những ngày xanh chỉ có đôi mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minh hạo, mợ gởi thêm chút đồ vặt. ba đứa về mà có nhớ thì lấy ra ăn vặt cho đỡ nhớ nhé"

"vâng ạ" tôi vuốt lại nếp áo cho thành đường, trong lòng ngày một trĩu nặng như có gì đó đè lên.

gắn bó với châu sa được một năm có hơn, tôi và hai đứa em lại sắp trở về thành phố - bến đỗ đầu tiên và duy nhất của gia đình. hôm qua khi biết tin tôi sắp về lại thành phố, tụi thạc mẫn còn khóc đến mức sưng húp hai mắt, trông xấu chết đi được. còn gởi tặng mấy món đồ nhắn nhủ luyên thuyên lắm, nhìn chỉ muốn cười mà thôi chứ không thể xúc động nổi.

tôi bước vào nhà kho, sách vở đã được xếp gọn gàng, buộc lại kĩ càng. chợt nhận ra vì mải lo nhiều thứ quá, lại bỗng dưng quên nói với mẫn khuê. dạo này công việc ở mỏ địa chất của mẫn khuê có lẽ rất bận, tôi đã không gặp anh được mấy ngày rồi. bản thân cũng không nghĩ ngợi thêm nữa, liền nhanh chóng chạy đi tìm anh. trước khi trở về thành phố, dáng vẻ mà tôi muốn khắc ghi vào tâm can mình - là mẫn khuê, là sao sáng.

chạy qua đôi bờ cỏ bên đường, lướt qua thanh trà thơm đơn độc trên đồi cát ấy.

tám,

chín bước nữa mà thôi.

tôi dừng lại ở phía xa xa. mẫn khuê trong mắt tôi, vẫn là nụ cười sáng lạn như ngày đầu chạm mắt nhau lúc ấy.

nhưng sao sáng có lẽ không phải là của riêng vũ trụ nhỏ và có lẽ chưa từng là của tôi. cảm giác tự ngộ nhận một cách vô cớ như vậy, thật đớn đau biết mấy.

...

trở về thành phố không bao lâu, ngoài việc gấp giấy thuê giúp gia đình, vì biết mẹ sẽ không đồng ý để đứa đang tuổi ăn học như tôi làm thêm bất cứ công việc nào nữa nên bản thân đã trốn làm thêm việc ngoài giờ. tuy đẩy xe cát có đôi chút vất vả với đứa còi cọc như tôi, nhưng tiền công lại rất tương xứng với sức lao động mà bản thân bỏ ra. nhủ rằng chỉ còn một xe nữa thôi là sẽ được nhận tiền công của ngày hôm nay rồi thì trước mắt tôi, mợ đã xuất hiện từ khi nào. đôi mắt mợ đỏ hoe vang thầm tiếng nức nở.

"mợ, mau uống chút trà la hán để giải nhiệt đi. mợ đi đường xa như vậy có gặp khó khăn gì không ạ?"

"minh hạo, sao con lại tự làm khổ mình vậy chứ? nói mợ nghe, con cần tiền làm gì sao? nếu mẹ con biết được chuyện này, không phải sẽ càng tự trách bản thân nhiều đến nhường nào sao?"

"kh...không phải cần tiền gì hết, con chỉ muốn đỡ chút gánh nặng thay mẹ mà thôi. sức khỏe của mẹ cứ ngày một yếu, con không thể cứ mãi im lặng mà nhìn mẹ như vậy. con chỉ đi đẩy xe sau giờ tan trường mà thôi, việc học trên trường của con vẫn rất tốt. vậy nên mợ ơi, xin mợ đừng để mẹ con biết chuyện này, có được không ạ?"

tôi nghẹn ngào, hai tay bấu xé lấy nhau đầy tủi khổ. mợ thở dài, vẫn là gật đầu giúp tôi.

"mợ đến nhà thăm hai đứa nhỏ rồi, tình cờ đi ngang qua đây lại thấy con đẩy xe cát mới không kìm lòng được mà bước đến. việc học vẫn là quan trọng nhất, con làm gì thì vẫn phải nhớ sức khỏe, nghe không? à, còn cái này có người nhờ mợ gởi đến tay con. minh hạo, con và mẫn khuê có chuyện gì sao? con trở về thành phố ai cũng biết, chỉ có mình lão kim là không biết, hôm nào cũng hỏi thăm con"

"dạ thôi ạ, cũng chỉ hữu duyên giữa đôi bên mà thôi. phải rồi, mẫn khuê hình như có người thương thì phải? trước khi trở về, con thấy tâm trạng anh ấy rất vui" tôi lắc đầu, trả lại mợ cây bút máy lại thấy vẻ mặt mợ ngạc nhiên đến lạ.

"trước khi về con đi gặp lão kim sao?"

"dạ, nhưng thấy anh ấy đang trò chuyện vui vẻ cùng bạn gái, con lại có chút ngại nên không thể chào hỏi lần cuối"

"ngại gì chứ thằng nhóc này, đấy là em gái lão kim. lâu lâu con bé lại đến thăm mẫn khuê, còn cho bọn trẻ rất nhiều kẹo. nếu cháu trai của mợ thích con bé, mợ sẽ nhờ lão kim nên duyên cho hai đứa"

"k...không phải vậy, con...con có người trong lòng rồi" tôi lúng túng xua tay, cho đến tận bây giờ bản thân mới nhận ra mình thật vô cùng ngốc nghếch. đã không là gì của nhau lại còn đi giận dỗi mẫn khuê như vậy, nếu giờ đây chỉ còn một mình tôi, một câu "từ minh hạo là đồ ngốc nghếch" sẽ do chính miệng tôi tự hét ra cho mà xem.

"được rồi, được rồi. mợ mới chỉ đùa có vậy mà con đã kích động muốn hét lên rồi. con cứ cầm lấy, dẫu sao cũng là quà người ta tặng mình, không thể cứ như vậy mà chối từ được. mợ phải đi rồi, lúc nào được nghỉ hãy về châu sa nhé, bọn trẻ nhớ ba đứa lắm"

tôi tiễn mợ ra đến bến xe cẩn thận rồi quay bước trở về nhà. vẫn là màu đỏ thanh thơm màu mực máy, vẫn là đôi vần nhỏ "mẫn khuê" cuối đuôi bút mãi không phai nhòa.

tôi nhớ sao sáng quá,

tôi nhớ anh nhiều lắm.

...

"minh hạo, cháu đẩy thêm một xe cát lên đây là có thể đi nhận tiền công của ngày hôm nay nhé"

"vâng ạ"

chỗ tôi làm hôm nay có địa hình dốc cao, phải tốn nhiều sức lực hơn để đẩy dồn xe cát lên đó. nhẩm rằng bản thân cố thêm một chút nữa là hôm nay có thể mua được quẩy xoắn cho cả nhà rồi. càng đẩy lên dốc, độ nặng của xe cát càng kéo cơ thể tôi trở lại. cho đến khi ngỡ như không thể kéo bằng hết sức mình thêm nữa lại có một lực đẩy mạnh mẽ ở sau giúp tôi di chuyển dễ dàng hơn.

"đi nào minh hạo ơi"

"m...mẫn khuê?" với âm giọng ngạc nhiên, tôi thấy anh ngẩng lên nhìn mình. mẫn khuê lại cười rồi, anh lại cười với tôi.

"đi nào, khi hai ta đẩy xe cát này xong, em đừng có trốn anh nữa nhé"

bánh xe chuyển động khi anh đẩy, tôi kéo. bước từng bước về phía trước, bản thân dần tự hỏi sao mẫn khuê lại ở đây? sao lại biết chỗ tôi làm mà lại xuất hiện đúng lúc như vậy. cho đến khi công việc sau giờ học của tôi đã xong và cho đến khi cả hai cùng bước đi kề cạnh, tôi vẫn chưa dám đối diện trước mẫn khuê.

"em có đói không?"

"không có ạ. em...mẫn khuê, thực xin lỗi"

"sao lại xin lỗi anh? em trở về thành phố vội vàng như vậy không thể chào nhau một câu, anh tuy có buồn đôi chút nhưng giờ thì không sao nữa. được gặp lại minh hạo, trong lòng anh rất vui"

"v...vậy sao? nhưng sao anh lại biết chỗ làm của em vậy? mợ nói với anh à?"

"nếu anh nói rằng mình đã lên thành phố chỉ sau em hai ngày, rảo bước cùng em đến trường hay đau lòng ngắm em làm việc khổ nhọc từ xa. liệu em có tin không?"

bỗng chốc, tay mẫn khuê đơm lấy tay tôi. anh rủ rỉ những lời từ bên chóp tai đã nóng rực từ khi nào. tôi ngại quá, tay không rút ra được, má cũng bị anh làm cho cháy bỏng.

"a...anh theo dõi em sao?"

"cứ cho là vậy đi. minh hạo, anh chuyển chỗ làm rồi, từ bây giờ anh không làm ở châu sa nữa. a...anh rất nhớ em, không được nhìn thấy em mỗi ngày khi trở về nhà đều cảm thấy mất mát, rất chán nản nữa"

"mẫn khuê"

anh nhìn tôi, lần này mẫn khuê nhìn tôi với bao cảm xúc sau những ngày không thể đối diện. buồn, rầu rĩ và chiêm bao thương nhớ. sao sáng thể hiện tất cả cho tôi thấy. để đôi bàn tay chạm lên vầng trán cao, lại dần miết qua những lấp lánh ánh vàng mà bản thân luôn mến mộ muốn khắc ghi là của mình.

"mẫn khuê ơi"

"anh đây, anh ở đây"

mẫn khuê ơi, sao sáng của em ơi.

...

chuyện tình giữa tôi và mẫn khuê nếu có thể gói gọn sẽ luôn chênh vênh trong đôi từ vụng trộm. khác biệt với xã hội, khác biệt về giới tính và tạo hóa. không một ai biết, không một ai hay.

sẽ không có ai biết về một kim mẫn khuê hăm bảy luôn đợi tôi mỗi chiều tan học để cùng nhau đến công trường đẩy xe cát thuê mà đâu, sẽ không có ai biết về một từ minh hạo mười bảy tuổi luôn đứng chờ anh tan việc sau tám giờ tối và luôn giấu giếm mẹ để có thể chờ anh mỗi ngày. sẽ không một ai hay về chuyện tình của tôi và mẫn khuê, một mối tình nho nhỏ khác ngoại với định kiến của xã hội nhưng chỉ cần có nhau là đủ.

mỗi khi có chút thời gian, tôi và anh lại cùng nhau đi hẹn hò. đôi khi chỉ là chia nhau màn thầu khô khốc, có đôi khi lại chỉ kề cạnh nhau, tôi ngả đầu lên vai anh và thủ thỉ vài câu chuyện diễn ra trong hôm nay hay hôm trước. lại có khi gặp nhau vào những ngày mưa se lạnh, cả hai sẽ chẳng có một câu chuyện nào để kể cho nhau nghe nữa mà khi đó, mẫn khuê sẽ đem áo măng tô xanh lá mạ ủ lấy tôi vào lòng. anh sẽ hỏi rằng người thương của anh có lạnh không, nếu tôi đáp lại là có, mẫn khuê sẽ lại ôm chặt thêm chút nữa, còn thừa dịp để lại cái thơm nhẹ lên má tôi.

mẫn khuê ấy, hay đến nhà tôi mỗi khi mẹ vắng nhà lắm. hai đứa nhỏ được cho đồ vặt cũng liền vâng dạ không kể gì cho mẹ nghe. hôm nay mẫn khuê lại đến, anh mang theo bánh quẩy, còn mang đến cho tôi một giỏ thanh trà vàng ươm. hai đứa nhỏ nhận được quà liền reo lên tíu tít rồi dắt nhau ra ngoài sân chơi. trong nhà chỉ còn tôi và mẫn khuê.

"không phải em đã nói là ổn rồi sao, ngày nào cũng đợi mẹ em đi làm rồi mang đến nhiều đồ như vậy mẹ sẽ biết sớm mất"

"nếu anh không đến, em nhất định sẽ không sát trùng vết thương cẩn thận".

ngắm dáng vẻ của mẫn khuê khi tất bật, lo lắng cho tôi như vậy, bản thân lại cảm thấy có lỗi biết bao vì đã để mình bị thương. vì đẩy xe cát nhiều, lại không mang theo dép đeo nên chân tôi tiếp xúc với sỏi đá thường xuyên. ngày mưa cũng như ngày nắng, lâu dần bị trầy xát, mưng mủ lúc nào không hay. tôi nhớ lúc ấy mẫn khuê vừa đèo tôi, vừa cố gắng để kìm nước mắt vào trong.

"em đừng đụng nước quá nhiều. còn nữa, em đeo thử xem đôi này có vừa không? anh chỉ...chỉ dám so kích cỡ tay với bàn chân em nên không thể đoán đúng được là bao nhiêu. nếu không vừa, anh sẽ đem đi đổi" mẫn khuê cẩn thận đeo giày giúp tôi, anh nhẹ nhàng đến mức khiến bản thân tôi không thể mường tưởng được đến việc đó.

"em...em không sao đâu, anh cứ đeo giúp em như bình thường ấy. em chịu đau rất giỏi, anh đừng lo nghĩ nhiều"

mặc cho tôi để nghị như vậy, mẫn khuê vẫn nhất quyết nhẹ nhàng đến cùng. khi dây giày đã được cột xong, anh ngước lên nhìn tôi, lại ân cần ấp ủ đôi bàn tay cả hai làm một.

"minh hạo, anh chỉ muốn để dành tất cả những điều quý giá nhất dành cho em mà thôi. không phải anh lo nghĩ gì nhiều, anh chỉ là không muốn thấy em vì công việc mà khiến bản thân chịu nhiều đau đớn như vậy"

"em xin lỗi. mẫn khuê ơi, em...em sẽ không để mình bị đau thêm nữa đâu. giày đeo vừa chân lắm, em rất thích giày mà mẫn khuê mua tặng em. em sẽ giữ gìn cẩn thận, anh nhé"

bỗng dưng, tôi muốn làm gì đó để trấn an mẫn khuê. đương thì, đôi bàn tay rời khỏi sự ấp ủ của anh rồi ấp lấy xương hàm góc cạnh ấy. giữa tôi và anh, ngoài mắt chạm mắt và hơi thở liền kề nhau ra chỉ còn là những bồi hồi nồng nàn hân hoan. rồi tôi rướn đến, đặt nhẹ lên môi mẫn khuê cái thơm.

ấm lắm,

ấm đến mức không thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi ngay lúc này.

mẫn khuê ơi,

em cảm ơn mẫn khuê, vì tất cả anh nhé.









____Berry____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro