4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn ba ngày trước khi thi giải tích cuối kỳ, tiến ngồi thẫn thờ ở ngõ tự do với tô bún trộn còn đang ăn dở, nghĩ đến cảnh điểm thi không qua nổi trung bình thì lấy mặt mũi đâu ra để nhìn mặt anh vinh.

thở dài một cái, cứ nhắc đến cái môn kinh khủng này, tự dưng ăn bún cũng chẳng ngon nữa.

"này thằng tiến, ăn nhanh lên, sắp vào học rồi đấy." - thằng quốc ngồi bên cạnh thấy bạn mình cứ rệu rã nhai mà mãi chẳng nuốt, nhìn đồng hồ còn hai mươi phút nữa vào học liền sốt ruột mà giục.

môn này thầy khó, mà thang máy của tòa nhà thế kỷ tầm cao điểm cũng khó luôn. nó ngàn vạn lần không muốn leo thang bộ lên đến tận tầng chín đâu.

"ê quốc ơi, sắp thi giải tích rồi, lỡ mà tao trượt môn thì sao mày ơi."

"thì mày dập đầu tạ lỗi với anh vinh của mày đi." - quốc đập cái bốp vào đầu tiến, ăn vội nốt bát của mình rồi kéo bạn đứng dậy, tính tiền rồi lôi về trường.

để thằng này ngồi thêm lúc nữa chắc chắn là muộn điểm danh.

.

tiến dùng ba ngày cuối cùng để vùi đầu vào làm đề, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng đề nào lên nổi 7 điểm, anh vinh nhắn tin hỏi thăm em cũng chẳng dám trả lời.

tiến của hiện tại muốn "reset" cuộc đời lắm rồi.

khóc không ra nước mắt trên đống nháp đã chi chít nào là số nào là chữ, điện thoại của em rung lên báo hiệu cuộc gọi đến.

là anh gia sư không công nhưng lại vô cùng nhiệt tình của em đây mà.

"tiến ơi, em ổn không đó? anh nhắn tin không thấy em trả lời." - trí vinh lộ rõ giọng điệu sốt sắng ở đầu dây bên kia.

"em chết vì giải tích mất anh vinh ơi." - tiến dài giọng mè nheo, đầu thì gục hẳn xuống bàn.

trí vinh nhìn đồng hồ, thấy cũng đã mười một giờ đêm rồi mà tiến vẫn còn đang ôn bài thì tấm tắc tự hào, nhưng một phần cũng là lo lắng em sẽ bị đau đầu nhiều chút.

dù được 10 điểm nhưng anh cũng không phải không biết mấy môn này nhức nhối như thế nào.

"hay tiến nghỉ ngơi đi, rồi anh đi thi hộ tiến nhé?"

tiến bật hẳn dậy vì ý tưởng điên rồ này. thú thật là em cũng có nghĩ đến rồi, nhưng em không muốn kéo một người hiền lành như anh vinh vào con đường tội lỗi đâu.

"anh bị sao ấy!"

"sao là sao? anh chỉ không muốn tiến bị mệt thôi."

tiến khựng lại một chút vì câu nói này của anh bách khoa. nhưng chỉ một chút thôi, em lại thở dài. em không bị mệt nhưng nếu bị phát hiện, là em khỏi đi học luôn đó anh gì ơi.

"nói chung là không được, em còn chưa muốn bị đuổi học đâu nha."

trí vinh "à" lên một tiếng, tự trách mình ngốc nghếch không nghĩ đến trường hợp này, suýt thì hại em tiến rồi.

"hay bây giờ tiến rảnh không, anh qua đón đi dạo cho thoải mái một chút nhé?" - vinh mạnh dạn đề nghị. tiến sắp thi xong môn này rồi, chắc gì sau đó đã có nhiều cơ hội được gặp nhau.

thôi thì tranh thủ được lúc nào hay lúc nấy.

tiến lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu. em quyết định áp dụng định luật "khó quá bỏ qua", cái gì vui vẻ thì ưu tiên trước cho đỡ phí hoài tuổi trẻ.

nên bây giờ mới có cảnh trai kinh tế đi song song trai bách khoa quanh hồ gươm, đủ thứ chuyện trên đời cũng từ đó mà được bật mí.

"ngày trước anh học dở lắm, nhưng vì bà cô toán đi hết lớp này đến lớp khác giễu cợt anh, nên anh thi đỗ thủ khoa cho bả tức chơi."

"anh giống em nè, giáo viên dạy toán cũng không ưa em đâu vì em học siêu đần, nhưng bù lại được cái văn anh cũng gọi là có kiến thức. anh nghe đến 10 điểm văn duy nhất của hà nội hai năm trước chưa? nếu như nghe rồi thì là của em đó."

hai anh em nhìn nhau bật cười khanh khách. trong màn đêm hiu hắt chỉ còn ánh đèn đường và vài ba người qua lại, vinh chợt cảm nhận được cảm giác có người yêu mà mấy đứa bạn anh hay kể, dù cho tiến vẫn chưa phải là người yêu của anh.

nó cứ...yên bình thế nào ấy.

"anh có thể hỏi tiến cái này không?" - khi cả hai đã ngồi ở ven bờ hồ, vinh ngập ngừng hỏi.

"dạ được ạ." - tiến nhắm mắt hít thở cơn gió hiu hiu của thời tiết sắp vào thu, vô tư đồng ý.

"em nghĩ sao về...anh?"

tiến khựng lại, hai mắt tròn xoe quay sang nhìn trí vinh đang nhàn nhạt nét bối rối dưới ánh sáng lập loè của đèn đường.

em im lặng một lát, rồi cũng lí nhí cất lời.

"em thấy anh, cũng tốt."

tốt nhất là khi làm người yêu em - trong một vài giây loé lên, vinh đã mong là tiến sẽ nói như vậy.

"anh thích em đúng không?" - tiến chẳng ngại ngùng mà hỏi thẳng, còn vinh thì hoảng hốt trợn trừng mắt.

ý là cũng xấu hổ ấy.

"anh..."

tiến nhìn người lớn hơn, bắt trọn vào đáy mắt gương mặt điển trai đang chẳng dám nhìn thẳng em.

ừ thì tiến cũng biết hỏi thế này có hơi vô duyên, nhưng xác định tình cảm sớm một chút cũng là một hướng giải quyết tốt cho cả hai mà.

"anh thích tiến lắm, thích từ trước đây rồi cơ." - bao nhiêu lời tỏ tình hoa mỹ mà vinh đã soạn sẵn ra và âm thầm học thuộc để chờ cơ hội giờ đây bay sạch sẽ, chỉ còn chừa lại có nhiêu đây.

"từ trước đây?" - tiến thắc mắc. vì rõ ràng là lần đầu tiên em và anh ấy gặp nhau mới cách đây chắc khoảng một tháng mà thôi.

"anh hay vô tình nhìn thấy tiến ở bách khoa." - vinh nhớ lại những lần tình cờ gặp tiến mà cười mỉm.

cái này người ta có gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?

tiến gật đầu một cái cho thấy em đã hiểu rồi, cũng nhận ra là hoá ra mình lại chạy sang trường hàng xóm nhiều như thế, có hơi mất giá ha.

nhưng có vẻ nhờ thế mà em quen được anh vinh đã đẹp trai còn tốt tính này nè.

"vậy còn tiến thì sao?"

"em thì...cũng có."

trái tim vinh nảy lên một nhịp, mồ hôi bắt đầu túa ra vì nóng lòng chờ tiến nói tiếp.

"nhưng em cảm giác vẫn chưa đủ để có thể bắt đầu một mối quan hệ xa hơn với anh."

"nếu như anh đồng ý, chúng ta tìm hiểu nhau trước nhé?"

.

ba giờ sáng, vinh tủm tỉm cười nhìn màu chủ đề cuộc hội thoại với em tiến đã chuyển thành màu hồng và câu chúc ngủ ngon của người thương mà sung sướng không chợp mắt nổi.

vừa mới chở em về mà đã thấy nhớ em da diết rồi, biết thế ban nãy đánh liều ôm một cái thì bây giờ đã không phải nằm cắn gối nghĩ ngợi tiếc nuối thế này.

vậy là hơn hai mươi cái xuân xanh, trí vinh lần đầu biết được hương vị của tình đầu là như thế nào.

vinh lăn qua lăn lại trên giường, cứ nhắm mắt vào là lại thấy nụ cười xinh xinh của em tiến hiện lên. chết dở rồi, giờ nhắn tin bảo tiến trả lại tâm trí đây thì liệu có bị em ấy cho vào danh sách chặn không?

thế là vinh khờ dẹp chuyện ngủ qua một bên, nằm lướt đủ thứ để lập ra một danh sách những địa điểm hẹn hò lý tưởng.

lần đầu biết yêu mà, phải chỉn chu cẩn thận chứ.

.

10 điểm cho sự thẳng thắn của em tiến và 10 điểm cho sự "cờ xanh" của anh vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro