3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần sau đấy, tiến gặp anh vinh nhiều thành quen, đến nỗi mỗi khi đến trường còn rất tự giác mà ngóng trông ra cổng.

thì là, hôm nào anh ấy chẳng mang đồ ăn sáng qua cho em.

dù cho tiến đã ngỏ ý rằng anh không cần làm vậy, nhưng anh trai bách khoa kia thì một mực ăn vạ, về nhà cũng liên tục nhắn tin. anh ấy bảo, hãy để anh được chăm sóc cho em.

với kinh nghiệm từ những mối quan hệ không tên và một vài cuộc tình chóng vánh, tiến rõ ràng nhận ra anh này chắc hẳn cũng có ý với mình. nếu như không phải vì lời hứa quyết liệt trước cổng trưởng bách khoa, có khi em cũng đã hòa nhã hơn với anh ấy.

tiến lắc lắc đầu để thoát khỏi những suy tính vẩn vơ. điều quan trọng bây giờ là em đang không biết đi về kiểu gì. hôm nay hai tiết cuối được nghỉ, thằng quốc đã tót lấy chiếc chiến mã của em để phi sang báo chí tuyên truyền cùng anh crush có má lúm xinh xinh.

khóe môi tiến giật mình. thằng này khốn thật, không biết là xe mình hay xe nó luôn.

em đứng ở cổng, ngẩn tò te nhìn các bạn phóng xe đi về. tiến chợt nghĩ, giờ mình đi bộ hơn mười hai cây số về, trong cái thời tiết nắng vẫn chưa thôi gắt này, thì liệu có nằm lay lắt bên đường hay không.

câu trả lời chắc chắn là không. bởi lẽ tiến sẽ không phải đi bộ hơn mười hai cây số vì anh trai bách khoa vừa nhớ đến đã có mặt ngay rồi.

"tiến chờ quốc hả? nắng lắm đó, em đội mũ anh đi nè."

tiến thấy anh ấy lấy chiếc mũ bucket quen thuộc từ trong túi ra, cười tươi như cún mà đưa cho em.

"dạ không ạ. quốc mượn xe em đi chơi mất rồi. giờ em tính đi xe ôm về thôi." - lịch sự đẩy bàn tay đang cầm mũ của người kia lại, tiến cười cầu hòa, trong lòng âm thầm chửi rủa con gấu kia.

"vừa hay yên sau của anh thừa chỗ. nếu tiến không chê air blade thì lên anh chở về." - vinh ngay lập tức nhìn thấy cơ hội trước mắt liền hớn hở cất mũ bucket đi, thay vào đó là đưa cho tiến chiếc mũ bảo hiểm vẫn luôn treo ở xe.

em tiến lưỡng lự nhìn giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương người kia. nắng nôi thế này, mà anh vinh còn phải chở em đi về, chắc sẽ mệt chết mất.

"thôi ạ, làm phiền anh quá rồi."

"không phiền không phiền, với tiến thì cái gì cũng không phiền. em không lên xe anh mới phiền, phiền lòng ý."

thế là duy tiến năm hai khoa kế toán trường đại học kinh tế quốc dân, sau những lời dỗ ngọt của trí vinh năm cuối khoa cơ khí đại học bách khoa, cũng đón lấy chiếc mũ bảo hiểm và trèo lên yên sau.

"tiến bám chặt anh nhé, anh đi nhanh lắm đấy."

.

về đến nhà, tiến chủ động xuống xe, cởi trả người ta mũ, rồi cúi đầu cảm ơn.

"cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về. hôm nào anh rảnh, em mời anh đi ăn kem."

"được rồi mà, đừng khách sáo." - vinh ngây ngô cười, bàn tay hơi đỏ đặt lên đỉnh đầu người nhỏ hơn, xoa nhẹ vài cái.

nhịp tim của tiến bắt đầu loạn xạ vì xúc cảm mập mở nơi làn tóc. hai má ửng đỏ lên, không rõ là vì nóng hay là vì xấu hổ.

chắc là, xấu hổ chăng?

"anh...anh về cẩn thận." - tiến lùi lại đằng sau vài bước, rồi quay đầu chạy thẳng vào nhà.

anh trai bách khoa cười hềnh hệch nhìn crush như thỏ nhỏ chui vào hang, lại càng không để ý ánh mắt kì thị của vài người đi đường đang nhìn về mình.

bởi vì bài mà vinh thích nhất là bài "thằng điên", ý là "đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu" ấy.

yêu tiến đến điên đầu luôn mà.

.

tối hôm đó quốc mang xe sang, vừa hay đúng lúc tiến đang vật vờ vì bài tập.

ôi giải tích, ám ảnh kinh hoàng.

em đi xuống dưới nhà, đầu bù tóc rối nhìn thằng bạn to bự cười chuộc lỗi như bị ngốc, tính là chửi nó một trận, nhưng vì quá mệt nên thôi thả cho đi về.

khóa cửa nhà cẩn thận, tiến quay lại với đống bài vở đang ngổn ngang trên giường.

chết mất, ước gì không học mà vẫn giỏi được môn này.

điện thoại để một góc không dám động vào, nhưng ngồi với mấy tập giấy này thêm một chút nữa, em sẽ phát điên mà bỏ học mất thôi.

chụp một bức ảnh của những tờ đề lộn xộn, tiến đăng lên instargam với dòng trạng thái.

"giá như giải tích cũng giống như một cái bánh. dễ ăn."

gào lên một tiếng đầy tuyệt vọng, tiến vùi mặt vào gối và nín thở.

tận cho đến khi mặt mũi đã đỏ bừng vì thiếu không khí và tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến, em mới thở hắt ra một hơi và ngẩng đầu lên.

tin nhắn đến từ anh vinh bách khoa.

"tiến không thích môn giải tích hả?"

em gật đầu lia lịa dù cho người kia không nhìn thấy, tay thoăn thoắt trả lời lại người ta.

"hãm hơn người yêu cũ anh ạ."

vinh phì cười vì một dãy icon khóc nức nở mà tiến gửi qua. em cứ đáng yêu thế này, bảo sao anh mê em như điếu đổ.

"anh vừa hay được 10 điểm môn đó. tiến không chê thì để anh dạy kèm tiến nhé?"

tiến mắt nhắm mắt mở, đọc tin nhắn thì giật nảy mình. dí sát màn hình điện thoại chỉ sợ mình đọc nhầm, tiến há hốc mồm nhìn đoạn hội thoại và tin nhắn vinh vừa gửi đến.

cái gì cơ? 10 điểm giải tích? đề bách khoa?

em thật sự tin là trên đời này có quái vật rồi.

"em đồng ý em đồng ý. em sắp trượt môn rồi anh ơi."

cơ hội để mở mang kiến thức mà, phải chớp lấy chứ. và xin nhấn mạnh, chỉ là em đang chớp lấy cơ hội để nâng cao môn học này thôi, không hề có ý định riêng gì hết.

.

học với anh vinh vài hôm, tiến cứ thấy là lạ sao ấy.

anh ấy giảng bài thì dễ hiểu lắm, lại còn ngọt ngào chỉ dẫn em các thứ.

dần dà, tiến cảm thấy mỗi buổi đều ngóng trông người kia một chút, cố tình đến sớm để ngồi với người ta lâu hơn một chút.

em có nhiều thời gian hơn để quan sát, rằng anh vinh hóa ra lại là một người đẹp trai xuất sắc như thế.

đã đẹp trai lại học giỏi, không những thế còn siêu tinh tế, là cờ xanh chính hiệu mà các chị em luôn kiếm tìm, không thích thì chỉ có ngu.

mà tiến thì vốn dĩ không phải người ngu.

ừ đấy, em rung động với anh vinh rồi.

anh vinh cho em cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên, cho em cảm giác thoải mái khi giải bài tập.

và hơn hết, anh ấy cho em cảm giác được yêu thương, khác hẳn so với những tên khốn nạn trước đây.

dù mạnh dạn suy đoán, nhưng tiến vẫn chưa thể chắc chắn rằng anh ấy có còn thích em hay không, hay chỉ đơn giản rằng coi em như một đứa em trai mà chăm sóc.

mà giờ bảo thích thì hơi sớm, em vẫn còn có chút không chắc chắn về tình cảm của mình.

thôi thì, cứ được tới đâu hay tới đó vậy.

.

then kiu babi sojuandu đã hỗ trợ em trong chương này 🥺

qua được giải tích rồi mới thấy 🥴 đối với những người ko có thế mạnh tư duy nhưng đâm đầu vô kinh tế như tui thì đúng chật vật 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro