#5. không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế suốt những tháng hè ngoài việc học thêm cho cấp 3 thì hai người họ còn thường xuyên đi chơi với nhau nào là đi bơi, đi công viên, đi nhà ma các thứ. Thoáng chốc cũng đã đến lúc hai người họ trở lại với trường học. Ngỡ rằng cậu và hắn sẽ không còn được học cùng nhau như lúc trước nữa nhưng không. 

Do hai người họ không ai nói cho ai nghe về trường mà bản thân theo học nên vào ngày đi xem danh sách lớp họ không ngờ có thể gặp được "người ấy" tại ngôi trường này. Cậu đang đi đến bảng danh sách thì có người hô to tên cậu quay sang thì đã thấy tên Kim Mingyu to xác kia đứng đó thở hồng hộc, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã nhào đến ôm cậu thật chặt, trong vô thức cậu cũng đưa tay lên mà đáp lại cái ôm, tay thì cứ xoa lưng hắn như có ý dỗ dành. Khi tâm trí đã quay trở lại, cậu liền thoát khỏi cái ôm của hắn, mặt thì đang dần đỏ lên như quả cà chua vì ngại mà lắp bắp nói
 

  "N-Nè sao tự dưng lại ôm tôi vậy hả? Cậu không ngại thì thôi chứ tôi...tôi cũng biết ngại mà."

Giọng cậu ngày càng nhỏ dần về cuối câu. Nghe cậu nói vậy, mặt hắn ta bí xị giương đôi mắt cún kia nhìn cậu mà nói.

"Chỉ là tôi vui quá thôi mà, nếu làm cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi nha, Myungho."

  "Thôi tôi không trách cậu, đi xem danh sách thôi!"

Nói đoạn, cậu sóng vai cùng với hắn đi đến bảng danh sách. Mingyu nhìn qua danh sách liền dụi mắt mấy cái xoay qua hỏi cậu.

 "Này Myungho à, có phải là chúng ta học cùng lớp không? Cậu nhìn thử xem."

  "Đúng là tôi với cậu có duyên với nhau thật đó lại học chung lớp nữa rồi."
Nói xong, cậu nhìn lên mặt tên cún ngốc kia không nhịn được mà nhéo má hắn một cái rồi cười phá lên. Hắn ta thấy cậu hành động như vậy thì cũng cười ngốc theo cậu luôn. Sau ngày hôm đó hắn ta cứ nhắn cho cậu liên tục do hắn nôn đến ngày được nhận lớp và mong được ngồi kế cậu, mà cậu thì không biết nhắn gì ngoài chữ "Ừ".

Ngày nhận lớp

Hôm đó, cũng như mọi khi hắn lái con siêu xe của mình đến chở cậu đi đến trường. Khi đến trước cổng trường, do xe hắn ta có màu đỏ rất nổi bật nên hàng nghìn học sinh vây lại đứng nhìn xem ai là chủ nhân của chiếc xe này. Mingyu và Myungho vừa bước xuống xe thì đã có biết bao nhiêu học sinh cả nam lẫn nữ  đang xì xào bàn tán về sự điển trai của hai người họ. Do còn chưa quen nên cậu cảm thấy rất bối rối rồi đứng ngơ ở đó luôn. Mingyu thấy cậu như vậy thì liền kéo tay cậu đi vào trong trường.

   "Đi thôi, đừng để ý đến bọn họ."

Mới vừa bước vào lớp hắn ta đã ngồi ở chỗ bàn cạnh cửa sổ kia và đợi cậu ngồi chung. Cậu còn chưa kịp đi đến thì có một cô gái đã chen lấn mà ngồi cạnh Mingyu. Các nam sinh thì đang tiếc nuối vì không được cô hot girl đó chọn làm bạn cùng bàn. Nhưng mà với Mingyu thì cô nàng đó lố lăng gần chết, còn õng ẹo ra vẻ nữa chứ chẳng bù cho Myungho nhà hắn mộc mạc mà xinh ơi là xinh. Cô gái kia vừa mới ngồi xuống đã nói.

   "Chào, cậu là Mingyu đúng không? Tớ là..."

Không đợi cô nói hết câu, hắn đã đi đến bàn giáo viên xin chuyển chỗ ngồi cạnh Myungho. Do cô giáo cũng dễ tính với lại hắn ta nói cậu là bạn thân từ lâu nên đã đổi được chỗ ngồi. Thế là có một Kim Mingyu đang vui vẻ cười nói cạnh cậu bây giờ đây. Còn cô ả kia thì ngồi hậm hực ở đó, đường đường cô cũng là đại tiểu thư nhà họ Kang - Kang Yujin vậy mà bị hắn hắt hủi, trong thâm tâm dần dần không còn thiện cảm với cậu nữa.

Giữa năm lớp 10

Chỉ mới có giữa năm học thôi mà tên của cậu đã nằm chễm chệ trên hạng nhất bảng xếp hạng học lực của khối, còn Mingyu được đứng hạng 5 khối như bây giờ phải kể đến công của Myungho đã kèm cặp hắn từ trước nên mới cải thiện được học lực của hắn ta.

Vào giờ ăn trưa, cậu cùng hắn sóng vai nhau mà đi tới căn tin để ăn. Hai người đi lấy cơm xong thì cậu nói.

   "Cậu ngồi chỗ kia đợi tôi đi, tôi đi mua chút đồ ăn vặt đã, cầm giúp tôi mâm cơm nữa nhé."

  "Ừm được rồi, đi cẩn thận."

Hắn đang ngồi nhìn xa xăm thì Yujin từ đâu đi tới chỗ của hắn rồi ngồi xuống, cùng lúc đó thì Myungho đi tới. Cô chưa kịp mở lời thì Mingyu đã lên tiếng trước cầm hai mâm cơm lên mà nói.

   "Myungho à, ngồi bàn khác đi ở đây đông quá."
Myungho chưa định hình  được thì đã bị hắn kéo đi sang bàn khác mà ngồi, để lại cô ả kia vừa ăn vừa tức tối.

Đang ăn ngon lành thì cậu thấy tên cún bự kia mặt cứ hầm hầm thì hỏi.

   "Nè Kim Mingyu, sao mà nhìn bực bội thế? Ai làm gì cậu à, ban nãy còn đòi đổi bàn khác để Yujin lại một mình?"

   "Thì cô ta làm cho tôi bực đây nè suốt ngày cứ nhìn chằm chằm tôi, đi theo tôi như cái đuôi vậy, khó chịu chết đi được. Cậu phải cẩn thận với cô ta đó có vẻ cô ta ghét cậu lắm. Tôi không muốn cậu bị gì đâu."

   "Lo lắng cho tôi thế?"

   "Tôi lúc nào mà chẳng lo cho cậu."

Nghe xong, cậu khựng lại một chút rồi ăn tiếp mâm cơm của mình.

Cậu và hắn ngày nào cũng đi đi về về chung với nhau, hắn ta như cái đuôi mà cứ bám lấy theo cậu miết. Hai người cứ như nam châm vậy đó, rất hút nhau. Những hành động quan tâm của họ dành cho nhau đã trên mức bạn bè từ lâu chỉ là đến bây giờ Kim Mingyu và Seo Myungho mới nhận ra được cảm giác rung động đó là như thế nào thôi.

Cuối năm

Vào  những ngày cuối năm lớp 10 thì cả hai đã quyết định hẹn nhau ở công viên để đi chơi xả hơi sau một năm học dài cũng như là để nói một số chuyện cần phải bày tỏ với đối phương. Như mọi khi hắn lại lái chiếc xế hộp màu đỏ đến nhà cậu. Cậu vừa mở cửa xe ra thì thấy hôm nay hắn ta mặc vest ra vẻ trịnh trọng lắm, thấy vậy cậu liền hỏi.

   "Chỉ là đi chơi bình thường thôi mà, sao cậu ăn mặc nhìn trịnh trọng quá vậy?"

   "Hôm nay quan trọng lắm đó tôi đương nhiên phải mặc như này rồi."

Nói xong hắn ta cười hề hề rồi lái xe đến công viên. Vào công viên chơi cũng đã là chuyện của 2 tiếng trước. Hắn và cậu dắt tay nhau chơi từ bắn súng, bowling, nhà ma, tàu lượn siêu tốc, phóng phi tiêu,... Một hồi sau cũng đã thấm mệt mà ngồi xuống một chiếc ghế đá mà bày đồ ra mà ăn uống. Không hiểu vì sao bầu không khí bữa ăn hôm nay có chút lạ, không ai nói với ai câu nào hết, rồi chợt hai người cùng lên tiếng.

   "Myungho à"

   "Mingyu à"

Hai người đồng thanh kêu tên người đối diện rồi lại không biết nói như thế nào. Mingyu nói.

   "Bây giờ chúng ta cùng nhau nói đi!"

   "Ừm"

Từng tiếng đếm 1,2 rồi 3 cất lên. Hai người đồng thanh nói.

   "Tôi thích cậu!"

Nghe xong câu nói đó từ đối "người ấy", Mingyu như vỡ òa mà nhào tới ôm chặt lấy cậu mà ríu rít, còn cậu chỉ biết cười vì tính trẻ con này của hắn thôi. Một lát sau hắn ta mới chịu buông cậu ra rồi lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ và quỳ xuống trước mặt cậu. Bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh của thương hiệu C còn được khắc cả tên cậu lên đó nữa.

   "Myungho à, làm người yêu anh nhé?"

Lúc đó, Myungho cậu hạnh phúc biết bao nhiêu không kiềm được mà rơi lệ.

   "Em đồng ý!"

Hắn ta vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cậu.

   "Nào đừng khóc mà."

Nghe thế thì cậu cũng không khóc nữa mà bắt đầu vui vẻ ôm lấy cổ hắn rướn người lên và tặng cho hắn một nụ hôn, chỉ là đặt môi cậu lên môi hắn thật lâu thôi nhưng cũng đủ để làm trái tim hắn xao xuyến rồi.

Khoảnh khắc đó, không gian xung quanh dường như chỉ còn hai người họ và một tình yêu ngây ngô của tuổi học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro