1. hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mình cứ như vậy đến khi nào?"

"Nói như kiểu cuộc đời cậu nhạt nhẽo lắm vậy Minghao, năm sau lớp 12 rồi lên voi xuống chó mấy hồi, đợi đến lúc đó thời gian than thở cũng chẳng có"

Minghao lười biếng thả người nằm hẳn xuống sân bóng, nhích qua nhích lại trốn vào chiếc bóng đang đổ dài trên nền cỏ của Dokyeom. Minghao ghét nắng, ghét cái thời tiết hầm hực lúc 14h trưa, lại càng ghét phải học thể chất ngoài sân giữa cái tiết trời nóng ran như hôm nay

Nói thẳng ra là Minghao ghét mùa hạ

"Không phải, ý tớ đang nói về hạnh phúc của tụi mình. Năm sau cuối cấp rồi lỡ như...vẫn chẳng có được người yêu thì sao"

Tầm năm trước cũng trên sân bóng này, vẫn là Minghao và Dokyeom kéo nhau trốn vào góc khuất của sân để ngồi nói chuyện thay vì chen lấn giành bóng để tập luyện như các bạn ngoài kia

"Người ta nói tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp đẽ nhất, nên lên cấp 3 rồi tụi mình phải kiếm được người yêu biết chưa?"

Minghao nhếch môi cười khẽ một cái, rồi cả hai đứa cùng hướng mắt nhìn ra mấy thằng bạn thân đam mê đá bóng ngoài kia. Chơi chung một đám mà có đứa nào có bồ đâu, thế mà vẫn đang hạnh phúc cả đấy thôi

"Lên lớp 10 thì tụi mình vẫn còn ngơ ngơ lắm phải đợi ổn định đã, năm 11 thì lại nặng nề về học tập vì nghe bảo toàn kiến thức khó thôi, đến năm 12... lại phải tập trung ôn thi đại học mất rồi. Vậy kiếm người yêu vào lúc nào?"

"Nếu Minghao muốn thì lúc nào chẳng quan trọng đâu, quan trọng là tìm đúng người thì vào thời điểm nào cũng là hợp lí cả, như thằng Gyu đó có bồ từ cấp 2 lên tới cấp 3 mà nó có bị ảnh hưởng gì--

Trong tầm mắt lúc đó của hai đứa chỉ kịp nhìn thấy trái banh bay một cái vèo sượt ngang mặt, Minghao hoảng hốt mở to mắt đưa hai tay lên ôm đầu, còn bên tai thì nghe tiếng Dokyeom hét ầm trời vì giật mình

Từ xa đã thấy cái thân hình khổng lồ chủ nhân của quả bóng lúc nãy đang ì ạch chạy tới, miệng vừa cười ha hả vừa xin lỗi

"Ehehe xin lỗi nhe, Minghao sợ lắm hả nhìn mặt tội vậy" Mingyu nhe cái răng nanh cười cười, rồi bám vào vai Dokyeom lấy điểm tựa ngồi bẹp xuống cạnh hai đứa

"Đây này, sao không đá thẳng vào cái mặt này luôn đi" Dokyeom lồm cồm bò dậy một tay chỉ thẳng vào mặt mình, tay kia thì đánh Mingyu bôm bốp vì cái tội chơi trò nguy hiểm

"Ya làm như cố tình vậy á, nếu muốn thì tao đá vô thẳng mặt mày rồi cần gì làm vậy"

Dokyeom nghe xong muốn tống cái đứa này ra khỏi sân ngay lập tức, học đâu ra cái thói đanh đá dữ vậy hông biết

"Hai cậu ồn ào quá rồi đó" Minghao đưa tay day trán rồi nằm xuống nền cỏ xanh mướt, mở mắt nhìn mây trôi trên bầu trời rồi hai mắt lại phải chợt nheo lại vì ánh mặt trời quá chói chang

Minghao nhắm mắt lại, chợt cảm nhận được một bàn tay đang che khuất tầm mắt của mình. Mingyu nằm xuống ngay bên cạnh em, vươn bàn tay thô sần lên bầu trời kia để giấu đi mặt trời đang chiếu rọi ánh nắng vào gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh

"Nắng nhỉ?"

"Ừm..." Minghao chỉ khẽ gật gật đầu. Dù là chung lớp nhưng gần như em chẳng bao giờ nói chuyện với Mingyu, em vốn dễ ngại lại thêm cái tính hay trầm mặc của mình nên em chỉ chơi với mỗi Dokyeom là thấy quá đủ rồi. Và có lẽ điểm chung duy nhất của Minghao với Mingyu là cả hai đều là bạn thân của cậu bạn Dokyeom thôi

Có lẽ đã gần 10p trôi qua thế mà bàn tay trước mặt em vẫn giữ nguyên ở vị trí đó, người ta còn chẳng màng đến gương mặt của mình cũng sắp bị nắng đốt cháy mất rồi

"Cậu định để vậy đến khi nào? Nằm vào trong này đi không nắng nữa đâu" Minghao đẩy bàn tay rời đi, nhăn nhó nhìn người bên cạnh

Mingyu bĩu môi đành hạ tay xuống đặt lên bụng mình

"Vậy Minghao nằm đi, tớ chịu nắng được"



tớ sẽ thà bị thiêu rụi dưới ánh mặt trời năm đó, nếu biết trước rằng ánh trăng đã làm tâm hồn tớ đau rát đến nhường này.

230514.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro