2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn ơi, anh về rồi đây"

Chào đón Mingyu trở về nhà là mùi nến thơm thoang thoảng cùng ánh đèn neon dịu mát hắt lên trần phòng khách. Mingyu đi nhẹ hết sức có thể vì em nhỏ nhà anh rất dễ tỉnh ngủ. Chỉ cần một tiếng động cũng khiến em tỉnh dậy trong cơn mơ.

Mingyu hé nhẹ cửa phòng, chiếc đèn ngủ vàng dịu như nắng hạ cuối tháng tháng chín lan man đáp xuống trên gò má xinh của em. Mingyu không vào phòng, anh chỉ đứng nhìn em nhỏ qua khe cửa bé tí. Em ngủ say như bé mèo say sữa vậy.

Ngủ ngon nhé, em bé.

...

Mingyu thở sảng khoái một hồi, đúng là bao nhiêu mệt mỏi chỉ cần tắm rửa sạch sẽ cái là thấy nhẹ người hẳn đi. Anh bước vào nhà bếp định hâm lại đồ đã mang về vừa nãy đã thấy lồng cơm trên bàn và tờ note viết tay của Minghao dán lên.

Em ăn trước rồi, anh ăn ngon miệng nhé. Yêu anh.

"Ồ, em ấy nấu sẵn cho mình rồi nè. Anh sẽ ăn thật ngon miệng ạ"

Có vẻ như em nhỏ đã nghĩ hôm nay anh cũng về muộn như mọi hôm vì nếu có về sớm hay về muộn anh sẽ luôn thông báo trước cho Minghao để anh về nấu cơm hoặc em đặt đồ về ăn tối vì hôm nay anh về muộn. Mặc dù em nhỏ cũng biết nấu ăn nhưng Mingyu không muốn em phải đụng đến dao kéo quá nhiều, là em bé thì không được đụng đến mấy đồ sắc nhọn đâu.

Đồ em bé nấu ngon quá đi.

...


Tiếng PC vang vào phòng khiến Minghao dụi mắt lọ mọ rời khỏi chăn, em mơ màng mở cửa phòng tiến đến phòng khách. Em nhỏ mắt nhắm mắt mở sà vào lòng bạn trai đang ngồi chiến với con PS5 trên tay. Mingyu ôm em trong lòng khẽ hôn nhẹ lên những lọn tóc thơm lòa xòa trên trán em.

"Anh làm bạn tỉnh hả?"

"Ưm, không có. Nhớ Mingyu"

"Bạn có đói không? Anh có mua mì tương đen với gà sốt mang về đó "

"Em không, chỉ nhớ Mingyu thôi"

Mingyu phì cười, vứt game sang một bên vì chẳng thể tập trung được nữa khi em nhỏ trong lòng cứ một câu nhớ Mingyu, hai câu nhớ Mingyu. Yêu chết mất.

"Cho thơm miếng nào"

Minghao hé môi để anh cúi xuống âu yếm hai cánh môi nhỏ hồng của em, chiếc lưỡi lục lọi sâu bên trong khoang miệng nhỏ nóng ẩm, chật chội. Mingyu bắt lấy em quấn quýt, lướt quanh khắp đệm hồng ướt đẫm đến từng kẽ nhỏ trắng tinh đều tăm tắp. Buồng phổi em đang dần bị rút cạn, hô hấp nặng nề nhưng anh vẫn chưa thả ra. Tiếng thở, tiếng mút mát vang lên trong phòng khách nhỏ. Minghao cảm nhận được dòng ướt át đang chảy trượt xuống cằm thon, em kêu nhẹ ra hiệu cho Mingyu dừng lại.

"Ưm...Mingoo..."

Mingyu dứt ra khỏi môi em, vẫn còn lưu luyến chụt thêm lần nữa vào cánh môi sưng hồng ướt đẫm kia. Em nhỏ trong lòng anh bị hôn đến mơ màng, hàng mi em ướt đẫm sương trong, khóe môi còn dính vệt nước là bằng chứng cho thấy cả hai đã chìm đắm vào nụ hôn vừa nãy như thế nào.

"Mỗi khi hôn bạn anh không dứt ra được luôn ý, tại môi bạn mềm lại còn thơm nữa"

"Có khi nào sau này hai đứa mình đang hôn, bạn nuốt luôn em không chừng"

Mingyu lắc lắc, rúc đầu vào cổ em thơm nhẹ, tay mân mê vạt áo em. Em nhỏ dùng nước xả vải em bé làm Mingyu lúc nào cũng mê chết cái mùi này.

"Ơ, bạn mặc áo anh này"

"Giờ mới biết à? Thích không?"

"Có ạ"

Áo Mingyu to đùng, em nhỏ mặc vào trông lọt thỏm, nhìn bé xíu. Tay anh lướt nhẹ xuống dưới, cảm nhận được làn da mịn màng man mát của em thấm qua tay. Hai mắt Mingyu trố lên.

Ơ, không mặc quần hả?

"Mingyu làm gì em đấy?"

"Không, anh có làm gì đâu. Anh đang như thế này nè"

Anh ngóc dậy chọc vào điểm nhột của Minghao khiến em cười phá lên, cả hai đùa giỡn một hồi cho đến khi em không cười được nữa anh mới buông tay ra. Quần áo hai đứa xộc xệch không ít, Mingyu nhìn em đắc ý.

Hôm nay ai mới là người thắng cuộc nào?

Với một sinh viên kiến trúc xuất sắc như Kim Mingyu, mỗi khi bắt đầu thực hành đề án anh sẽ luôn quan sát cực kì tỉ mỉ, chi tiết từng chỗ nhỏ trước khi bắt tay vào làm. Thói quen đó dần hình thành sự nhạy bén thông qua giác quan quan sát của anh. Vậy nên khi chỉ nhìn thoáng qua phần vạt áo xộc xệch của Minghao trước khi chỉnh lại đồ cho em, một vệt vải đen lập tức lọt vào tế bào quan sát của kiến trúc sư tương lai.

Lạ thật, mình chưa thấy em ấy mặc cái quần nào mà ngắn như thế này.

Minghao ngơ ngác nhìn anh người yêu xốc ngược áo mình lên, làn da tiếp xúc với khí lạnh khiến em run nhẹ.

A!!Bị phát hiện rồi.

"Một chiếc T Back sao?"

Mingyu đặt câu hỏi trong khi đang dí hai con mắt đánh giá của mình vào chiếc T Back đang ôm sát lấy hai gò đồi trắng hồng phía dưới bé cưng nhà mình.

"Dạ"

"Hôm nay là dịp gì vậy bạn? Chưa biết là có dịp gì hay không nhưng anh xin phép nhận món quà trước nhé"

Em nhỏ cười ngại ngùng, dạo này có thời gian nên em chăm đến phòng gym hơn, còn tập thêm vòng dưới nữa nên cũng có da có thịt hơn hồi trước. Biết Mingyu dạo này phải ở trường làm đề án nhiều nên em xót lắm, chỉ muốn làm cái gì đấy để an ủi anh bớt mệt hơn thôi. Hai móng mèo xinh xoa nhẹ lên má anh, giọng em nhỏ như mèo con rót vào tai Mingyu.

"Quà cho Mingyu mà. Mingyu thích không?"

"Thích". Anh liếm nhẹ môi mình, chắc anh sẽ nuốt em thật rồi, bé ạ.

...

Mingyu bồng em lên nhẹ nhàng rồi tông cửa phi thẳng vào giường, đặt em nhỏ lên đệm êm. Trước khi cả hai chìm vào cuộc yêu, anh sẽ luôn âu yếm lấy đôi mắt mèo xinh của em, rồi để lại những nụ thơm nhẹ trên gò má hồng và dừng lại trên hai cánh môi nhỏ của em mà ôm lấy. Minghao sẽ cười khúc khích mỗi khi anh rải lên em một nụ hôn rồi sẽ nói rằng anh yêu em bé lắm, cả hai sẽ cùng vui đùa trên da thịt của nhau rồi mới bắt đầu chìm vào cuộc tình.

"Bạn sẽ mở quà của em ra chứ?"

Mingyu nâng chân em lên chạm môi mình rồi để lại một vết đỏ nhỏ, Minghao có thể nhận thấy được cơn khát trong đôi mắt anh.

"Bắt đầu thôi, anh sẽ mở nó"












___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro