thuở xuân thì ở châu sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện tình góc tối tưởng chừng như sẽ không ai hay biết lại sớm vén diện lên bất ngờ mà đến cả tôi và mẫn khuê đều không hay. người đầu tiên biết đến mối quan hệ giữa tôi và anh lại là mẹ.

đó là một chiều đẹp, màn trời đã dần ngả màu đỏ hun. đó là khi mẫn khuê còn đang đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ và tôi còn đang bật cười khúc khích vì trò đùa của anh. cả hai mới chỉ cùng nhau kết thúc một ngày đẩy xe cát mệt nhọc, cùng nhau đưa đón về nhà. và khi mẫn khuê trao tôi cái thơm chào tạm biệt cũng là lúc chiếc giỏ trên tay mẹ rơi xuống bấu víu lấy ánh mắt cả hai.

"m...mẹ"

...

"vậy mấy thứ đồ để trong nhà, đều là cậu kim đây tặng sao?"

"thưa dì, dì gọi con là mẫn khuê được rồi ạ"

"tôi không hỏi cậu. với lại đừng xưng hô thân thiết như vậy, cậu kim"

tôi mím môi, khẽ nhìn anh một chút. mẫn khuê ngồi ở cạnh, còn tôi thì đứng. tôi không thể ngồi được. hơn bao giờ hết, tôi hiểu rõ nỗi lòng và tâm trạng của mẹ ngay lúc này. nếu bản thân tôi cũng ngồi xuống, chính diện đối mặt với mẹ, e rằng sẽ khiến bầu không khí giữa ba người ngày thêm tệ đi.

"dạ, thưa cô từ. trước hết, cháu mong cô có thể cho minh hạo ngồi xuống để cùng nhau nói chuyện có được không ạ? cổ chân em ấy vẫn chưa khỏi hẳn, đứng lâu sẽ đau"

mẹ tôi vẫn im lặng.

"vậy thì cháu đứng cùng em ấy"

mẫn khuê đứng dậy cùng tôi. có lẽ mẹ không thể im lặng được nữa, tiếng thở dài đã rời khỏi thanh quản.

"ngồi đi"

"dạ vâng" mẫn khuê nhanh tay lấy ghế đỡ tôi ngồi rồi mới ngồi kề xuống cạnh tôi.

"cô từ, xin cô cứ nói, cháu sẽ lắng nghe hết ạ"

mẹ nhìn tôi rồi lại nhìn mẫn khuê, âm giọng đã khàn đi nhiều vì những viên nhộng đắng qua ngày.

"cậu kim, trước hết, tâm trạng tôi không ổn. tôi không biết phải nói như thế nào, nói ra làm sao. tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng việc yêu đương của minh hạo lại trái biệt với xã hội như vậy. tôi không phản đối con trai tôi yêu ai, thích ai nhưng tôi ở bây giờ, thật khó để chấp nhận chuyện này"

"mẹ, con với anh mẫn khuê là thật lòng"

"minh hạo, mẹ không nói chuyện với con"

mẫn khuê nắm lấy gấu áo tôi, anh lắc đầu bày tỏ.

"cậu kim, thứ tôi cần ở đây là thời gian để tìm hiểu, để chấp nhận. minh hạo vẫn còn đi học, vẫn còn tương lai ở phía trước còn cậu đã đi làm, đã trải qua nhiều chuyện và đủ để hiểu xã hội ngoài kia như thế nào. gặp nhau nhiều như vậy cũng sẽ khiến người ngoài dị nghị, bàn tán. một vài năm nữa không phải là vấn đề, có đúng không? tôi mong là cậu hiểu ý tôi nói"

"vâng, xin cô an tâm. cháu có thể chờ cô chấp nhận tình cảm của cháu và minh hạo. cháu cũng có thể chờ em ấy. bao lâu cũng được"

"được rồi, mọi chuyện đã xong. cả hai đều còn trẻ, tương lai còn dài đằng đẵng phía trước. sau này muốn làm gì thì làm"

"dạ, đúng vậy"

cuộc trò chuyện giữa đôi bên dần kết thúc, mẹ không còn nói nữa, mẫn khuê cũng nghe theo. tôi cũng biết mẹ có ý tiễn khách liền nhỏ giọng để anh biết, nhưng mẫn khuê không làm vậy.

"cô từ, trước khi trở về, cháu có thể thắt dây giày lại cho minh hạo có được không ạ?"

"mong cậu nhanh cho, gia đình tôi còn phải gấp giấy để kịp gởi khách"

"con cảm ơn"

mẫn khuê quỳ xuống, anh nâng chân tôi đặt lên đùi. mẫn khuê thắt dây giày vẫn nhẹ nhàng lắm. chỉ có điều lần này, tay anh có chút run, giày của tôi thấm vài chấm nước.

mẫn khuê khóc,

tôi cũng khóc theo.

...

mẫn khuê giữ đúng lời hứa với mẹ tôi. nhiều ngày sau đó, anh không đến tìm tôi nữa, cả trên trường và công trường đều không còn hình bóng anh.

tôi nhớ mẫn khuê lắm. có những đêm không thể ngủ vào giấc, bởi mỗi khi nhắm mắt, tôi lại nhớ về đôi mắt cười ôn nhu ấy. không thể kìm được, tôi lại lôi chiếc bút máy ra cầm trong tay mân mê cho lòng đỡ nhớ.

mỗi ngày bản thân đều sẽ tự hỏi hôm nay anh ăn uống ra sao? công việc có mệt hay không? có đôi lúc ở một mình sẽ lại thì thầm âm giọng hòa vào khí trời.

rằng,

em nhớ mẫn khuê,

em nhớ sao sáng của em quá.

"con với cậu kim thật sự là như vậy sao?"

tôi dừng bút, ngập ngừng nhìn mẹ rồi chắc nịch gật đầu. những ngày qua, có lẽ trông thấy tâm trạng, con người của tôi thay đổi đi nhiều, chắc mẹ đã dần hiểu được nỗi lòng của cậu con trai đang độ xuân thì của mình. mẹ bước đến và ngồi xuống bên tôi, mẹ xoa đầu tôi - điều mà mẹ vẫn hay làm khi ru tôi ngủ từ những thuở còn bé thơ.

"minh hạo, mẹ biết rằng không thể ngăn cản con. nếu mẹ làm điều đó, người đau khổ sẽ vẫn là mẹ mà thôi, nhưng người đau gấp ngàn lần, chắc chắn sẽ là con. mẹ không hề muốn vậy. minh hạo, nếu con vui và hạnh phúc với những gì con đã chọn, mẹ sẽ giống như con vậy. cũng sẽ vui và hạnh phúc thay con"

"mẹ, con sẽ không bao giờ hối hận. con tin tình cảm của mình dành cho mẫn khuê"

tôi nắm lấy tay mẹ. tôi tin vào bản thân mình, tin vào mẫn khuê và tin vào niềm tin mà mẹ dành cho cả hai.

...

xa nhau không bao lâu nữa, tôi nghe tin mợ báo rằng mẫn khuê nhập viện. bản thân liền xin trường nghỉ ốm vài ngày để đi thăm anh. tôi sốt sắng chạy khắp bệnh viện, mãi lâu sau mới tìm được phòng bệnh của mẫn khuê nằm ở phía cuối tầng hai. trông thấy tôi, mẫn khuê ngạc nhiên đến mức rơi cả cốc nước trên tay.

"sao em lại ở đây?" anh kéo tôi ra ngoài, trước khi đi còn cầm theo quả táo đặt vào tay tôi.

"mợ nói anh nhập viện, anh bị làm sao? ốm ở đâu sao? hay bị đau ở đâu?"

"anh không sao, chỗ làm có buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ, họ khám bệnh báo anh bị cảm mạo nên khuyên anh nhập viện vài hôm. em ăn táo đi, anh nghe bảo ăn một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ hơn đấy"

"nhưng sao mợ nói với em anh khám ra bệnh máu trắng, bệnh máu trắng là gì vậy? có nguy hiểm không?"

"em đừng nghe mợ nói, anh hoàn toàn bình thường. chỉ là bị cảm mạo mà thôi, thân thể anh ra sao không lẽ anh lại không biết rõ sao" mẫn khuê mỉm cười khi cùng tôi ngồi xuống ghế chờ ngoài bệnh viện. tôi để tay anh vòng qua ôm lấy mình vào lòng. bỗng nhiên tôi cảm giác, mẫn khuê gầy đi thì phải.

"anh không được nói dối em, nếu không mũi sẽ dài ra đấy"

"anh không có nói dối mà. nhưng anh đã hứa với mẹ em là sẽ không tìm gặp em rồi, em ở đây như vậy là sao? khoan đã, trước khi đến đây, em đã ăn gì chưa?"

"em nói dối mẹ là trường tổ chức cho học sinh đi dã ngoại rồi. a, em đã ăn xôi mua trước cổng bệnh viện. vả lại năm sau em cũng sắp tròn mười tám, sắp thành người lớn rồi"

mẫn khuê bật cười, vai anh run lên liên tục chạm vai tôi. hai đứa cứ anh một câu, em một câu. tíu tít mãi cho đến khi có loa thông báo bệnh viện sắp đóng cửa, yêu cầu người nhà ra về. mẫn khuê liền nhanh chân kéo tôi chạy vào nhà kho trốn y tá. đợi đôi phút qua đi, cả hai mới ngó ra ngoài. tôi mặc áo mẫn khuê, cùng anh nằm trên giường bệnh nhỏ còn chẳng đủ chỗ cho hai người. trời về khuya có chút lạnh, nhưng được mẫn khuê ủ trong lòng, không còn gì ấm bằng được vậy nữa.

"em chỉ ở được đến ngày mai mà thôi"

"không sao đâu, ngày mai hai mình cùng đi chơi nhé"

tôi gật đầu, những sợi mai lại rúc sâu vào lòng mẫn khuê. mẫn khuê mặc áo bệnh nhân như vậy lại vẫn tỏa hương rừng dịu mát.

"mẫn khuê ơi, anh ngủ chưa?"

"anh chưa"

"tuần trước em đi học, nghe giáo viên dạy về chủ đề gia đình. bài học hôm đó có câu nói. đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. em bỗng nghĩ về mai này của chúng ta. n...nếu em và mẫn khuê lấy nhau, hai ta đều là con trai vậy thì...thì sẽ ra sao?"

"thì có sao chứ, anh sẽ cùng minh hạo xây nhà, cũng sẽ cùng em vun vén tổ ấm của riêng đôi mình mà thôi. chỉ có anh và minh hạo, chỉ cần ta có nhau mai này thì sẽ không còn điều gì làm bận tâm đến nữa"

"vậy dẫu mai này già đi rồi thì sao?"

"thì đôi ta vẫn sẽ mãi là vậy. anh sẽ mãi thương minh hạo dẫu cho mai này có trở thành một ông lão lẩm cẩm hay có lãng tai đi chăng nữa"

"nếu em cũng vậy thì sao? nếu lúc ấy hai mình cùng già rồi, em có gọi anh mà anh bị lãng tai không nghe thấy tiếng em gọi thì phải làm thế nào?"

"ngốc quá, chỉ cần em gọi tên anh, anh chắc chắn sẽ biết đó là minh hạo mà chạy về phía em mà thôi"

mẫn khuê thì thầm như vậy với tôi. anh ngả đầu xuống, đặt lên những sợi mai nụ hôn rồi khẽ hát ru cho tôi nghe. đêm khuya đầu tiên tôi được nằm cùng mẫn khuê, đêm khuya đầu tiên tôi được anh ôm trên giường và vỗ về trong lòng bằng lời hát ru. đêm khuya duy nhất mà tôi không muốn chợp mắt chút nào.

bởi mẫn khuê ấy,

là duy nhất và là tất cả đối với tôi.

...

sáng sớm hôm sau, mẫn khuê trốn viện đưa tôi ra ngoài. anh đưa tôi đi dùng bữa sáng rồi dẫn tôi đi xem vải để may áo. bản thân đã lâu luôn mặc đồ cũ, nhìn cuộn vải trước mắt có chút lưỡng lự.

"vì tên của minh hạo tựa nắng mai vậy, màu vàng chắc rất hợp với em"

"n...nhưng trông có vẻ đắt, em cũng không quen mặc đồ mới, mình đi nhé"

"không được, anh muốn tặng minh hạo, anh muốn thấy minh hạo dùng vải anh tặng may áo mới"

trước sự kiên quyết từ mẫn khuê, cuộn vải vẫn trở về tay tôi. chọn vải đã xong, mẫn khuê dẫn tôi đi mua bánh rồi lại ghé về một tiệm ảnh nhỏ. anh kể rằng chưa bao giờ chụp ảnh nên muốn cùng tôi chụp vài tấm. lần đầu ở trước ống kính, tôi và mẫn khuê đều lúng túng không biết phải giữ nét mặt ra sao. cả tạo được biểu cảm gì thì chụp đúng biểu cảm ấy, trước cái hô nháy máy lần cuối của thợ ảnh, bỗng dưng tôi và anh lén lút nhìn nhau rồi bật cười nhăn tít cả mắt lên.

đi cùng mẫn khuê hết một ngày đã sắp đến lúc phải trở về. mẫn khuê đưa tôi đến bến đò, vừa đi tôi vừa trầm lặng. bản thân chỉ ước rằng ngày hôm nay hãy là ngày mai, và ngày mai ấy vẫn sẽ tiếp tục trải dài thêm nữa để tôi có thể kề bên mẫn khuê lâu thật lâu. nhưng suy cho cùng, điều đó là không thể.

"anh không có ở bên, em phải chú ý sức khỏe nhiều hơn, đã biết chưa? minh hạo ngoan, đừng khóc. khỏe lại rồi anh sẽ lén mẹ từ để tìm gặp em"

mẫn khuê lau nước mắt trên má tôi, anh đưa tôi lên đò. đò dần di chuyển, mẫn khuê vẫn ở đó. đò dần sang bờ bên kia, mẫn khuê vẫn vẫy tay chào tôi. đò dừng hẳn, tôi rời bến và bước đi theo đường bên bờ, mẫn khuê bước theo.

mẫn khuê.

cho đến khi bước chân tôi dừng lại, mắt hướng về mẫn khuê bên kia bờ. anh đưa tay ra ôm lấy khí trời vào, nước mắt tôi lại rơi, hai tay liền đưa ra rồi tự ôm lấy mình. tiếng nức nở cách đôi bến bờ là nỗi nhớ thương lâu ngày không biết làm sao để bày tỏ được hết. giá mà tôi có thể kề cạnh anh lâu hơn, giá mà thời gian ngừng chạy và giá mà tôi của tuổi mười bảy kiên chung, mạnh mẽ hơn nữa để chôn chặt đôi chân mình ở bên mẫn khuê. đứng thêm dăm mười phút, bản thân cũng đã không còn thút thít thêm nữa. mẫn khuê vẫy tay chào tôi giữa một chiều âm u, chào bóng lưng chần chừ đi được nửa bước lại quay về ngóng anh - lời chào của mẫn khuê đành thay cho những mai nghìn trùng phôi phai.

...

mẫn khuê biến mất rồi.

tôi đã không dám tin.

ngày mà tôi đến viện thăm anh lần nữa, y tá nhắn rằng mẫn khuê đã ra viện từ hai tháng trước. anh biến mất không để lại một lời nhắn nhủ gởi gắm đến tôi.

"nhất định phải đi sao?"

"con...con không thể không đi. đã mấy tháng rồi, mẫn khuê biến mất như vậy, con thực sự không thể ngồi im một chỗ" nắm chặt dây cặp trong tay, tôi nhìn mẹ - người vẫn đang miệt mài gấp giấy thuê.

"con đi đi, mẹ không thể giữ con lại nữa rồi. minh hạo, đi về an toàn" mẹ thở dài nhìn tôi, nhỏ giọng căn dặn.

tôi rời nhà với túi cặp trên vai. trở về châu sa sau bao mùa không gặp, cảnh vật xung quanh vẫn giữ nguyên sắc thái của ngày ấy. cậu mợ đón tôi bằng một bữa cơm chiều nho nhỏ. dẫu còn nhiều thắc mắc về chuyện tôi đi tìm mẫn khuê nhưng mợ vẫn thở dài đáp rằng không thể biết anh ấy ở đâu. tôi gật đầu, bản thân liền tìm đến mỏ địa chất ngày trước mà mẫn khuê từng làm ở đó dò hỏi.

"mẫn khuê sao? không phải cậu ta đã nhập viện trị bệnh lâu rồi sao? tôi cũng không biết cậu ta đang điều trị tại bệnh viện nào nữa"

"là bệnh máu trắng có đúng không?"

"hình như là vậy, nhưng cậu ta vẫn còn khỏe lắm. lúc cậu ta còn làm việc tại thành phố, tôi có lên giúp đỡ một tay. ngày nào cũng thấy dội nước lạnh bất kể mùa nào, đúng là sức trẻ có khác, chiến đấu với bệnh tật cũng cảm thấy khác lạ"

tôi im lặng, chân quay bước trở về đường cũ. tôi chỉ cần một câu trả lời rằng mẫn khuê đang ở đâu, tôi muốn gặp anh, tôi chỉ muốn thấy sao sáng của mình mà thôi. không biết anh đang ở đâu nhưng tâm can tôi xiết nghẹt đến đứt đôi.

mẫn khuê, liệu anh có ngủ ngon không?

có ăn uống đàng hoàng không vậy? sao lại giấu em nhiều vậy chứ?

khuê ơi, sao lại trốn em vậy chứ?

mẫn khuê ơi, đừng trốn nữa. về với em đi, về trong vòng tay em đi mà.

...

tháng mười một năm ấy tôi tròn mười tám, mẫn khuê không trở về. khi còn đang xếp lại tập sách cũ trong thư viện của trường, tiếng cửa cũ được mở ra kéo theo âm giọng của người con gái.

"anh minh hạo?"

cô gái trước mắt tôi có nhiều nét tương đồng với mẫn khuê. nghe con bé gọi sụt sịt hỏi thăm rằng tôi có phải là từ minh hạo hay không, tôi liền gật đầu.

"anh ơi, anh đi với em đến gặp anh mẫn khuê anh nhé. anh trai em...anh ấy...hức...anh ấy nhớ anh nhiều lắm"

đôi mắt con bé đỏ hoe và đau đớn, hai từ mẫn khuê thốt ra khiến trái tim tôi quặn thắt lại, hơi thở trở nên khó khăn đến mức không mường tưởng nổi.

"đ...đợi một chút, anh về nhà lấy thứ này"

...

tôi ngồi trong xe, mắt hướng ra ngoài cửa kính. xe chạy miết, chạy miết qua những cánh đồng bốc lên hương khói mịt sau vụ ngô và dần dừng lại tại bệnh viện - một nơi xa lạ mà tôi chưa từng hay. tôi bước theo em, không hiểu sao đôi chân tôi bỗng run trên những bậc cầu thang. trong ngàn vạn nỗi sợ, điều mà tôi sợ nhất từ khi biết nhận thức là những điều quý giá, trân trọng nhất của một đời bỗng dưng biến mất và vỡ vụn ngay trước mắt.

vài bước chân nữa thôi, tôi và em dừng lại trước cửa phòng bệnh.

"cha mẹ ơi, anh minh hạo đến rồi"

hai người được gọi là cha mẹ bước ra ngoài nhìn tôi, vết chân chim đươm tràm trõng xuống đầy mệt mỏi và bi ai. có lẽ tôi biết, đây là bố mẹ mẫn khuê.

"ch...cháu là từ minh hạo có đúng không?"

"dạ, cháu là minh hạo"

"con...con trai của chúng tôi đang đợi cháu. minh hạo, cháu...cháu vào gặp mẫn khuê lần cuối nhé"

lần cuối?

bước chân tôi chậm chạp tiến vào. mẫn khuê của tôi, sao sáng của tôi, chấp niệm cả một thuở xuân thì ắp những thương nhớ. anh nằm trên giường, hai tay chằng chịt những vết kim tím sậm. tôi nhìn anh, tôi nhìn về sao sáng - nơi từng lấp lánh, trong vắt cho những khi đôi ta chạm nhau giờ đây đã không còn nữa.

"mẫn khuê ơi, e...em đến rồi"

"mẫn khuê ơi, em là minh hạo đây"

"em là minh hạo này"

"không phải anh đã nói chỉ...chỉ cần em gọi tên thì...thì anh chắc chắn sẽ biết đó là em sao?"

tôi đan lấy tay anh, nước mắt đã trượt xuống cằm tự lúc nào. tôi gọi mẫn khuê, tôi gọi anh để níu lại chút rực rỡ mà bản thân chấp niệm và yêu dấu hết mực.

"em mặc áo rồi đây, em mặc màu nắng mai mà mẫn khuê tự tay lựa cho em rồi này"

"mẫn khuê ơi, em mặc đẹp lắm. áo đẹp lắm anh ơi"

tôi trông thấy đuôi mắt anh dần ướt rồi bỗng dưng, bản thân ngẩng lên nhìn tường trắng. âm giọng tôi vụn vỡ, tiếng nức nở trào ra khỏi làn môi. tấm ảnh của tôi và mẫn khuê, tấm ảnh đầu tiên và duy nhất của tôi và anh đối diện trước mắt. lòng tôi khóc, trái tim tôi khóc, tâm can tôi khóc nghẹn đến chết đớn, đến chết lặng cho cái tình của tôi và mẫn khuê.

mẫn khuê ơi, mẫn khuê ơi.

...

mẫn khuê đi rồi. ngày ấy, anh đi xa trong vòng tay tôi. ước nguyện của mẫn khuê là được hòa mình với đất trời châu sa, được cùng tôi đợi đến ngày thanh trà đơm hoa. đợi gì chứ, tôi không biết mình phải trông đợi như thế nào nữa.

mẫn khuê mất không bao lâu, tôi cũng thi đỗ vào đại học và theo nghề giáo. trải qua bốn năm tiếp theo của đời người, lặn ngụp trong bài vở và kiếm tiền đã xong. tôi tìm mọi cách để xin chuyển về châu sa, mẹ biết được cũng không giữ tôi ở lại thành phố nữa. châu sa dần có những đổi thay nhưng thứ duy nhất không đổi là cây thanh trà nơi ấy.

thật trùng hợp làm sao khi lớp tôi dạy có ô cửa trông ra đồi cát ấy. tôi vẫn ngắm nhìn nó thường xuyên, tôi vẫn trông về một mùa hoa của những lời hứa thuở ấy.

tôi vẫn trông chờ về ước nguyện của mẫn khuê.

và có lẽ tiếng lòng của tôi được đáp lại. ngày thanh trà đơm hoa, khắp bản làng châu sa và cả những nơi khác đều đổ về. tôi từ từ bước về đồi cát với những làn hoa được gió gởi đi. hoa thơm lắm, tôi hứng lấy từng làn đáp vào tay.

"mẫn khuê ơi, hoa thơm lắm. anh có trông thấy không?"

đôi làn mi chớp đều. từng giọt, từng giọt trượt qua gò má, cũng có giọt trượt trên môi. tôi ôm hoa ủ vào lòng, tôi ôm hoa ấp lên màu nắng mai của một thuở xuân thì thơ ngây.

mẫn khuê ơi, ngắm cùng em anh nhé.











____Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro