#6. cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chấp nhận lời tỏ tình của hắn, từ trong trường đến ở ngoài cậu cũng được hắn chiều chuộng hết mực, phải gọi là cưng như trứng, hứng như hoa. Cưng chiều đến mức dù hai bọn họ không công khai nhưng mà khắp trường ai cũng biết rằng hai người là một cặp. Năm nay hai bọn họ đã lên lớp 11, càng lớn thì đường nét trên gương mặt của hai bọn họ càng rõ ràng và sắc sảo hơn vì thế mà hai người được nhiều tiền bối lẫn hậu bối theo đuổi. Đặc biệt là Myungho từ nhỏ đã có nét xinh đẹp nay lớn lại càng đẹp không thể tả nổi khiến cho Mingyu hận không thể nào giấu cậu đi nơi khác vì dàn hậu cung của cậu đã quá chật chội rồi.

Một hôm, hắn và cậu đang cười nói vui vẻ thì có một cậu trai nào đó đi đến gần.

   "Anh là Seo Myungho lớp 11A7 đúng không ạ?"

   "Ừm anh là Myungho đây, có chuyện gì thế?"

   "Em là Choi Jaehyun, mới vào trường năm nay ạ. Em rất ngưỡng mộ anh vì anh vừa tài giỏi lại còn đẹp trai, um...em có món quà nhỏ muốn tặng anh mong anh nhận ạ!"

Lúc này Myungho không biết có nên nhận hay không nữa vì khi vừa mới xoay qua đã đụng phải ánh mắt "trìu mến" của tên cún bự ghim lên người cậu nhóc kia rồi. Chắc là hắn lại nỗi cơn ghen rồi đây.

Nhóc Jaehyun do thấy cậu cứ đứng lưỡng lự mà không nhận lấy món quà của mình thì liên tục giở giọng điệu nài nỉ ra mà nói.

   "Anh nhận cho em vui nhé, tiền bối! Đi mà!"

Một hồi sau thấy nhóc kia cứ đứng đó mà luôn miệng cầu xin nên cậu cũng miễn cưỡng nhận lấy món quà cho nhóc vui vậy.

Thế là sau đó nhóc Jaehyun đã được liệt vào black list của Min cún này rồi đó nha.

   "Ếch nhỏ à, sao em lại nhận quà của nhóc đó chứ, lại còn cười nói vui vẻ thế kia?"

   "Em đã bảo anh là đừng có mà ghen tuông linh tinh nữa rồi cơ mà. Em ấy chỉ là muốn làm quen thôi mà. Vả lại ẻm cũng chả làm gì quá đáng với em cả."

   "..."

Đang nói chuyện thì đột nhiên hắn im bặt thế nên cậu mới quay sang thì thấy tên cún bự đó đã sớm nước mắt ngắn dài, giàn giụa khắp mặt còn bảo.

   "Ếch nhỏ à, em hết thương anh rồi đúng không? Lại còn bênh thằng bé đó mà mắng anh nữa chứ. Em hết cần Kim Mingyu này rồi. Huhu."

   "Thôi được rồi, em xin lỗi nhé! Mà từ khi nào người như anh lại trở nên mít ướt như thế vậy hả???"

Cậu không hiểu sao trước lúc quen cậu thì hắn ta cũng đâu tới nỗi chỉ là hơi ấm đầu một xíu thôi mà. Nhìn hắn mà cậu chỉ biết thở dài.

Hôm đó, ngày mà hắn có một trận bóng rổ để luyện tập với team của mình. Trong lòng hắn thì muốn cậu đi xem hắn luyện tập nhưng mà hắn rủ cậu đi bao nhiêu lần cũng than rằng trời nắng nóng nên chẳng chịu đi. Cậu đã nói vậy rồi thì làm sao hắn dám cãi lời đây, đành phải ngậm ngùi đi luyện một mình vậy. Trận đấu đang đến lúc căng thẳng thì bỗng hắn nghe thấy tiếng cổ vũ của ếch nhỏ nhà hắn mà khẽ cười thầm trong lòng.

Sau khi kết thúc hiệp một thì hắn liền phóng ra khán đài nơi cậu đang đứng. Cậu thấy hắn tới thì ân cần cầm khăn lên mà lau mồ hôi cho hắn.

   "Có mệt lắm không? Em bỏ công ra đây để cổ vũ cho anh rồi thì nhớ luyện tập cho tốt đó. Biết chưa?"

   "Biết rồi!"

Nói xong hắn bobo vào má của cậu rồi cười hì hì.

🐸

Nếu ai chưa biết vì sao tôi lại gọi em ấy là ếch nhỏ thì chỉ đơn giản là em ấy thích ếch thôi. Em ấy siêu thích cái con ếch hay xuất hiện trên hoạt hình nhưng mà không biết sao em ấy lại sợ ếch thật nữa... Một lần đang trên đường đi học về thì có một con ếch nhảy ra, em ấy la toáng lên rồi đu lên người tôi. Còn bảo tôi đi bắt con ếch ấy đi, tôi cũng không biết làm sao nên đành đưa em về thôi mà em cứ đu trên người tôi mãi cho đến khi về tới nhà vẫn chưa chịu buông tôi ra.

🎂

Hôm nay, ngày 7/11 là ngày siêu đặc biệt đối với Seo Myungho vì hôm nay chính là ngày sinh nhật tuổi 16 của cậu. Hắn ta từ 2 tuần trước đã lên kế hoạch ngày đêm để tổ chức một buổi sinh nhật thật bất ngờ dành cho Seo Myungho nhà hắn. Còn cậu do được trường giao quá nhiều việc, nào là làm phong trào góp sách, thống kê học tập,...thậm chí còn không đến lớp mà cứ ở văn phòng giáo viên nên vốn đã quên đi hôm nay chính là ngày vô cùng đặc biệt với bản thân. Thế là tên Kim Mingyu kia càng có cơ hội để tạo một buổi sinh nhật siêu bất ngờ dành cho cậu cùng với mấy người bạn trong lớp nữa do hắn muốn nhân dịp này thì khẳng định tình cảm giữa hai người họ luôn cho cả lớp biết nên đã bàn bạc từ trước và bây giờ cả lớp và hắn đều đang tất bật chuẩn bị ở lớp. Sau một hồi trang trí, chuẩn bị bánh kem đã xong thì chỉ cần canh thời gian rồi tạo bất ngờ cho cậu.

Lát sau cậu vào lớp thì thấy cả lớp không một bóng người lại còn tắt đèn tối thui nên cậu cũng khá hoang mang. Còn đang ngơ ngác thì đèn sáng lên đập vào mắt cậu là chữ chúc mừng sinh nhật to tướng cùng với dây ruy băng được trang trí trên tường. Sau đó là Kim Mingyu bước ra với một cái bánh kem hình con ếch và cả lớp hát chúc mừng sinh nhật cậu. Không ai biết được cậu đã hạnh phúc nhường nào đâu. Trái tim cậu dường như tan chảy. Cậu sợ sẽ không kìm được mà khóc mất.

"Nào không được mít ướt đâu nhé, nay là ngày sinh nhật của em mà cười lên nào ếch nhỏ."


Cậu giương đôi mắt long lanh kia mà nhìn hắn. Ánh mắt của Myungho như phát súng chí mạng với hắn vậy đó. Không nhịn được liền bobo một cái vào môi xinh của cậu rồi cắt bánh cho cậu ăn.

"Em thấy sao? Bánh có ngon không?"

"Ngon lắm! Mingyu ăn thử đi nè."

Nói đoạn cậu đút cho hắn một miếng bánh rồi cười thật tươi. Trong lòng cậu thầm nghĩ hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu rồi. Cả lớp bị hai người họ bơ đẹp, không hỏi han lấy một lời cứ thế mà rải "cơm" cho bọn họ ăn no căng cả bụng.

Khoảnh khắc ấy, cậu thầm nghĩ điều hạnh phúc nhất đối với cậu là có anh trong đời và sự hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi...phải không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro