ngôi sao sáng của vũ trụ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà của mợ có gian phòng khách và phòng ngủ cũng không được to lắm, muốn có chỗ học, tôi phải xuống nhà kho. để đỡ phải di chuyển nhiều nên tôi xin mợ cho tôi sắp một chiếc bàn nhỏ trong nhà kho, mợ liền đồng ý.

có hôm đang ngồi học trong nhà kho, trước mắt là màn cửa sổ tíu tít tiếng cười. tôi tự nhận mình không hay tò mò ngó xem mấy đứa nhỏ trong nhà đùa nghịch chuyện gì, nhưng bản thân lại không nhịn được mà khẽ vén rèm sang để trộm nhìn. tôi thấy mẫn khuê đang đùa vui cùng tụi nhỏ, thấy anh tự trùm đầu rồi lắc lư qua lại trông thật ngốc nghếch làm sao. rồi bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười, không phải tiếng cười của tụi nhỏ, cũng không phải của mẫn khuê mà là chính bản thân tôi. vội kéo rèm trở lại, kể từ sau khi ba mất, tôi ít cười đi nhiều. vì bản thân vẫn luôn dặn lòng phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ, nên cứ càng lớn, nụ cười trên môi và trong tâm hồn đang độ xuân thì này lại càng vơi dần đi.

nên vì vậy,

bỗng dưng tôi tự hỏi.

tại sao bản thân lại cười khúc khích đến như vậy?

là do mẫn khuê sao? hay đó chỉ là những xúc cảm vô tình thoáng qua khi bỗng thấy vui, thấy thích thú với dáng vẻ đó của anh?

...

tiếp xúc với mẫn khuê ngày một nhiều cũng là lúc tôi biết và hiểu nhiều hơn về con người hăm sáu tuổi kia.

mẫn khuê ấy, sao sáng của vũ trụ.

mẫn khuê đương thì là một người ân cần.

anh ghé vào nhà kho khi tôi còn mải đề những con chữ lên tập văn cho đến dăm nửa thời gian trôi đi, bản thân mới nhận ra sự có mặt của người lớn hơn nên tôi cũng lén lút nhìn lại. anh ngỏ rằng có thể đọc được không, tôi cũng gật đầu đồng ý. mẫn khuê đọc chăm chú lắm, cứ như một học sinh cùng độ tuổi với tôi vậy.

"giọng văn của em thật hay, em viết về cây thanh trà sao?"

"cũng không biết nên viết về loài cây nào, bỗng nhớ tới thanh trà nên muốn đặt bút viết"

"em có muốn biết một điều đặc biệt, lại rất lạ kỳ về cây thanh trà làng mình không?"

"lạ kỳ sao? nghe giọng của anh cứ như có chuyện gì kinh dị vậy"

"gần như vậy mà thôi. lúc mới tới làng, anh nghe về cây thanh trà không nở hoa ở châu sa này. em có biết vì sao không?"

mẫn khuê mỉm cười nhìn tôi. dẫu có suy nghĩ ra sao, căn bản mà nói, tôi cũng lắc đầu đáp lại. lần đầu tiên nghe về cây ăn quả không ra hoa, tôi liền cảm thấy hệt như lời mẫn khuê nói, hết sức lạ kỳ.

"anh không biết, làng châu sa cũng không biết. nghe rằng kể từ khi phát hiện ra nó cũng đã nhiều năm trôi qua, cây đơm quả nhưng không có một mùa hoa nào. nghe lạ lùng thật nhỉ?"

"dù không dám tin nhưng nghe cũng thấy thật tò mò. mẫn khuê, anh nghĩ thử xem, chờ đợi cho đến bao giờ cây mới nở hoa" như một đứa nhỏ mới lên ba rất thích thú khám phá mọi điều xung quanh, tôi nghiêng đầu hỏi anh với âm giọng ngô nghê đầy thắc mắc và tò mò. lão kim vẫn cười, rồi anh xoa đầu tôi khiến những lọn tóc mắc rối vào nhau.

"bao giờ có, anh sẽ rủ minh hạo đi ngắm cùng anh nhé. vả lại, viết nhiều thì sẽ mỏi mắt, đèn mờ quá sẽ không được tốt cho mắt của em đâu"

anh trả lại tập văn cho tôi, thuần thục tháo bỏ bóng cũ trên đầu treo, từ trong túi lấy ra bóng điện mới lắp vào. trước khi mẫn khuê rời đi, tôi nhanh nhẹn kéo lấy gấu áo anh mà khẽ cảm ơn một tiếng rồi cảm nhận bàn tay anh đặt lên tóc mình. nhẹ nhàng và mơn man lắm.

sau buổi trò chuyện hôm đó, mấy ngày liền tôi không thấy mẫn khuê trở về dùng cơm cùng nhà tôi. dẫu trong lòng còn thầm tự hỏi công việc ở mỏ địa chất có lẽ rất nhiều hay do anh còn có chuyện gì khác. nhưng giữa hai người đâu phải vừa gặp đã thân, chuyện của mẫn khuê là chuyện của riêng anh ấy, tôi cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

vậy nhưng chỉ độ dăm mười bữa sau, khi tôi vẫn chăm chú học bài trong nhà kho, tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, mẫn khuê trở về với chiếc măng tô màu xanh lá mạ.

"em vẫn còn viết đó sao?"

tôi lúng túng ngước lên nhìn anh, biết rằng mẫn khuê trở về thì là trở về chứ có phải là người yêu lâu không gặp mặt đâu, vậy mà không hiểu sao tôi nhận thấy lòng mình ngứa râm ran cả lên, vẫn là nhịn không được mà ngập ngừng hỏi anh.

"mấy...mấy hôm nay anh đi đâu vậy? em tưởng anh chuyển đi rồi, thấy nhà cửa cũng trống không"

"máy móc của đội khác bị hỏng hóc, anh giúp họ đi sửa. thật xin lỗi, trước khi đi lại không nói với em một tiếng"

thấy mẫn khuê vội vàng giải thích lại càng khiến tôi ngại ngùng hơn. rõ chỉ là một câu hỏi thăm nho nhỏ ngập ngừng như gió vờn vậy thôi, không hiểu sao anh ấy lại nghiêm túc giải thích rồi xin lỗi tôi như vậy. có gì đó thật lạ, thật hồi hộp và bỗng chốc khiến hai làn má trở nên nóng ran.

kỳ lạ thật.

"không...không, chẳng qua cậu mợ ngày nào cũng nhắc đến anh, còn mấy đứa nhỏ thì...thì luôn miệng hỏi xem bao giờ anh về. em chỉ là hỏi thăm đôi chút mà thôi" bối rối quá tôi vội nhìn xuống tập vở, cũng không để ý đến anh nữa, thầm tự nhủ có lẽ mẫn khuê sẽ rời nhà kho sớm mà thôi.

"vậy sao? a, bút máy của em bị chảy mực rồi, đổi cho anh đi"

khàn và ấm - giọng anh rủ rỉ trên mái đầu tôi ngỏ lời. tôi cứ ngỡ anh đã đi nhưng không phải vậy trong suy nghĩ của mình. cây bút máy sơn màu đỏ thanh, phía cuối đuôi bút tôi thấy lấp ló vần chữ nhỏ.

"em...không cần đâu ạ"

"không phải tặng cho em mà đâu, chúng ta cùng nhau trao đổi. em dùng nó để giữ cho tay sạch sẽ, như vậy làm bài mới không bị bẩn giấy, có như vậy mới đạt được kết quả tốt. anh hoạt động ở ngoài bùn đất nhiều, đã quen với chuyện tiếp xúc những thứ bẩn mình khác, chút mực lem như vậy không có gì lớn lao"

chiếc bút máy nhanh chóng được đặt vào lòng bàn tay tôi, mẫn khuê lấy đi chiếc bút vẫn còn vương màu mực trên tập bài. tôi nhìn vỏ bút, trông sao cũng thấy đẹp quá, một màu đỏ với hai chữ "mẫn khuê" đơm vàng - như làn má hồng say trong những sợi nằng thơm ấp ủ. mẫn khuê hỏi tôi có thích không, tôi đương thì gật đầu, còn mỉm cười khen rằng chất liệu thật tốt. tưởng chừng cuộc trò chuyện đã dần kết thúc khi mẫn khuê xoa đầu tôi như một thói quen thường ngày rồi chuẩn bị rời đi. không biết làm sao, đôi tay lại kéo gấu áo anh trở về, lần này không phải là một lời cảm ơn hay hỏi thăm gì nữa.

"ngày mai em trở về thành phố vài hôm thăm mẹ"

"sáng sớm mai em đi sao?"

"dạ vâng"

chiếc bút máy vẫn được xoay vòng trong tay, những giây phút im lặng vẫn song hành trong nhà kho nhỏ và rồi dần được mẫn khuê xua đi khi anh ngồi xuống trước mắt tôi.

"đi mạnh khỏe, nhớ chưa? đợi minh hạo trở về, anh lên huyện đón minh hạo nhé"

...

tôi gặp lại mẹ sau bao ngày xa cách, mẹ vẫn vậy, vẫn thật gầy. hai đứa nhỏ vẫn còn non dạ nên chỉ có mình tôi đi. ngoài làm thêm bên ngoài, mẹ còn nhận thêm việc gấp giấy.  trông thấy tôi, mẹ khóc nhiều lắm rồi lại nhanh xốc lại tinh thần. mẹ vẫn luôn miệng nói rằng bản thân sống rất tốt, rất khỏe, còn đưa tôi đi mua rất nhiều thứ. nhưng tự bản thân tôi biết nào phải vậy, những liều thuốc giảm đau vẫn xếp đầy trong khay, đôi tay mẹ vẫn sạm đi hơn trước.

"mẹ, thời gian này nên tránh lạm dụng thuốc giảm đau"

"không sao, không sao. minh hạo nhà ta ăn thật khỏe vào nào, mẹ gầy đã đành nhưng sao lâu ngày không gặp, trông con lại gầy đi nhiều thế này"

"không có, cậu mợ đối xử với tụi con rất tốt, mẹ đừng lo. mẹ, đừng ôm quá nhiều việc, con thực sự rất lo cho sức khỏe của mẹ. tụi con có thể thiếu thốn nhiều thứ cũng được nhưng không thể thiếu mẹ mà đâu" tôi buông vội đũa xuống, ấp ủ đôi bàn tay sạm rỗ những đường chai dày mà xoa bóp lấy. mẹ nghẹn ngào nhìn tôi, mắt mẹ lại đỏ hoe rơm rớm vị mặn của nước. tôi ôm mẹ, vội xoa tấm lưng gầy xọp đầy chua xót. bản thân cũng tự giấu nhẹm đi mi mắt đã ướt từ lúc nào sau hương hoa nhài trên nhành tóc đã đốm những sợi bạc. mẹ tôi trẻ, còn trẻ lắm, nhưng vào lúc hạnh phúc nhất của đời người - thế giới của mẹ và ba anh em tôi bỗng sụp đổ, vậy nên mẹ mới gắng mạnh mẽ để trở thành thế giới của ba anh em tôi. rồi trong tiếng khóc của mẹ, tôi như thấy cha đã trở về qua cơn gió thu. cha ôm lấy mẹ và tôi vỗ về, an ủi.

...

xe đã về bến, tôi được một bác ngồi cạnh đánh thức. cuối cùng mấy ngày ở với mẹ đã trôi qua - nhanh đến mức tôi không muốn trở về châu sa chút nào. theo cùng dòng người đổ xuống xe, tôi bất chợt nhận ra màu trời đã đổi về đêm đen. bỗng nhớ về mẫn khuê, bản thân lại cắp theo túi đồ mà mẹ gởi cho cậu mợ và mấy đứa nhỏ bước vội ra ngoài.

chân phải chân trái bước từng bước ra khỏi bến xe. dưới đèn vàng, tôi thấy anh - áo măng tô màu rêu, vai lưng anh dựa vào cột đèn nhỏ. khi đó, mẫn khuê có lẽ đã nhận ra tôi. bước chân của người trở về đã nhanh hơn, vội và vội hơn nữa, tôi chạy về nơi mẫn khuê đứng chờ mình.

"anh ơi"

"trời lạnh như vậy sao em lại mặc phong phanh vậy chứ? nào, áo anh rất ấm, lứa trẻ đang độ phát triển như em cần phải chú ý đến bản thân nhiều hơn"

áo măng tô màu rêu rời khỏi anh và đáp lại trên vai tôi. không hiểu sao tôi mỗi khi ở gần mẫn khuê, tôi lại muốn bản thân ỷ lại và phụ thuộc vào anh nhiều đến vậy. mẫn khuê đơm từng chiếc cúc cho tôi, nhẹ nhàng lắm. xong xuôi mọi thứ, anh giúp tôi cầm đồ, cả hai cùng sải bước kề nhau.

"mẹ em có khỏe không? trở về thành phố, minh hạo có ăn được món gì ngon không em?"

"em thấy buồn lắm, mẹ cứ luôn miệng nói rằng mình ổn, nhưng đối với em, em không thấy vậy"

"có lẽ bác gái không muốn em phải lo lắng nhiều để có thể chuyên tâm học hành hơn. anh mong rằng minh hạo đừng nghĩ và cũng đừng đổ mọi trách nhiệm lên bản thân mình. nếu bác gái biết em trở về châu sa lại bận lòng nhiều đến vậy, chắc chắn cũng sẽ buồn không ít. mi...minh hạo?"

nghe thấy anh gọi tên, tôi lại càng muốn trốn tránh, càng không muốn đối diện với anh hơn. đôi làn mi dường như vỡ nhòa đi, bản thân bỗng cắn môi để không phát ra những âm thanh vỡ vụn sâu thẳm trong lòng.

"minh hạo, minh hạo ơi. e...em đừng khóc, có thể cho phép anh tùy tiện một chút có được không?"

tiếng mẫn khuê nho nhỏ trên mái đầu, khi âm giọng ấm áp cất lời ôm lấy tôi cũng là lúc bầu má tôi cảm nhận đôi bàn tay anh áp trọn lên mà nâng nhẹ.

"minh hạo ơi"

đôi làn mi chớp nhẹ vài lần. lại một lần nữa. lại thêm một lần nữa dáng hình tôi in trong vũ trụ ấy. sao sáng lo lắng, sao sáng vỗ về tôi và dần dà thấm đi vệt nước còn đượm lại trên mặt.

"e...em, bỗng dưng lại khóc như vậy...cũng không biết sao lại muốn khóc"

"không sao hết. nếu như không thể giữ trong lòng, nếu như quá khó khăn để trải qua một mình. anh có thể được không? liệu anh có thể cùng minh hạo mỗi ngày giảm bớt đi một gánh nặng nhỏ trong lòng có được không?"

"mẫn khuê, em thự-"

đôi câu từ chưa thể nói thành lời đã bị tiếng kêu từ chiếc bụng nhỏ giấu sau lớp áo kêu lên. không khí giữa cả hai lại dần có sự thay đổi sau khi tôi bắt đầu giấu mặt sau túi đồ nhỏ. mẫn khuê bật cười, anh lại xoa đầu tôi khiến những lọn tóc xù xòa trở lên.

"đi thôi, sao em lại bỏ cơm tùy tiện vậy chứ?"

...

"tụi con chào bà ạ"

"được rồi, không cần khách sáo. mẫn khuê là đồng nghiệp của cháu trai bà, có đôi khi đi việc xa lại ngủ nhờ ở đây. một bữa cơm muộn không có khó gì hết, con ăn ngon là bà vui rồi. hai đứa về nhà cẩn thận nhé, cũng đã đêm muộn rồi, đi đứng nhớ chú ý đường xá"

tôi và mẫn khuê vâng dạ đáp lại bà của đồng nghiệp anh ấy thêm lần nữa.  bữa cơm muộn vừa rồi là bà và mẫn khuê nấu cho tôi, nhờ vậy mà bụng dạ mới tròn vo lên được. bỗng nhiên tôi lại muốn ngắm trời, nhưng đêm nay lại không có trăng mà chỉ lấp ló vài chấm sao nho nhỏ. trong mường tưởng của tôi, mỗi chấm sao lại đại diện cho một nét vẽ nối lên, nối đi nối lại đã thành ra gương mặt của sao sáng rồi.

"minh hạo, phía trước phải đi qua chỗ suối nhỏ. em nắm lấ-"

"a...em...hai người chúng ta...có chút" tôi bước lùi ra sau khi tay anh vươn ra. rõ ràng mới lúc ấy còn để mẫn khuê ôm lấy đôi bầu má, vậy mà giờ đây bản thân lại cảm thấy lúng túng biết bao. mẫn khuê dường như hiểu được ý tôi, anh loay hoay tìm cái gì đó rồi nhanh chóng đưa ra trước mặt.

"em cầm đoạn sau, anh cầm đoạn trước. chỗ này đi không cẩn thận, vấp phải đá lớn sẽ trượt chân lúc nào không hay"

tôi ậm ừ cầm lấy đoạn sau của cây khô, chân bước tiếp theo mẫn khuê. anh bước từ từ để tôi theo kịp. trước mắt chỉ là một màu xám đen vô hình nhưng không hiểu sao bản thân có thể ngắm nhìn được đôi vai lưng to lớn, chững chạc chuyển động từng nhịp. đi qua những đá lớn, đi qua đường suối nhỏ và dặm bước sang bờ bên kia.

dần dần và từ tốn,

nhẹ nhàng và liêu xiêu,

cây khô tự khi nào đã không còn trong tay nữa. tay trái đơm tay phải, chắt chiu giữa lòng bàn tay là hơi ấm của sự che chở bày tỏ. tôi ngửi thấy hương rừng quẩn quanh qua khứu giác mình, tôi trông thấy bàn tay nhỏ được ấp ủ trong tay lớn. áo măng tô ấm quá, cả lòng bàn tay nữa. ấm đến mức chỉ mong muốn được che chở như vậy mãi mà thôi.

mẫn khuê,

tên anh ấy là kim mẫn khuê - là sao sáng tỏa trong hương rừng.











___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro