năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han yujin tỉnh lại đã là chuyện của hai tiếng sau, em bị đánh thức bởi tiếng cười nói của lũ trẻ con nghịch ngợm chạy ngoài hành lang, đôi mắt mở ra từ từ tiếp nhận ánh sáng của căn phòng. đầu không còn đau gay gắt như chập tối, thay vào đó là cổ họng khát khô ra tín hiệu em cần phải bổ sung nước ngay bây giờ

toan xoay người bước xuống giường thì em phát hiện tay trái của mình đang bị nắm lấy bởi gyuvin, anh có vẻ có một giấc ngủ ngon tại em thử chạm vào vai một cái nhưng anh cũng không tỉnh. đột nhiên lại nắm tay mình xong ngủ là sao trời? mà thôi mặc kệ, thứ em cần bây giờ nước chứ không phải bàn tay của người đã mắng em. nghĩ xong liền rút tay ra một cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm anh thức giấc. tiến ra giữa phòng rót một cốc nước, tiện tay còn mở tủ lạnh lấy thêm vài viên đá nữa cho vào rồi uống một ngụm nước thật lớn. cảm giác lành lạnh tê buốt len lỏi trong cổ họng làm con thỏ khẽ rùng mình một cái

"oa uống nước đá lúc ốm đúng là số một luôn" yujin được tiếp thêm nước thì tỉnh táo hẳn, như sống lại. may là ba hạo không ở đây chứ nếu thấy em còn sốt mà vẫn đi uống đồ lạnh thì ba chửi lại cho bờm đầu

yujin định bụng lấy điện thoại đặt trên bàn thì không may trượt tay làm rơi cốc nước. xui xẻo sao cốc lại làm bằng thuỷ tinh, nên khi vừa tiếp xúc với sàn nhà cứng liền "choang" một tiếng, phá vỡ sự im lặng của căn phòng

gyuvin đang chìm trong giấc mộng cũng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động không nhỏ, em nhỏ ban nãy còn ngủ trên giường bây giờ lại đứng loay hoay trước mấy mảnh thuỷ tinh, ầy con thỏ hậu đậu này lại đánh rơi đồ rồi

"yujin, em đừng động vào, sẽ bị đứt tay đó" gyuvin lên tiếng làm yujin giật mình ngẩng mặt lên nhìn, anh đi đến cúi xuống định nhặt thì yujin lại gạt anh ra

"không cần đâu ạ, em làm rơi để em tự dọn" yujin nhanh nhảu không để gyuvin động chỗ đổ vỡ mình tạo ra. nhưng vừa cầm vào mảnh thuỷ tinh lại bị nó cứa một đường tay, miệng nhỏ không nhịn được mà bật ra tiếng xuýt xoa, theo thói quen mà ngậm lấy đưa ngón tay đang bật máu kia

gyuvin thấy yujin "au" một tiếng, lông mày cau lại, dùng tay mình nắm chặt để em không ngậm tay nữa

"bỏ tay khỏi miệng đi, em biết làm như vậy là bẩn lắm không? lại đây anh băng lại cho"

yujin dứt khoát từ chối sự quan tâm của gyuvin "vết thương nhỏ thôi, không cần anh quan tâm" nói xong lại tiếp tục ngồi xổm xuống dọn dẹp

gyuvin thấy em nhỏ không quan tâm bản thân, phủ đi sự lo lắng của anh thì thực sự bị chọc tức rồi

"han yujin! sao em cứng đầu vậy hả? bị thương thì phải băng lại chứ. còn nữa tại sao còn sốt mà vẫn uống nước đá vậy? đang đi chơi đấy, em còn định ốm tới bao giờ! càng ngày càng không hiểu em học cái tính khó chiều đấy ở đâu nữa"

mấy lời gyuvin vừa nói ra hoàn toàn đều bộc phát không suy nghĩ trong lúc cáu giận, người hứng trọn mấy câu nói khó nghe ấy tiếp tục là yujin. mà như zhang hao nói, em khi ốm thực sự rất nhạy cảm, bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc. mấy giọt nước mắt bắt đầu rơi, yujin đưa tay lên lau đi nhưng càng lau thì nước mắt càng thi nhau trào ra. đau lòng thật đấy, em lại bị kim gyuvin mắng nữa rồi

"đúng vậy, han yujin em cứng đầu, khó ưa khó chiều. em làm gì cũng hậu đậu chẳng nên hồn. em ngốc nghếch để bản thân bị sốt ảnh hưởng tới chuyến đi chơi của mọi người. cảm ơn anh vì đã ở lại chăm sóc cho em nhưng thực sự thì em đâu cần điều ấy?"

"yujin, anh..."

"đừng nói gì cả, anh chẳng còn là anh hàng xóm gyuvin ngày xưa của em rồi. nếu là anh ý thì sẽ chẳng lên giọng với em vì một người con gái khác đâu, cũng sẽ chẳng mắng khi em đang bị ốm đâu. em đúng là ngu ngốc khi ôm cái mộng tưởng rằng cả đời này chúng mình sẽ luôn ở bên nhau như cái cách mà ta đã cùng lớn lên. yujin thích gyuvin là thật, nhưng bây giờ em nghĩ rằng đoạn tình cảm này sẽ chẳng sâu đậm bằng anh và chị gái hôm nọ đâu nên đành phải bỏ đi thôi. cảm ơn anh đã giúp em tỉnh ngộ, mai em sẽ xin ba hạo về sớm. còn bây giờ em xin phép"

mặc kệ đôi mắt nhoè đi vì bị phủ một lớp nước; vầng trán thì lại bắt đầu nóng ran lên, em lướt qua gyuvin nhanh chóng đi ra khỏi phòng. bây giờ em cần phải hít không khí ngoài trời chứ nếu còn ở đây em sẽ khó chịu đến nghẹt thở mất

điểm đến của em là bãi biển có thể nhìn thấy phòng khách sạn của mình, may mắn là khi vừa đến em đã đi quanh quanh mấy con đường gần đây phòng trường hợp bị lạc rồi nên bây giờ mới không lo không biết đi đâu. bước được vài bước trên bãi cát, em quyết định bỏ dép ra để từng hạt cát nhỏ len lỏi vào từng ngón chân của mình

yujin khi đã đi được khá xa nơi đông người ồn ào thì ngồi xuống, thả mình vào một khoảng không gian riêng chẳng ai làm phiền. mấy ngọn gió biển lồng lộng thổi làm em quên đi cái nóng của cơn sốt đang bao phủ lấy mình, nước mắt đọng lại cũng vì thế mà khô đi. trong đầu em bây giờ ngổn ngang những suy nghĩ, mọi thứ vừa rồi giọt nước tràn ly làm em kích động mà nói hết ra lòng mình rồi. em không ở lại vì em sợ sẽ phải nghe gyuvin sẽ nói "đúng vậy, anh quan tâm người con gái kia". em tự bật cười chua xót trước sự hèn nhát của bản thân nhưng biết sao giờ, em đã thích anh ấy quá nhiều...

-

gyuvin nghe yujin nói hết một tràng thì chưa kịp thích ứng. nhiều lần muốn lên tiếng giải thích nhưng đều bị vẻ mặt uỷ khuất của em làm lời nói trên môi chưa kịp nói ra đã bị nuốt lại vào trong. đến lúc hoàn hồn thì yujin của anh đã rời đi rồi, "mình mà không giải thích thì lần này sẽ thực sự sẽ đánh mất han yujin". vì vậy gyuvin cũng liền vội vàng vơ lấy điện thoại rồi chạy đi

ra khỏi khách sạn nhưng gyuvin vẫn chưa thể xác định được là yujin sẽ đi đâu một mình ở cái thành phố xa lạ này nữa. à, đúng rồi cách đây vào mét có bãi biển, từ trước lúc chú hạo đã cố tình đặt khách sạn này vì lí do em nhỏ ở nhà rất thích biển

và đúng như dự đoán, chẳng mất quá nhiều thời gian để gyuvin tìm thấy yujin ở bãi biển gần khách sạn. hai mắt em nhìn xa xăm vào khoảng không đen của biển, cái nét đượm buồn phủ lên đôi mắt của chàng trai mới lớn. nhìn từ phía sau, tưởng chừng như bóng tối có thể dễ dàng nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bó gối kia mà lòng anh dâng lên một cảm giác đau xót kì lạ

không một tiếng động, gyuvin tiến lại phủ lên người yujin chiếc áo mình đã kịp mang đi trước khi ra khỏi phòng

"gió biển đêm lạnh lắm, em đang sốt đừng ngồi nữa"

nói xong không thấy yujin phản ứng thì gyuvin cũng đành ngồi xuống bên cạnh em. và rồi cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau mà chẳng nói câu nào, cho đến khi yujin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt này

"nếu anh đến chỉ để đưa áo thì em cảm ơn, bây giờ thì anh về đi. hiện tại em chỉ muốn ở một mình thôi"

"nhưng em-"

"em biết bản thân mình đang ốm, trán nóng, họng đau nhưng em thực sự không thể ở chung phòng với anh đâu. nghe những gì em nói ban nãy mà anh vẫn không hiểu sao hả gyuvin?" yujin lại cáu giận nữa rồi, cơn sốt làm em chẳng kiểm soát được cảm xúc của bản thân

"..."

"được thôi, vậy anh cứ tiếp tục ngồi đây đi em sẽ đi chỗ khác" yujin đứng dậy trước sự im lặng của gyuvin. nếu còn ở đây thêm chắc chắn em lại khóc trước mặt anh mất

"yujin, anh thích em"

lời gyuvin vừa nói ra làm em khựng lại, đôi chân vừa đi được vài bước cũng không còn bước nữa. đừng có đùa buồn cười như vậy, em chẳng còn sức mà cười đâu

"anh không cần vì thương hại em mà nói như vậy, tuy em suy nghĩ chưa chín chắn những cũng không ngu ngốc tới mức nhận không ra bản thân đối với anh là như nào-" yujin chưa kịp nói hết đã bị gyuvin đi một mạch tới ngắt lời

"han yujin, anh không hề vì thương hại em mà nói vậy. anh thích em là thật, thích nhiều tới mức không dám thừa nhận tình cảm của bản thân vì sợ rằng em nghe xong sẽ ngợp tới mức chẳng muốn ở cạnh anh nữa. anh thích mọi thứ thuộc về em; thích từ những niềm vui nhỏ khi được uống sữa đào, khi được đi công viên giải trí, khi có được thứ mình muốn; hay là khi em cáu giận vì có người lấy mất gói kẹo đào cuối cùng ở canteen, buồn tủi vì bị điểm thấp ở môn mình giỏi nhất. và đặc biệt thích nhất là lúc em nũng nịu gọi: anh hàng xóm gyuvin ơi"

yujin ngơ ngác khi nghe những gì gyuvin nói, gyuvin thích em thật ư? không tin mà ngập ngừng hỏi anh "chẳng phải anh vì chị gái tóc ngắn kia mà mắng em sao...?"

"vì anh không muốn em hiểu lầm với bận tâm tới mấy lời phiền phức ấy. bạn đấy đã làm phiền anh từ rất lâu nhưng anh còn không biết tên của người ta, anh cũng từ chối ngay lúc đấy rồi. anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, sau hôm gặp trên lớp cũng không dám tới tìm vì sợ sẽ làm em thấy không thoải mái"

"ban nãy anh nói những lời khó nghe với em là anh không đúng, anh xin lỗi. em có cứng đầu thật nhưng anh sẵn sàng làm người chiều chuộng em, cho em mọi thứ em muốn kể cả nó có khó kiếm, khó tìm như nào. và mong em hãy nhớ một điều rằng: yujin mãi là đứa nhỏ quý giá mà gyuvin sẽ dành cả đời này để trân trọng"

"vậy nên, yujin tha lỗi cho anh được chứ?" gyuvin nói lời cuối cùng này xong liền nắm lấy tay của em, sợ rằng chỉ cần buông ra thì em sẽ không tin mà đi mất. nhưng yujin bây giờ đáng sợ quá, em chỉ im lặng mà chẳng nói gì cả; hay là những lời anh nói chưa đủ đáng tin?

"nếu em cảm thấy chưa đủ chân thành, anh sẽ làm mọi cách để chứng minh-"

yujin chỉ nhẹ nhàng kéo vạt áo làm anh cao bằng mình rồi đặt môi mình lên môi anh, đồng thời nuốt trọn hết những gì mà gyuvin chưa kịp nói ra. trao cho anh một nụ hôn thay cho câu trả lời của mình, rồi cũng nhanh chóng tách ra

gyuvin thấy em buông mình ra thì đâu có chịu, liền mạnh dạn kéo yujin vào một nụ hôn khác, thuận tay mà đỡ lấy gáy em để nụ hôn trở nên sâu hơn. môi em ấm nóng, ngọt ngào tựa như viên kẹo ngọt mà anh được ăn hồi nhỏ làm anh cứ đắm chìm vào nó. cho đến khi yujin không thở được đập đập vào vai thì anh mới thả ra, rồi lại vòng tay qua eo ôm chặt lấy em như thể chứng minh rằng tất cả những điều vừa rồi không phải là mơ

dưới bàn tay gyuvin, mặt yujin nóng bừng không biết là do cơn sốt đang hoành hành hay do thứ cảm xúc xao xuyến khó tả khi nghe được những lời ngọt ngào, cùng nụ hôn chân thật của người mà em đã dành tình cảm suốt bấy lâu nay

"anh hàng xóm, em thích à không em yêu anh" nói xong không tự chủ mà bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế nối tiếp nhau lăn dài trên gò má đang hây hây hồng của em nhỏ

"anh cũng yêu em, vậy nên thỏ nhỏ đừng khóc vì cún lớn sẽ đau lòng" gyuvin trân trọng đặt một nụ hôn lên đôi mắt vẫn ngấn nước mắt của yujin

-

mặc kệ bên ngoài kia thành phố biển về đêm đang ồn ào, náo nhiệt vì dòng người qua lại; ở đây không gian yên tĩnh, xung quanh chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ theo từng nhịp nối tiếp tưởng như không giờ dứt. ánh trắng, ánh sao sáng trên cao soi bóng của hai người một lớn một nhỏ đang cõng nhau đi từng bước; có vẻ như lúc này họ là những người hạnh phúc nhất

"chết rồi, để em ở biển lâu như vậy kiểu gì cũng ốm nặng hơn cho mà xem"

"thế nếu đêm nay em còn sốt thì liệu có ai chăm không nhỉ?"

"tôi đây, cún nâu sẵn sàng chăm sóc thỏ chắng cả đêm, thậm chỉ chăm cả đời cũng được"










____________________________
kết thúc.

cảm ơn mọi người đã đọc "anh hàng xóm". đây là tác phẩm đầu tiên mình dành cho gyujin, tuy nó không được hay nhưng đều là tâm huyết của mình đặt vào

hy vọng mọi người đã có một "trải nghiệm" tuyệt vời với đứa con tinh thần này

còn bây giờ đào sữa xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người với một tác phẩm khác hoàn chỉnh hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro