3. Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm quá!

Đó là điều đầu tiên Woozi cảm nhận được khi tỉnh dậy. Anh chầm chậm mở mắt, đôi tai vì nghe tiếng chim hót mà khẽ động đậy, cũng lâu rồi anh mới ngủ ngon được như đêm qua, chắc do khu này yên tĩnh quá nên anh mới thoải mái thế.

Woozi vừa quay mặt qua đã thấy khuôn mặt nhóc cún bản tràn màn hình, nhóc đó rúc sát vào anh đến nỗi mũi cả hai suýt chạm nhau. Anh giơ chân vỗ cái bẹp lên mặt Mingyu, tỏ vẻ ghét bỏ đẩy mặt cậu ra.

"Dậy đi, không định về nhà nữa hả?"

"Ơ?"

Cún Mingyu mơ màng ngước đôi mắt nhập nhèm nhìn Woozi.

"Sao hả anh?"

"Sao trăng gì, trời sáng rồi, dậy đi."

"Ò ~"

Nhóc cún loạng choạng đứng dậy. Lúc này mặt trời đã lên cao, mọi thứ cũng sáng rõ hơn, Mingyu cũng có cơ hội nhìn ngắm rõ anh mèo Woozi mới quen, đôi mắt cún con hoàn toàn bị vẻ ngoài của anh làm cho ngơ ngác.

"Lông của anh dưới ánh sáng đẹp quá à, giống hệt tuyết vậy á."

Đáp lại những lời ngọt ngào đó là ánh mắt "Anh biết anh đẹp rồi, ai cần nhóc khen" của Woozi. Anh đánh giá bộ dạng Mingyu rồi tự hỏi không hiểu sao nhóc con suốt ngày lơ mơ như người giời này lại bình an sống được tới giờ, vừa ngốc nghếch vừa chẳng biết đề phòng người (thú) khác, gặp con cún khác thì đã bị bọn xấu bắt từ lâu rồi, chắc là cún ngốc có phúc của cún ngốc.

"Bớt nịnh nọt đi nhóc, còn không nhanh theo anh là bị bỏ lại ở đây đó."

Woozi vừa nói vừa dợm nhấc chân đi.

"Từ từ đã anh, chờ em, chờ em!"

Do cún Mingyu quá gấp gáp nên khi đang bước ra khỏi hộp các tông, cậu bị vấp chân, và...ngã. Cậu đơ cún sau pha té ngã ngớ ngẩn của mình, còn mèo chứng kiến, Woozi, thì cười như được mùa. Thằng nhóc này giải trí quá đi mất! Sao lại có con cún tự vấp chân trông ngố vậy chứ! Nhìn khuôn mặt vô tội với đôi mắt đang mở lớn của Mingyu, Woozi nhịn không được mà trêu:

"Mỗi việc đi đứng cũng không xong, nhóc nói thử xem nhóc còn làm được gì nữa."

Mingyu chưa kịp thoát khỏi nỗi bàng hoàng lớn nhất đời cún từ trước đến giờ thì đã bị người anh mới quen chọc đến ngượng. Dù hơi quê thật nhưng vẫn phải níu lại chút mặt mũi chứ, chiếc cún ngây thơ nghĩ là làm.

"Tại...tại giờ em còn nhỏ thôi, sau này lớn lên chắc chắn em sẽ trở thành con cún mạnh mẽ nhất, giỏi giang nhất cho anh xem, hừ hừ."

Còn hầm hừ ra vẻ nghiêm túc nữa chứ!

"Ghê vậy sao? Chờ tới lúc đó, anh sẽ nhắc đi nhắc lại trước mặt nhóc rằng có một nhóc con nào đó bước ra khỏi cái hộp bé tí cũng bị vấp chân, ngố ơi là ngố."

"Anh...sao anh lại làm thế chứ ><! Anh không được nhắc, em không cho đâu!!!"

Woozi đứng cười ngặt nghẽo, khuôn mặt tươi cười với bộ lông trắng như những bông tuyết đang tỏa ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng buổi đầu đông. Kể cũng lạ, càng nhìn thằng nhóc này hoảng, anh lại càng thấy vui. Cảm giác này thích thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro