1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cỏ nhỏ, điều ước của em là gì?

Ước mơ sao, em chưa bao giờ nghĩ đến cả

Em chỉ mong, một lúc nào đó, ánh nắng mặt trời sẽ chạm đến chốn lạnh lẽo này một khắc.."

....

Hoàng hôn tháng 8 buông xuống, mang theo khí trời se se lạnh của buổi chớm thu, đèn đường đã bắt đầu rực sáng chiếu dài khắp dãy phố, một cơn gió luồng qua cũng khiến người ta chợt mong mỏi cái ôm khẽ khàng. Trong căn bếp ẩm thấp với đầy mùi thức ăn hỗn tạp, lò than rực lửa ấm nóng cũng chẳng thể đuổi đi cái lạnh đeo bám khắp căn phòng.

"Han Yujin! Tháng này cậu làm vỡ bao nhiêu cái bát rồi cậu biết không! Đừng hòng lấy được một đồng lương nào nữa". Tiếng chửi mắng vang lên nhưng chẳng mấy ai quan tâm, âm thanh xào nấu, chén đĩa va chạm cũng không mảy may bị gián đoạn, duy chỉ có cậu con trai nhỏ gầy đang cúi đầu, vai khẽ run run nhẹ

"Tôi xin lỗi quản lí, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa"

"Hứa hứa hứa, cậu hứa với tôi bao nhiêu lần rồi? Cậu nhỏ tuổi chẳng ai thuê, tôi thương xót, dung túng cậu quá đấy, rửa xong đống này cậu cuốn gói đi luôn đi!". Người đàn bà ăn vận áo lông ấm áp, chống tay buông lời, chẳng thèm cho đối phương một ánh mắt, cứ thế quay đi.

Han Yujin thở dài, vậy là công việc này không giữ được rồi, cậu tiếp tục công việc rồi lên kế hoạch tiết kiệm sinh hoạt phí vốn đã ít ỏi. Đôi bàn tay nhỏ ửng đỏ trong nước lạnh cũng chẳng hề ngừng lại, Han Yujin qua quýt xoa vết thương rồi lại rửa bát.

...

Đồng hồ điểm 10 giờ, cậu trả lại bộ đồng phục rồi một mình bước đi trên phố vắng lặng. Yujin vừa nhìn ngắm bầu trời, vừa đếm bước chân rồi lại lẩm nhẩm: "Nếu gia đình mình vẫn hạnh phúc thì sao nhỉ?"

Có lẽ lúc này cậu đang ngồi trong căn phòng ấm áp học bài, mẹ sẽ đưa đến một ly sữa nóng rồi xoa đầu cậu. Hoặc cậu sẽ giống như những bạn nhỏ ngỗ nghịch ở tuổi này, không ngồi yên một chỗ mà sẽ đến phòng làm việc của bố trộm đọc sách, sẽ ôm eo mẹ mà nũng nịu. Nhưng Yujin lắc đầu, trên đời này, làm gì có nếu?

Cái bóng cô độc đi từ dãy phố này đến dãy phố khác, Yujin chợt thấy hình bóng từ lâu đã khắc sâu trong lòng cậu. Cái dáng cao gầy của một cậu trai đang mặc áo thun trắng và quần jean vẫn thu hút ánh nhìn. Có vẻ như anh đang rất vội, vừa gấp gáp vừa nhìn đồng hồ, cậu cứ thế bám theo anh. Cho đến khi anh dừng chân bước vào một nhà hàng sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả con phố. Dường như cảm nhận tiếng bước chân, anh quay lại nhìn, Yujin vội vã núp vào trong góc. Một cậu trai tóc vàng khoác vai anh vui vẻ bước vào.


Đó là Kim Gyuvin, người Yujin đem lòng yêu thầm, cậu đã dõi theo anh từ năm 14 tuổi trong cái lần định mệnh ấy. Cuộc đời thật trớ trêu, chỉ cách nhau một con đường. Bên trong là ánh nến sang trọng, những người có tiền sau ngày làm việc mệt mỏi dành tặng cho mình một buổi tối với âm nhạc và sự phục vụ ân cần bật nhất, khoác lên mình bộ trang phục thoải mái mà vẫn toác lên khí chất khác hẳn với người khác. Bên ngoài là Yujin đang trốn trong một góc khuất với mùi rác thải, thức ăn thừa bốc đầy. Cậu chợt nghĩ, mình là đại diện cho con sâu cái kiến đang ngụp lặng giữa phố xá xa hoa, chỉ có thể nhìn ngắm Kim Gyuvin chứ chẳng thể nào chạm đến. Cậu nhìn bộ quần áo trên người mình đang mặc, chiếc áo khoác quá cỡ bạc màu vì giặt đi giặt lại nhiều lần và cả quần jean cũng vậy, nhìn kĩ vào chiếc áo thun màu nâu có thể thấy được những lỗ li ti trên đó. Thấp hèn, bẩn thỉu, tự ti, vô dụng, cậu có điểm nào xứng với Gyuvin chứ?

Yujin lại một mình bước về nhà, một khu ổ chuột ẩm thấp ở giữa lòng thành phố.

"Tiền lương hôm nay đâu rồi?". Người đàn bà trung niên đang rửa bát trong bếp ngoái ra hỏi

"Con bị đuổi rồi"

"Lại bị đuổi, rốt cuộc mày đang làm gì vậy hả". Bà ta chợt quát ầm lên

"Mẹ im một chút được không! Con đang làm bài!". Tiếng nói trong phòng vọng ra. Yujin cười khổ, cậu cũng không còn buồn, buồn rồi có ích gì chứ?

"Ngày mai kiếm thêm việc đi".  Yoon HaOh nói nhỏ, đôi mắt vẫn liếc cậu không một chút tình cảm

"Con biết rồi". Yujin vội vã về căn phòng nhỏ hẹp của mình. Căn phòng ẩm thấp vẻn vẹn chỉ một chiếc giường nhưng đã chiếm nửa căn phòng, trong góc là chiếc bàn nhỏ đầy sách vở, trên tường chi chít những ghi chú. Yujin mặc thêm áo lông vào, hôm qua một đợt mưa đến, chốn trú ngụ nhỏ bé này của cậu cũng bị nước dội vào khá nhiều nên nhiệt độ chẳng khác so với bên ngoài là bao. Cậu bật đèn bàn, rồi bắt đầu học. Nhưng có vẻ tâm trí Yujin đã sớm không còn ở đây, hôm nay được gặp người mình thích, dù chỉ có thể đuổi theo bóng lưng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc.

Phải kể đến cái lần định mệnh ấy, vào năm sinh nhật 14 tuổi của mình, có vẻ như hôm ấy chẳng ai nhớ. Dượng vì thiếu nợ tiền đánh bạc của người ta mà đánh cậu, dù đau đớn nhưng mẹ chỉ ôm em trai đứng trốn một bên. Tiếng khóc, tiếng cầu cứu cũng chẳng ai đoái hoài. Yujin bước về căn phòng nhỏ với vết thương và nước mắt thấm đẫm. Cậu chẳng biết, có lẽ thế giới này đều ghét bỏ cậu sao?

Cậu nhìn ra cửa sổ, dù chỉ cách một con đường nhưng bên kia lại là khu giàu có bật nhất của Seoul, nơi những phần tử tri thức tinh tú và giàu có sinh sống, ngọn đèn thắp sáng từng khu nhà, khác hẳn với bên này, u tối và nghèo túng. Phòng Yujin đối diện với nhà kho dưới tầng của một căn nhà ở đó, đã bao lần Yujin lén nhìn sang và trộm mong ước sẽ có ngày đến được nhưng nhà kho ấy chưa bao giờ sáng đèn. Đang thất thần, chợt ánh sáng bừng lên, Yujin thấy một chàng trai anh tuấn, môi mỉm nụ cười mê hoặc, anh mở toạc cửa sổ, nhìn Yujin:

"Hey nhóc, sao lại khóc đây?"

Má anh đỏ hây hây, đại thiếu gia say rồi, Han Yujin thầm nghĩ, anh tiếp lời, lớn tiếng nói:

"Để anh đàn cho nhóc nghe nhé, nghe xong đừng khóc, ông kẹ bắt đi đấy!"

Có bắt thì cũng chẳng ai quan tâm. Anh trai đối diện lôi cây đàn guitar bóng loáng đẹp mắt, ngồi lên bệ cửa sổ cất tiếng đàn hát :

"Em là nắng sáng trong cơn mưa rào

là liều thuốc Tylenol mỗi khi tôi đau đớn

Để tôi kể em nghe, em có ý nghĩa to lớn như thế nào

Giống như một ly nước chanh tươi mát

Khi mùa hè nóng bức đến đây

Em chính xác là những gì tôi cần..."

( Lemonade - Jeremy Passion )

Cứ thế cả đêm trôi qua, đồng hồ đã qua 12 giờ, ngày của Yujin đã kết thúc. Nhưng có lẽ món quà của cậu bây giờ mới được gửi đến. Sự xa cách giữa hai bên trong cơn gió khiến tiếng đàn hát được mất, nhưng trong khung cảnh lạnh lẽo ấy lại ấm áp đến lạ. Yujin nghĩ, anh giống như bài hát ấy, là ánh nắng của cậu. Kết thúc buổi hoà nhạc nhỏ, anh la lớn:

"Nhóc đừng khóc, anh là Kim Gyuvin, anh sẽ bảo vệ nhóc"

"Em là Han Yujin, đừng quên tên em nhé"

"Ừ, anh đau đầu quá, ngủ đây, mai gặp!"

Đó là lần đầu tiên Han Yujin thấy Kim Gyuvin, cũng là lần đầu tiên cậu biết thích một người. Cậu đã ở nơi ấy nhìn căn nhà kho không biết bao nhiêu đêm, ngày mai gần lắm, nhưng đã hai năm rồi cậu chẳng thể nghe tiếng hát ấy nữa, thỉnh thoảng chỉ có người hầu đến dọn dẹp. Nhưng Yujin vừa ngu ngốc vừa cố chấp, cứ thế chờ đợi. Và đêm nay cũng vậy, cậu vẫn mong ngóng ánh sáng ấy lại một lần nữa thắp lên. Rồi cậu suy nghĩ

Nếu ánh dương không ghé nơi này, vậy mình đi bắt lấy ánh dương được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro