2. Nằm cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh gì đó ơi, đưa em ra khỏi đây với được không?"

"..."

"Anh biết đường về nhà em ở đâu không?"

"..."

"Em sợ lắm!"

"..."

"Tự nhiên em ngủ một giấc dậy thì chẳng thấy ai đâu nữa."

"..."

"Anh ơi?"

"..." - Nhóc này bị bỏ rơi thật rồi.

Woozi nghiêng đầu đánh giá nhóc cún trước mặt, lại nhìn màn đêm đen kịt ngoài kia, nghĩ suy một lúc mới nói:

"Nhóc tên gì?"

"Mẹ đặt tên cho em là Mingyu ạ."

Cún Mingyu vừa ngoe nguẩy đuôi vừa chạy vòng quanh Woozi ra chiều thích chí lắm.

"Đưa nhóc ra khỏi đây thì dễ thôi, ngày mai chúng ta xuất phát, đêm nay ngủ tạm ở đây đi."

"Thật sao? Anh biết đường ra thật hả? Anh tốt bụng ghê luôn á! Em cảm ơn anh nhiều nhiều."

Mặt cún mừng rỡ cười tíu tít, nhưng cậu đâu biết rằng người tốt mà mình vừa gặp chịu đưa mình theo chỉ vì muốn ké chỗ ngủ của mình tối nay thôi.

"Được rồi, giờ đi ngủ đi. Mai chúng ta đi sớm."

"Vâng."

Và rồi một mèo, một cún cùng chen chung chiếc hộp các tông. May là hộp khá to, với người bỏ rơi thằng nhóc này còn chút tình người mà lót bông bên trong nên cả hai ngủ chung cũng không khó chịu gì.

Ngay lúc Woozi mơ màng sắp ngủ thì nhóc cún bên cạnh lên tiếng.

"Anh ơi, anh tên gì vậy? Em chợt nhớ mình vẫn chưa biết tên anh?"

"...Woozi."

"Tên anh đẹp quá, anh Woozi."

"Ừ."

Woozi đáp lời qua loa rồi lại vùi đầu vào đám bông mềm, trận ẩu đả ban nãy đã bào mòn hết sức lực và đầu óc anh rồi, giờ anh chỉ muốn ngủ thật nhanh thôi.

"Anh ơi?"

"Anh ơi?"

Woozi định mặc kệ nhưng thằng nhóc này gọi dai như đỉa ấy, bị gọi đến lần thứ ba thì chịu không nổi phải đáp lời.

"Hmm?"

"Anh nhà ở đâu thế? Sao lại đi lạc vô đây?"

"Không có nhà, muốn khám phá nơi mới nên tới thôi."

"Ngủ đi, nhóc nói nhiều quá."

Anh vừa phàn nàn vừa vươn đệm thịt mềm đập nhẹ lên mặt cún nhỏ như trừng phạt.

"Vâng, em ngủ liền." - Cún Mingyu chun mũi rồi ngoan ngoãn nằm im ngủ.

Một đêm yên bình và ấm áp trong chiếc hộp của đôi bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro