1.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba , con không dự tiệc sinh nhật của cô tiểu thư đó đâu."

"Tiểu Hạo , con coi như nể mặt Hàn tổng , nể mặt ba mà chấp nhận đi đi."

"Hàn tổng là đối tác của ba đâu phải của con , vả lại cô tiểu thư kia với con chẳng thân thiết đến vậy , con không đi đâu."

"Con lại xạo , Hiểu Nhi từ nhỏ đã luôn bám dính lấy con không thân thì cũng là thanh mai trúc mã , con bé lại biểu lộ thích con như vậy. Thân nam nhi con còn không biết tận dụng cơ hội à."

"Ba có thích thì ba tận dụng luôn đi ạ."

"E hèm" , Từ phu nhân bên cạnh khẽ liếc cậu.

"Từ Minh Hạo , có phải con đủ lông đủ cánh rồi nên con không coi lời ta nói ra cái gì nữa có đúng không ?"

Đấy đấy , Từ lão lại giở cái văn đấy ra rồi , cứ khi nào không nói được cậu là ông lại lấy đạo hiếu ra mà răn đe . Phận làm con , dù không muốn cậu cũng buộc phải thuận theo.

Nói xong Từ lão gia liền đứng dậy đi một mạch lên thư phòng , hành động như thay cho lời nói "ta từ chối nghe bất cứ điều gì từ con."

Bí quá , cậu liền đánh mắt sang Từ phu nhân

"Phu nhân , con..."

"Đừng có cầu cứu ta , ta không giúp được gì cho con đâu."

"Đến cả mẹ cũng không thương con nữa à." Cậu mếu máo

"Chi bằng con nghe theo ba đi , đến cho có mặt một chút rồi kiếm cớ chuồn về luôn cũng được, con đến là Hiểu Nhi vui rồi."

Cậu trề môi , đâu phải là để cho cô ta vui đâu chứ , cậu chính là không thích đến nơi đông người đấy . Hơn nữa toàn là tụ tập những cậu ấm cô chiêu nói chuyện câu lệ khiến cậu khó chịu thấy bà.

///

"Thôi chết , mình chưa chuẩn bị quà cho cô ta."

Chuẩn bị quần áo tươm tất xong xuôi , cậu chợt tá hoả nhận ra bản thân chưa mua quà , giờ chả lẽ đi tay không đến thì mất mặt chết. Cậu thậm chí còn ngủ lăn lóc và vừa bị mẹ lôi đầu dậy 20 phút trước ý chứ.

"Tiểu Hạo con làm gì mà lâu thế hả?" Từ phu nhân bên ngoài nói vọng vào.

Nghe tiếng mẹ cậu vội mở cửa "Mẹ , con không có quà , giờ phải làm sao ."

"Đây, mẹ bảo Tiểu Ninh chuẩn bị cho con rồi . Ta biết là con sẽ quên mà ."

"Mẹ hiểu con nhất." Cậu cười cười thơm chụt một cái lên má mẹ .

"Không phải nịnh, nhanh chân lên muộn giờ rồi đấy nhé." Từ phu nhân vội thúc giục cậu.

"Đây đây con đi ngay."

...

Quả là Hàn tổng nổi tiếng cưng chiều con gái số một. Chỉ là mừng sinh nhật tuổi 18 thôi mà ngang ngửa cái đám cưới của giới thượng lưu rồi , cậu thầm cảm thán

Bước vào bên trong , mọi sự chú ý như đổ dồn vào cậu . Thân hình cao gầy , gương mặt vừa có nét anh tuấn vừa toát ra vẻ thanh thoát , cùng với bộ vest trắng lịch lãm càng làm tôn lên vẻ đẹp như vô thực của cậu.

Thấy cậu , cô tiểu thư Hiểu Nhi mắt sáng rực lên , nhanh chân chạy lại phía cậu

"Hạo ca , em chờ anh mãi đấy , còn tưởng anh sẽ không đến ." Cô bé vui mừng ra mặt tự nhiên mà khoác lấy tay cậu.

Cậu hơi rút tay ra , đưa quà cho cô " Ừm , chúc mừng sinh nhật nhé , quà của cô."

Hiểu Nhi nhận quà vui mừng đến mức ôm chầm lấy cậu. Vội né cái ôm đó ra , cậu không thích thân mật với người khác giới đặc biệt còn là Omega như vậy. Hành động này khiến Hiểu Nhi có chút hụt hẫng. Cậu vốn biết cô bé có cảm tình với mình nhưng biết sao giờ, một chút hứng thú với cô cậu cũng không có.

Chào hỏi qua loa , cậu liền tránh đi một đi một góc mà lặng lẽ uống rượu một mình.

Cậu không biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo cậu kể từ lúc cậu bước vào sảnh chính.

Hắn đứng trên lầu, hai tay chống vào lan can, từ đầu chí cuối mắt luôn theo sát một bóng hình. Bất quá, cậu bạn Lý Thạc Mẫn bên cạnh liền hỏi

"Kim thiếu , là ai đen đủi lọt vào mắt xanh của cậu khiến cậu say mê ngắm nhìn như vậy. Lời tôi nói cậu còn chẳng lọt tai."

Vừa hỏi mắt vừa đánh theo hướng hắn đang nhìn "Ồ kia chẳng phải Từ thiếu - Alpha tiếng tăm lẫy lừng khắp chốn Thượng Hải này hay sao."

"Alpha?" Hắn ném ánh mắt ngờ vực lên người Lý Thạc Mẫn.

"Phải, nghe hơi khó tin phải không. Gương mặt xinh đẹp, đường nét mềm mại kia mà lại là Alpha đấy."

Rời mắt khỏi cái miệng nhiều chuyện của cậu ta, hắn lại đảo mắt tìm kiếm bóng dáng kia.

"Mà nghe nói cậu ta có mối quan hệ khá tốt với ông nội cậu, trước đây tôi từng tiếp xúc qua. Không dễ xơi đâu." Lý Thạc Mẫn nhếch mép cợt nhả.

Mi tâm hắn khẽ nhíu lại, có mối quan hệ tốt với ông hắn sao? Sao hắn lại không biết nhỉ? ... À , nhớ ra rồi. Trước đây ông có kể với hắn về một nhóc Alpha họ Từ, ra là cậu.

...

Mải mê suy nghĩ , quay ra đã thấy có một ánh mắt sắc lạnh đang liếc nhìn mình lúc nào không hay. Aigoo bị nhóc Alpha kia phát hiện rồi . Hai ánh mắt một trên một dưới nhìn nhau chằm chằm.

/Nhìn cái mẹ gì?/

Cậu nhướng mày thách thức, cơ thể toả ra pheromone cảnh cáo. Hắn đương nhiên không chịu thua kém lập tức toả hương pheromone của mình ra đáp lại.

Trái ngược với mùi trà hoa nhài thơm ngát kết hợp với xạ hương cùng gỗ Guaiac hoà trộn với Olibanum ngọt ngào và thanh khiết của cậu là mùi gỗ đàn hương , gỗ tuyết tùng kết hợp với hương hoa violet pha một chút hoa diên vĩ cùng với nhựa hổ phách và bạch đậu khấu , sự hoà hợp của chúng tạo nên một mùi hương quyến rũ không kém phần nam tính và bí ẩn của hắn , nhưng theo nhận xét của Lý Thạc Mẫn thì là cái mùi nhức đầu muốn ói.

Hương pheromone của hai tên Alpha toả ra không khí nồng nặc khiến mọi người có mặt đều phải nhanh chóng bịt mũi lại, đặc biệt là các Omega. Lý Thạc Mẫn thân là một Alpha mà cũng không thể chịu đựng được thứ mùi kì quái này .

Hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay, khoé môi hơi cong cong lên một nụ cười khó hiểu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro