2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kính coong"

tiếng chuông cửa vang lên khiến hai cậu cháu đang nằm ì ạch trên sofa nhao ra.

xí quên, mình đang dỗi, không được vồ vập như vậy.

thế là chỉ có mình em bé cheoni chạy ra cửa thôi, còn mingyu thì giả bộ không để ý, ngồi trong xem ti vi, chốc chốc lại ngoái ra nhìn một lớn một nhỏ đang dắt nhau vào nhà.

"cheoni đã ăn sáng chưa?"

minghao đặt túi đồ lên bàn ăn rồi nhẹ giọng hỏi han cục bông nãy giờ cứ lon ton quanh mình, hai người cứ tíu tít với nhau mà chẳng mảy may đến kim mingyu mặt mày tối sầm hậm hực ngoài kia.
có gì đâu, là cheoni nhớ minghao nên gọi cậu đến thì bây giờ cậu chơi với em thôi, chứ người to xác kia có thèm nhớ đâu.

được lắm, tui ngồi một cục ở phòng khách thế này mà chẳng để ý gì cả, cứ bơ tui thôi.

"con ăn rùi ạ, nhưng mà cậu mingyu hư, cậu mingyu chưa ăn sáng đâu á."

dù là mày bảo cậu hư nhưng cũng cảm ơn vì nhắc đến tên cậu trong cuộc trò chuyện.

minghao dừng lại đôi chút, liếc mắt về hướng phòng khách nơi có một tên cún bự đang cau mày ngồi khoanh tay trước ngực, mặt rất chi là khó chịu.

thế rồi minghao bảo cheoni ngồi chơi còn mình thì hí hoáy nấu nướng gì đó.

lát sau, một bát mì với đầy đủ rau, thịt trứng được bưng ra bàn ăn.

"cheoni ra gọi mingyu vào ăn hộ cậu với."

cheoni ngoan nghe lời cậu minghao lắm, em bé nhảy xuống ghế rồi chạy ra kéo tay mingyu vào nhưng mà cậu nặng ơi là nặng, em bé kéo mãi chẳng thấy cậu nhúc nhích gì.

"à thế là hai bạn nhớ ra tôi rồi à."

trước bộ dạng giận dỗi trẻ con của mingyu, minghao đành nén cười mà xuống nước dỗ dành bạn người thương.

"thôi mà, không giận nữa nha, hôm nay tớ nấu ngon ơi là ngon ấy, cậu mà không ăn sau đừng có tiếc."

"..."

"nào, cậu mà không ăn tớ cũng không ăn nữa."

minghao biết bạn thương mình lắm nên nói thế kiểu gì bạn cũng chịu ra ngồi liền à. và đúng thế, chỉ 3 giây 21 tích tắc sau tên cún bự kia đã yên vị trên ghế, một tay cầm đũa, một tay cầm thìa.

"ngon không?"

"không ngon bằng tớ nấu cho cậu, này thử đi."

minghao lắc đầu khi mingyu tỏ ý muốn đút cho cậu ăn thử, có trẻ con ở đây mà, bạn này hay thật.

"sao, cậu không thích ăn chung thìa với tớ chứ gì?"

mingyu bĩu môi, giọng điệu tỏ rõ sự tủi thân.

"đâu, bát này tớ nấu cho mingyu thì mingyu phải ăn hết, rồi tí tớ ăn sau."

"cậu phải ăn đấy nhá, cấm bỏ bữa rồi đau dạ dày ra đấy, tớ không thèm chăm đâu."

" cậu mingyu không chăm thì cheoni chăm, cậu hông phải lo đâu."

đấy con bé kia chỉ được cái tài lanh, cậu nói thế thôi chứ bồ cậu, cậu không chăm thì ai chăm.

"nhóc, sữa còn chưa tự pha được thì đòi chăm ai."

"cậu mingyu cũng hậu đậu bỏ xử ra thì đòi chăm ai ạ."

cheoni, không biết mày còn nhớ những ngày tháng mày ăn dặm cậu đều cho mày mượn điện thoại để xem xuân mai không? chắc là không, vì nếu có thì sẽ không có chuyện bây giờ cậu nói một câu mày phải bật lại một câu đâu nhỉ.

minghao xoa đầu hai "em bé" đang vênh mặt lên cãi nhau, cười hiền hiền nói.

" được rồi được rồi, không cần ai chăm hết vì cậu sẽ không ốm đâu, thật đấy."

''nhớ nhá, mà lần sau có ốm thì không được giấu tớ, cậu mà giấu tớ chuyện gì là tớ buồn lắm luôn đấy.''

minghao gật đầu, nén cười trước hình ảnh mắt cún cụp xuống, tay cầm đũa chọc chọc xuống đáy bát.

>_<

và thế là cuối tuần đó của mingyu khi phải "chào đón" quý nhỏ cheoni cũng không quá mệt, ngược lại có khi phải cảm ơn nhóc con vì vô tình giúp cậu và minghao làm hoà ấy chứ. được rồi, lần này cậu sẽ cho mày ăn hẳn hai gói chíp chíp.

khi mẹ cheoni đến đón em, trước mắt chị là hình ảnh hai lớn một nhỏ, em bé cheoni nằm trên người cậu minghao, còn minghao thì tựa vào mingyu, cả nhà ba người ngủ ngon lành.

trông đáng yêu và bình yên lắm, mẹ em phải chụp lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro