2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt trời ơi, anh đến gần đây một chút được không?

Nếu tôi đến gần, cỏ nhỏ sẽ bị thiêu rụi mất

Không đâu, ở đây chẳng có nắng..."

...

Cấp ba của Han Yujin trôi qua trong sự tẻ nhạt, khác với bạn bè đồng trang lứa là những buổi tụ họp cùng nhau đi ăn, đi chơi sau giờ học. Mỗi ngày cậu đều vội vã di chuyển từ trường học đến những nơi làm việc khác nhau. Yujin thấy không tệ lắm, nhìn số dư cậu lén tích góp mỗi ngày một tăng đã khiến cậu hạnh phúc, cánh cửa vào đại học lại càng rộng mở hơn, nhất định cậu sẽ thi điểm thật cao và gặp Gyuvin.

Nghĩ đến đây Yujin vui vẻ hẳn, họ sẽ cùng nhau làm những việc cậu chưa từng làm, biết đâu được sẽ có thêm vài người bạn cùng nhau tan trường thì sao. Sau này thật đáng mong chờ, còn bây giờ cậu vẫn đang phải tất bật trong quán cà phê, đây là công việc thứ hai của cậu trong kì nghỉ ngắn hạn. Đồng nghiệp ở đây tuy ít nói nhưng đều là người tốt, chủ quán cũng rất thân thiện, thỉnh thoảng khi bánh không bán hết thì hào phóng chia cho nhân viên. Không gian sạch sẽ, ngăn nắp, tốt hơn những nơi làm việc khác của Yujin rất nhiều. Chợt chiếc điện thoại từ thời đồ cổ của Yujin sáng lên, cậu thầm khen ngợi, giờ đã biết cả thông báo tin nhắn, giỏi thật đấy.

Zhanghao là người anh cũng như người bạn thân duy nhất từ nhỏ đến giờ của Han Yujin, hai người sống chung khu phố khi gia đình cậu còn hạnh phúc. Cho đến khi năm 6 tuổi, Yujin buộc phải chuyển đi. Zhanghao đã khóc rất nhiều và cố gắng giữ liên lạc với cậu. Dù từ năm cấp 3 anh đã đến Úc du học nhưng vẫn kiên quyết nhắn tin, gọi điện, quan tâm, đe doạ đủ kiểu để chăm sóc cho đứa em nhỏ nơi quê nhà. Còn nhớ cái ngày Yujin dọn nhà, Zhanghao nằng nặc đòi đi theo, sau đủ mọi cách vẫn không lung lay ba mẹ, Zhanghao tặng cho cậu hai chiếc kẹo mút thấm đẫm nước mưa, vừa khóc vừa nói sau này sẽ mua thật nhiều kẹo cho cậu, lớn lên nhất định sẽ đưa Yujin ra khỏi nơi này. Chính vì vậy từ lâu, trong lòng cậu đã xem Zhanghao là gia đình duy nhất, những kí ức ấu thơ là thước phim cũ kĩ, cũng là giai đoạn ấm áp nhất trong lòng Yujin, mỗi khắc lạnh lẽo, cậu sẽ lấy nó để gặm nhắm, tự sưởi ấm cho chính mình.

"Cốc cốc". Tiếng gõ bàn vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Yujin, chưa kịp ngước lên đã nghe giọng nói trầm ấm :

"Cho tôi 1 Yakult dâu tây nhé"

Yujin sững sờ "Dạ" một tiếng. Nhưng bản thân đã thất thần từ lâu, ngược lại với mưa đang tí tách trĩu hạt ngoài trời, lòng cậu như có nắng ấm. Âm thanh bao nhiêu lần Yujin đã tưởng tượng chỉ dành cho mình, cậu nhớ đến cái ngày bản thân mân mê từng ngón tay trong đêm tối, nghĩ đến viễn cảnh Gyuvin đang kề bên, cùng cậu chơi đàn, thủ thỉ một tiếng :"Em bé của chúng ta ngủ ngon nhé". Như mạch sóng ngầm chỉ cần một cái chạm nhẹ đã âm ỉ thành từng đợt thuỷ triều, nhìn người mình chỉ có thể chỉ thấy bóng lưng giờ đã trước mặt làm cậu không thể tỉnh táo.

"Cậu không khoẻ sao?". Kim Gyuvin thoáng lo lắng nhìn

"Dạ...dạ tôi không sao". Cố gắng giấu cảm xúc trong lòng, Yujin cứ thế ngẩn ngơ làm nước cho Gyuvin. Dù đã hơn 10' nhưng cậu vẫn cố kéo dài thời gian để gần anh một chút. Gyuvin vẫn kiên nhẫn chờ, có vẻ như anh vừa mới tập nhảy về, trên vạc áo dù bám đầy hương mưa, khuôn mặt vẫn lấm tấm mồ hôi.

"Của anh đây ạ". Yujin cố ý đưa đến tận tay, nhưng vẫn không thể chạm vào tay anh, cậu thoáng thất vọng.

"Cảm ơn nhé". Thanh toán xong, Gyuvin tặng cho cậu một nụ cười, rồi một thoáng vụt đi. Cậu chạy thật nhanh ra cửa, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh. Yujin cười khổ, dù biết chẳng có cách nào hoà hợp, nhưng vẫn cố chấp muốn dung nhập vào cuộc sống của anh. Cậu giống như Sisyphus(*) cố chấp đẩy hòn đá lên đỉnh ngọn núi, dù cần mẫn, kiên trì đến đâu vẫn không thể thay đổi được số mệnh. Cứ thế ngờ nghệch đeo đuổi ánh sáng.

(*)Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus là vị vua cả gan chọc giận thần Zeus quyền lực. Ông đã bị các vị thần trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách buộc phải nâng một tảng đá khổng lồ lên đồi. Tảng đá này sẽ tự lăn xuống mỗi khi nó gần đến đỉnh và bắt Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá cho đến muôn đời. (Theo google)

...

"Mày đi đâu vậy Gyuvin, từ nảy đến giờ mấy chị khối trên cứ kiếm mày đấy". Ricky đập mạnh vào vai thằng bạn đào hoa của mình. Gyuvin quay ra, đánh lại vào bụng, giơ ly Yakult dâu tây lên.

"Mày mua cho tao phải không, cảm ơn bạn tố-" Ricky rướn tới lấy ly nước, Gyuvin đẩy sang chỗ khác, bắt đầu uống một ngụm

"Thằng chó"

"Ngon thật đấy". Mặc kệ thằng bạn mình đang nổi giận, anh sung sướng thưởng thức, thầm nghĩ "Nhất định sẽ quay lại quán đó"

"Gyuvin ơi". Đàn chị mặc đầm hoa tiến vào, mái tóc xoăn nhẹ được thắt bím tỉ mẩn

"Lại đến rồi kìa". Ricky nhỏ giọng cười thầm, Gyuvin mệt mỏi liếc bạn mình

"Em đây, có chuyện gì không chị Yuna"

Cô gái nở nụ cười, má lúm nhỏ xinh hiện lên khuôn mặt, khi ấy cô thấy mình xinh nhất

" Hai tuần sau bên câu lạc bộ nhiếp ảnh cần người mẫu để quảng bá cho hoạt động sắp tới, chị thấy Gyuvin thích hợp nhất với concept này, em có thể giúp bọn chị không"

"Sắp tới em còn tập luyện để chuẩn bị cho lễ khai giảng trường, em sợ sẽ không đủ thời gian mất"

"Ồ..." Yuna thất vọng, đôi mắt cũng buồn đi

"Ở đây còn có tao, mày cứ đi giúp chị ấy đi". Ricky lên tiếng, thầm nói vào tai Gyuvin

"Có đàn anh Jiwoong ở câu lạc bộ, tao muốn thăm ban"

"Giúp bọn chị đi mà" Yuna âm thầm cảm kích, níu vạc áo Gyuvin

Anh nhìn Ricky thở dài, vì đại sự thoát ế cho bạn thân vậy

"Được rồi, em sẽ đến"

"Tuyệt quá, vậy chị sẽ nhắn thông tin cho em sau nhé. Tạm biệt hai đứa" Cô vui vẻ rời đi

"Tại mày đấy Ricky, tao bận lắm biết không, còn phải giúp anh Hanbin lên kịch bản chương trình." Ricky chẳng mảy may quan tâm tới thằng bạn, âm thầm lên kế hoạch sẽ mặc gì đi thăm ban, đàn anh Jiwoong sẽ thích kiểu phong cách nào nhỉ.

"Mà chị ấy theo đuổi mày một năm rồi, mày không có ý định gì à?"Thôi không trêu bạn, Ricky nghiêm túc hỏi

"Tao không biết, nhưng chẳng có cảm xúc gì". Gyuvin tiếp tục với Yakult dâu của mình, tự hưởng thụ món ngon

"Chịu mày thật, chắc sau này cưới Yakult dâu"

"Ừ, có khi vậy cũng nên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro