lại thêm một phen rối bời hoảng loạn. Binh lính chuyển sang dập ngọn lửa mới nhưng không những không dập tắt mà nó càng ngày càng lan rộng hơn. Đám đông lúc này mới phản ứng lại, hoảng loạn tháo chạy khỏi đấu trường.

Nhìn ngọn lửa đỏ rực như máu, ngọn lửa thiêu đốt và cháy một cách mạnh mẽ. Ngọn lửa xinh đẹp một cách bất thường.

Kim Mingyu đến gần, cho tay vào ngọn lửa, rồi chậm rãi rút bàn tay về xem xét. Ngọn lửa rất nóng nhưng lại không hề làm hắn bị thương. Hắn nhíu mày, cảm giác khi tay chạm vào ngọn lửa, thứ hắn cảm nhận không phải là cơn bỏng rát trên da thịt, mà là một nỗi đau - một nỗi đau xuất phát từ trái tim đang rỉ máu. Một ngọn lửa hiền từ và tràn ngập nỗi buồn.

Soobin nhảy xuống dưới sàn đấu, vỗ vai anh trai và họ cùng nhau một tay trợ giúp dập lửa.

Người ở trên khán đài kia cao ngạo đứng khoanh tay quan sát náo nhiệt, trên môi luôn treo một nụ cười với lúm đồng tiền tuyệt đẹp. Cận vệ chạy đến thì thầm vào tai anh, gương mặt có vẻ là một điều nghiêm trọng. (3)

"Đúng là chúng rồi. Không sao, chúng không đi xa được đâu!"
Anh nói với một vẻ tự tin đắc thắng. Khi cận vệ chuẩn bị rời đi, anh lại nói thêm.
"Bảo bọn họ không cần cố gắng dập lửa đâu, rồi nó sẽ tự tắt thôi. Gọi gã thợ săn vừa nãy đến lâu đài gặp ta!"



Làm gì có ai có khả năng dập tắt Ngọn lửa vĩnh cửu của một con cáo lửa chứ ?

============================

1. Hiệu ứng bươm bướm (Butterfly effect)
2. Kèn Didgeridoo: Một loại nhạc cụ truyền thống lâu đời của thổ dân Úc. Gần giống với cái kèn Hoshi thổi trong MV God of music.
3. Có sự xuất hiện của S.Coups với tên Léon de Scoups nhưng chỉ đóng vai trò phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro