1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu minghao mở cửa cho cheoni với ạ, con đến rồiii."

mingyu khẽ cau mày, mới 7h sáng trước cửa nhà đã léo nhéo tiếng trẻ con. đấy, quỷ nhỏ đến rồi đấy.

"minghao nào ở đây giờ này, có thằng cậu mày thôi, suốt ngày minghao, cậu cho ở ngoài giờ."

mingyu vác bộ mặt ngái ngủ ra mở cửa cho chủ nhân tiếng í ới vừa rồi, nhỏ đó là con của chị gái cậu, tức cháu gái ruột của kim mingyu, sẽ tá túc ở nhà cậu vào thứ bảy này do nhà trẻ đóng cửa.

"con ở nhà với cậu ngoan nha."
"vâng ạ, con sẽ trông cậu cẩn thận, mẹ khỏi lo ạ."

cốc đầu đứa cháu 5 tuổi, thanh niên trai tráng 26 tuổi đầu mà phải để oắt con trông á? nít nôi ăn nói vớ vẩn!

rồi mẹ em bé phải đi làm, để lại mingyu với cheoni, thế là đi tong ngày cuối tuần, hôm nay bị bà bắt ở nhà làm bảo mẫu thôi chứ bình thường còn lâu cậu mới trông mày!

>_<

để cheoni kể cho mọi người nghe, cậu mingyu trông ngốc xít thế mà có người yêu rồi nhá, a̶n̶h̶,̶ ̶c̶h̶ú̶ à mẹ bảo mình gọi là cậu, cậu minghao đó đẹp trai cực, lại còn tốt ơi là tốt nữa, cheoni quý cậu lắm luôn.

''cậu ơi, cậu minghao đâu ạ? hôm nay cậu minghao có đến không ạ? cậu gọi cậu ý cho con đi.''

lại bắt đầu mè nheo, mỗi lần gặp mingyu là cheoni y rằng sẽ bắt cậu gọi người yêu đến cho bằng được. bình thường là mingyu sẽ gọi ngay nhưng không hiểu sao hôm nay em bé cheoni nói mãi mà chả thấy cậu nhấc máy gọi gì cả.

à biết rồi, hình như hai cậu đang dỗi nhau đấy.

''tự đi mà gọi.''

''con mà biết gọi con đã chả nhờ cậu nhá, đồ cún béo.''

con bé phụng phịu nhéo tay cậu một cái, eo ui trông cái mặt thấy ghét chưa kìa.

>_<

đấy, nhắc ''cậu minghao'' là mingyu lại thấy bực, người gì mà bị ốm không nói, bị đau cũng chẳng than với mình một tiếng, cứ tự chịu xong tự khỏi, thế thì có người yêu để làm gì khi mà bệnh tật cũng chẳng cho mình biết, chẳng cho mình chăm người ta.

đằng ấy có coi tớ là người yêu không đấy?

giận, giận lắm lắm luôn.

mấy ngày nay không gặp người ta rồi, chẳng biết có khỏi ốm thật chưa hay lại giả vờ để mình yên tâm.

giận thì giận thật, nhưng cũng hơi nhớ.

không được, rõ ràng là mình đang giận người ta mà bây giờ lại gọi điện trước thì đâu có được.

biết rồi, mình để cheoni nghe máy, có gì thì cứ bảo do cheoni nhớ minghao quá nên gọi.

ừ là cheoni, chứ không phải cậu của cheoni đâu nhá.

>_<

đổ đến lần chuông thứ ba, đầu dây bên kia mới bắt máy, vừa thấy tín hiệu một phát là cheoni hào hứng nói luôn.

''heluu cậu minghao, cậu dậy chưa ạ, con đang ở nhà mingyu nè, cậu sang chơi với con đi ạ, chơi với mingyu chán phèo.''

người cậu nghe thấy người cháu chê bai mình thì bĩu môi.

''chán thì tự lái xe lắc đi về.''

''con mách bà cậu đuổi con, hứ.''

chàng trai ở đầu dây bên kia cười bất lực trước sự trẻ con của cậu cháu nhà nọ.

''cậu sang được thôi nhưng mà con hỏi cậu con có cho cậu sang chơi không?''

mingyu nghe vậy liền nhàn nhạt đáp dù trong lòng như có pháo hoa sắp nổ.

''cửa nhà cậu lúc nào cũng mở, chỉ là con hỏi xem người ta có muốn sang không thôi.''

''ơ cậu minghao vừa bảo sang được còn gì cậu hông nghe ạ, đó mingyu cho rồi cậu sang lun đi ạ.''

''ừa, cheoni chờ cậu tí nha, pai pai.''

''ơ cậu minghao ơi đừng tắt máy vội...cái gì ạ, cậu nói to lên con xem nào chạ nghe thấy chì, à cậu mingyu bảo cậu nhớ mặc ấm với lái xe cẩn thận ạ.''

mingyu giựt lấy điện thoại rồi tắt cái rụp, đã dặn là không được nói là cậu mingyu bảo rồi mà, hỏng hết hình tượng giận dỗi làm giá kun ngầu của cậu.

bên này hai cậu cháu vẫn hành họe nhau mà đâu biết rằng ở bên còn lại có một cậu trai vừa tủm tỉm cười, vừa nhanh tay sắp xếp đồ để chuẩn bị cùng người thương trông trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro