2.Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thạc Mẫn vẫn luôn tự hỏi rằng liệu tên họ Kim kia có phải Alpha thật không hay là loại thực thể gì khác tồn tại mà anh không hay biết rõ. Mùi pheromone của hắn luôn khiến anh phải choáng váng mỗi khi hít phải.

Nhận thấy mọi người xung quanh sắp ngạt thở vì mình , hai người họ liền biết điều mà thu pheromone của mình lại.

Hiểu Nhi nhanh chân chạy đến hỏi han, cùng lúc đó Kim Mẫn Khuê nhấc chân tiến tới phía cầu thang toan đi xuống.

"Hạo ca, anh có sao không?" Cô lo lắng hỏi han.

"Tôi không sao." Giọng cậu bỗng khàn đặc.

Thú thật sau màn vừa rồi cậu có chút choáng, cảm nhận của cậu về mùi hương này có phần khó tả, nó không giống mùi của những tên Alpha cậu từng gặp. Nó khiến hô hấp cậu trở nên khó khăn và hơn thế nữa, cậu có cảm giác muốn . Muốn cái thứ mà cậu nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ sa ngã phải.

...

Kim Mẫn Khuê đi tới trước mặt hai người , giọng nói mang ý châm chọc

"Xin lỗi, khi nãy thất lễ làm cậu sợ rồi . Chào, tôi là Kim Mẫn Khuê."

Vừa nói hắn vừa đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen. Cậu ngó lơ mà nhìn chằm chằm thái độ của hắn , mãi sau mới mở miệng

"Từ Minh Hạo"

Khí tức của hai tên Alpha khiến bầu không ý tiệc tùng đang ồn ào bỗng yên ắng lạ thường. Mọi người xung quanh thầm rủa , đúng là bức chết người mà.

Nở một nụ cười nhạt , hắn thu tay về lười biếng mở miệng

"Hiểu Nhi , quà của em . Tiểu thư cho phép anh thất lễ ."

Nói rồi hắn quay gót bước thẳng ra cửa chính, cô nàng đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cậu bỗng lên tiếng

"Xin phép tiểu thư , tôi có chút việc."

Cậu cũng đi thẳng ra cửa chính, chẳng kịp để vị tiểu thư kia nói năng câu gì. Hiểu Nhi đứng như trời trồng , chưa tiêu hoá hết câu nói của hai người quay ra đã thấy hai bóng lưng một lớn một nhỏ khuất sau cánh cửa.

"Hàn tiểu thư quà của em đây. Em thông cảm cho ông anh họ của em nhé , cậu ta chắc vẫn còn mệt do vừa xuống máy bay. Anh cũng xin phép về trước nhé. Em sinh nhật vui vẻ."

Nói rồi Lý Thạc Mẫn co giò bỏ chạy, tên xấu xa Kim Mẫn Khuê dám bỏ anh ở lại chuồn về trước. Lần này mày tới số với ông đây.

///

"Kim lão con tới thăm người đây."

Minh Hạo tay xách bộ trà đạo mới mua, chân nhanh nhảu bước vào gian phòng mà cậu thường xuyên lui tới mỗi lúc rảnh rỗi ở Kim gia.

"Hạo nhi , con đến rồi. Ta còn tưởng con quên hẹn với lão già này rồi chứ."

Nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Má nó sao lại là hắn ta.

...

Trước mặt cậu là tên thiếu gia cùng cậu đối đầu pheromone tối hôm qua. Hiện tại hắn ta ngồi đối diện cậu , trưng ra bộ mặt nhởn nhơ mang ý thách thức khiến cậu chỉ muốn lao đến đấm vào gương mặt đẹp trai đó mấy phát.

"Hạo nhi , đây là cháu trai của ta, hai đứa là đồng niên đấy. Nào mau chóng làm quen biết đâu sau này trở thành bạn tốt."

Bạn tốt cái khỉ khô , cậu thầm nghĩ. Có cho tiền cậu cũng không muốn làm bạn với tên đáng ghét này.

"Chào, chúng ta gặp lại nhau rồi này."

"Chào." Cậu chán ghét nói.

"Hai đứa gặp nhau rồi sao , vậy thì tốt quá."

"Dạ ông , chúng con có chào hỏi vào tối qua lúc tham dự tiệc sinh nhật của Hiểu Nhi." Hắn ôn tồn đáp , trông chẳng giống cái điệu bộ thèm đòn như hôm qua chút nào.

"Đây có phải nhóc Alpha mà Kim lão đã kể với con không?" Hắn hỏi ông nhưng mắt lại chăm chăm nhìn cậu.

/Kể ? Rốt cuộc ông đã nói gì về mình với tên đáng ghét này vậy chứ ? / cậu nghĩ bụng.

"Phải phải , là Hạo nhi đây . Ông thực sự rất quý thằng bé đấy." Kim lão cười hiền xoa đầu cậu.

"À phải rồi, ông mới mua được bộ trà đạo mới , hàng giới hạn đấy nhé . Hạo nhi ngồi chờ ông chút."

Ông đứng dậy rời khỏi phòng khách , để lại Minh Hạo bơ vơ khiến cậu bối rối không thôi.

...

Phòng khách chỉ còn hai nam nhi , bầu không khí im lặng bao trùm . Hắn vẫn nhìn chằm chằm cậu từ nãy tới giờ , vừa nhìn vừa cười cười trông ngâu si hết sức.

Bất quá , Minh Hạo đành mở miệng

"Nhìn cái mẹ gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ à ?"

"Thấy rồi, đang ngồi trước mặt tôi đây."

Chóp tai nhọn bất giác phiếm hồng , một cảm giác ngượng ngùng khó tả . Biết vậy không thốt ra câu đó.

Bầu không khí chìm vào im lặng một lần nữa.

Đột nhiên hắn lên tiếng
"Cậu thích Hiểu Nhi phải không, yên tâm đi tôi với con bé là họ hàng , tuyệt đối không tồn tại tình cảm nam nữ."

Trên đầu cậu hiện hình một con quạ bay qua
"Ai nói với cậu là tôi thích Hàn tiểu thư."

"Nhìn biểu hiện của cậu đêm qua là rõ mà. Nếu không thích sao lại dùng ánh mắt như tình địch nhìn tôi như thế." Hắn nhún vai giải thích

Ơ hay tên này điên à. Khi không bảo cậu thích cô ta , còn nói cậu dùng ánh mắt tình địch nhìn hắn . Nếu không phải hắn cứ dùng ánh mắt như hổ vồ nhìn chăm chăm cậu thì cậu cóc thèm nhìn hắn đâu nhé. Đúng tên dở hơi.

"Này , nói chuyện đàng hoàng chút , đừng gây hiểu lầm. Tôi chưa từng nói thích Hàn tiểu thư."

"Lời yêu đâu chỉ ngôn từ mới thể hiện được."

Cậu chính thức hạn hán lời với tên này, chẳng lẽ lại lao vào đấm hắn ngay tại nhà ông hắn. Đang ba máu sáu cơn thì Kim lão xuất hiện như cứu tinh đời Kim Mẫn Khuê.

"Ôi chao , ông nhớ rõ là ông để trên bàn mà tìm mãi mới thấy. Để con chờ lâu rồi Hạo nhi."

"Dạ không sao đâu ạ ."

May cho hắn là ông hắn ra kịp không thì ăn trọn một chưởng của cậu rồi nhé.

Tên họ Kim vẫn ngồi đó cười cười cái điệu thèm đòn đó mà không biết rằng mình suýt chút thì ăn đòn thật.

///

Cậu ngồi đó thuần thục pha trà , mắt hắn dõi theo từng động tác của cậu không rời . Điều này khiến cậu khó chịu vô cùng. Mãi sau có điện thoại gọi đến hắn mới rời đi. Trước khi đi còn không quên chọc tức cậu

"Có gì khó khăn liên hệ tôi nhé, tôi nguyện làm quân sư tình yêu cho hai người." Nói xong hắn nhoẻn miệng cười rồi quay gót bỏ đi.

Câu nói khiến Kim lão tò mò

"Ta mới rời đi có chút mà hai đứa đã thân nhau tới vậy à . Hạo nhi có cảm tình với cô tiểu thư nào mà cần nhờ Khuê nhi giúp vậy."

"Dạ đâu có , cậu ta đùa ý mà ."

Má nó cậu chỉ hận không thể bẻ cổ hắn ngay tại đây thôi. Thề với đời lần đầu cậu cảm thấy ghét một người nhiều đến vậy.

Mãi sau này cậu mới nhận ra là ghét của nào trời trao của đó đấy.

///

Ngồi trên xe , hắn hồi tưởng lại vẻ mặt khó coi của cậu khi bị hắn trêu chọc mà bật cười. Thực ra lúc hỏi cậu về chuyện của Hiểu Nhi trong hắn lại dâng lên một cảm giác khó tả . Nhưng khi trông thấy cậu có biểu hiện của sự khíu chọ hắn liền cảm thấy hài lòng. Chính hắn cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ muốn chiếm cậu làm của riêng như thế.

...

Một bên trợ lí của hắn vừa lái xe vừa toát mồ hôi hột vì cái biểu cảm cười cười ngây ngốc của vị Tổng giám đốc đáng kính- thứ mà anh chưa từng thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của hắn trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro