2. cuối hạ đầu thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao luôn nghĩ rằng bản thân tồn tại ở cuộc đời này chính là để yêu thương người khác, Minghao dành cả đời mình để trở thành một người tử tế đúng nghĩa. Vì thế em rất dễ cảm kích với sự tử tế mà em nhìn thấy được trong cuộc đời này

Chẳng hạn như Mingyu ấy, một trong những người tử tế nhất tớ từng được gặp


Này
Mai đón tớ với nha

dk_is_dokyeom
Okok
6h 30 nhé

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, đồng nghĩa với việc đây là khai giảng cuối cùng trong đời học sinh của Minghao

"Đã lâu rồi tớ không thích ai đó" Minghao thỏ thẻ với Dokyeom khi hai đứa đang ton ton trên xe đến trường

Dokyeom gật nhẹ đầu, cậu im lặng một lúc rồi mới nghiêng đầu về phía sau nói "Mà này tớ nói thật, nếu cậu thực sự mong cầu yêu thương như vậy thì... cậu thử thích Mingyu đi, cậu cũng từng bảo Mingyu rất tử tế mà"

Minghao nghe xong bất giác lùi về sau, rồi chợt nhận ra có điều gì đó không đúng "Thôi đi, tử tế thật nhưng mà người ta có bồ mà, đừng liên quan đến mấy đứa có bồ"

"Ashh nó chia tay hồi tháng 1 năm nay rồi, nghe này Mingyu tử tế, học giỏi, nhà giàu, đẹp trai nữa chứ. Bỏ qua một người tử tế vậy cậu không thấy tiếc sao"

Đúng vậy, Minghao sợ phải tiếc nuối. Giống như em sợ rằng cả đời học sinh của mình cứ thế mà trôi vụt qua, chẳng một mối tình nào đọng lại trong quãng đường đáng nhớ thế này, như vậy em sẽ phải bỏ lỡ một trong những điều đẹp đẽ nhất của tuổi học trò

"Nhưng mà..."

Nhưng mà có một nỗi sợ vô hình nào đó luôn khiến em phải ngập ngừng thế này?

Chẳng mấy chốc buổi khai giảng cũng đã kết thúc, tiếng học sinh cười nói với nhau rộn cả sân trường. Minghao cùng cả đám tụ lại với nhau cảm nhận cảm giác đặc biệt đang hiện hữu

"Nhanh ghê cơ, mới đây lớp 12 rồi" Dokyeom vỗ vỗ vai Minghao đang mơ màng nhìn về phía mặt trời trên cao

Bạn bè luôn bảo rằng Minghao chính là mặt trời của mọi người, em cao cả và rực rỡ soi sáng thế gian này bằng ánh sáng huy hoàng của chính mình, thứ ánh sáng mà không một ai có thể chạm đến. Em cũng hay tự nhận mình là một mặt trời và em tin rằng một ngày nào đó mặt trăng sẽ đến bên cạnh mặt trời dù rằng đó là điều chẳng thể nào xảy ra ở thực tại

Tầm mắt em lại bị chắn khỏi ánh nắng chói chang kia, là Mingyu đang đứng trước mặt Minghao. Cậu quay lưng với ánh nắng và bằng thân hình to lớn đó đứng ngay phía đối diện che nắng cho em

Rốt cuộc cậu là ai? Sao lại luôn che đi ánh mặt trời của riêng tớ rồi thay nó bằng một thứ ánh sáng dịu dàng hệt như mặt trăng

Minghao chợt ngẩn người, nhìn thẳng vào mắt Mingyu bằng ánh mắt mơ màng khó hiểu. Chưa bao giờ Minghao thấy người đứng trước mặt mình lại xinh đẹp như lúc này, dưới ánh nắng cuối trời hạ đã làm cho khuôn mặt anh tú của Mingyu rực rỡ hơn vạn lần

Trước khi kịp nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm người đối diện thì cánh tay người ấy đã kéo cả người cậu vào bóng mát, Minghao giật mình bám lấy cánh tay rắn chắc vội nghiêng theo hướng của Mingyu phía trước

"Sao cứ thích tìm chỗ nắng vậy?" Mingyu tuôn ra một câu trách móc cái người vẫn còn ngơ ngơ bên cạnh, rồi cũng phải bật cười với vẻ mặt thẩn thờ của Minghao hiện giờ

Minghao quay mặt đi không đáp lời cậu, cố gắng tìm kiếm để bắt được ánh mắt của Dokyeom mà cầu cứu. Dokyeom liếc mắt sang nhận ra tín hiệu liền lập tức lên tiếng

"À giờ tụi mình đi ăn sáng đi ha, chắc sáng giờ chưa ai bỏ bụng gì đâu. Mingyu có chở ai không? Minghao đi cùng mày nha"

Vừa gật gù vì được thoát khỏi tình huống ngượng ngùng thì thằng bạn quăng cho một vố không biết đường mà phản ứng sao cho hợp tình. Minghao quay sang nhìn Mingyu xem biểu hiện ra sao, chưa đến 5s Mingyu đã gật đầu cái rụp

Quãng đường từ trường đến quán hôm nay tự nhiên sao dài ra lạ thường, cả hai im lặng đến mức Minghao sợ rằng Mingyu còn có thể sẽ nghe thấy nhịp tim đang dồn dập ngay lúc này của mình mất
Vừa đến nơi, Minghao vội vã xuống xe đợi Mingyu cùng vào quán

"Mingyu ăn gì tớ gọi?"

Mingyu lắc lắc đầu
"Không, tớ về"

Nghe vậy trong lòng Minghao hụt hẫng đôi chút, không giấu được cảm xúc mà phải buông lời hỏi han

"Sao thế, cứ vậy mà về luôn hả?" em lén lút đưa tay vào túi áo định lấy thứ gì đó rồi lại cứ ngập ngừng mà không thể đem ra

"Ừm về đây"

"Khoan đã" Minghao vội vàng lấy thứ trong túi ra, nắm lấy bàn tay của Mingyu rồi mở từng ngón tay thả vào trong đó một ngôi sao giấy

"Cho cậu đó"

Chẳng đợi phản ứng của Mingyu, em cứ thế quay mặt đi một mạch vào trong quán

Ngôi sao thứ nhất: trân quý ơi, vô cùng thích cậu

230514.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro