anh gửi em đôi lời chia xa bởi đêm nay có thể anh không về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 3: anh gửi em đôi lời chia xa bởi đêm nay có thể anh không về.

ngày 2 tháng 8 năm 1998

gần đây anh ấy có vẻ hơi lạ... cứ nói năng cụt ngủn hoặc là kiểu mập mập mờ mờ, tôi còn không rõ ý đồ của anh là gì.

"sóng đẹp anh nhỉ!"- tôi tròn mắt nhìn nơi biển cả mênh mông với những cơn sóng dập dềnh mang lại cảm giác yên bình đến lạ.

anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt thâm tình.

"ừm. anh nghĩ biển có lẽ sẽ không giữ bầu trời ở bên mình được mãi đâu."

tôi ngơ ngác, vội quay người để đối mặt với anh. tôi đã thể hiện rõ ánh mắt khó hiểu để yêu cầu anh giải thích ý nghĩa của câu nói đó, nhưng cuối cùng nhận lại vẫn là sự im lặng.

ngày 23 tháng 8 năm 1998

"một tuần nữa là sinh nhật cún rồi. cũng có nghĩa cún không còn là bạn cùng tuổi với em nữa. cún có muốn em tặng quà gì không nè?"

anh rơi vào trầm tư một lúc, đến khi tôi sắp mất hết kiên nhẫn thì anh mới đưa ra câu trả lời.

"em."

tôi ngại ngùng quay sang chỗ khác. tôi còn chẳng nghĩ đến câu trả lời như thế này, liệu đây có phải kiểu "thả thính" như mấy thanh thiếu niên sống ở thành phố không?

"còn một thứ khác nữa, nhưng mà thôi..."

"sao thế, nói đi..."- tôi lắc lắc cánh tay của anh.

"anh không nói đâu, đừng bướng yujin à."

được rồi, không nói thì thôi. hỏi nhiều lại thêm phiền phức cho cả hai chúng tôi.

ngày 30 tháng 8 năm 1998

hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại,

đó chính là sinh nhật tuổi 17 của anh.

tôi đã dành ra toàn bộ thời gian rảnh để tự tay làm một món quà thật ý nghĩa cho anh ấy.

đương nhiên là tôi sẽ không tự gói bản thân vào bên trong hộp quà rồi.

tôi cũng không chi quá nhiều tiền vào trong đấy. chỉ đơn giản là hai chiếc vòng cổ đôi được gắn vỏ ốc làm điểm nhấn, mỗi bên một nửa, khi ghép lại vừa khít với nhau. kèm theo đó là một chiếc thiệp do chính tay tôi tự làm, rất tỉ mỉ và kì công.

sau khi đã hoàn thành, đến khoảng năm giờ kém tôi lại ra bãi biển quen thuộc ngắm cảnh bình minh.

phải chi suốt khoảng thời gian còn lại, lúc nào cũng như vậy thì tốt biết mấy.

sống bằng mùi hương của biển, bằng niềm vui mỗi khi câu được cá, bằng cảnh đẹp hoành tráng mà biển mang lại

và...

bằng cả tình yêu của anh.

tôi thật sự hạnh phúc với những gì đang ở bên tôi.

tất cả mọi thứ.

và rồi, tôi cứ chờ mãi chờ mãi. cho đến khi mặt trời đã lên cao, tôi vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu.

tôi có hơi tức giận, đầy khí thế chạy sang căn nhà nhỏ đối diện để tìm kiếm gyuvin.

"cháu chào cô, anh gyuvin có nhà không ạ?"

tôi thấy cô khựng lại một lúc.

"à ờm... thằng bé nó ngủ nướng, cô mới nhờ nó ra chợ mua chút đồ ăn. cháu cứ về nhà, tí cô bảo nó sang với cháu."

"vâng."

thế mà lại cho tôi leo cây à? kim gyuvin xấu xa.

tôi phi thẳng lên chiếc nệm dưới đất, đúng là không đâu thoải mái bằng nơi này.

do thiếu ngủ nên mắt tôi đã sớm không thể mở được, cứ thế tôi lại bắt đầu rơi vào giấc ngủ.

.

tôi giật mình, liền ngồi bật dậy. ngước nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ tối.

tại sao đến giờ này rồi mà anh vẫn chưa qua đây để đánh thức tôi chứ?

thế là tôi ôm một bụng thắc mắc bước đến căn nhà đối diện lần thứ hai trong ngày. lần này thì người đón tiếp tôi không phải là mẹ kim nữa

mà là chẳng có ai.

căn nhà trống vắng, đồ đạc bên trong cũng biến mất.

lần này tôi thật sự hoảng rồi, nước mắt chảy ròng rã trên khuôn mặt của tôi.

tôi vừa sợ vừa lo, anh của tôi đi đâu mất rồi? chẳng phải đã hứa sẽ sống cùng nhau như thế này mãi sao?

mẹ tiến đến từ phía sau, vỗ nhẹ vào lưng tôi.

"thỏ ơi, anh cún nói mẹ đưa bức thư này cho thỏ này."

đôi tay tôi trở nên run rẩy, cố gắng lau đi giọt lệ để tránh rơi trúng lá thư.

"gửi em thỏ trắng - han yujin, kiêm luôn người anh yêu nhất.

có lẽ khi mà em đọc được những dòng chữ này, thì anh của em đã trở về quê hương - nơi anh sinh ra mất rồi. anh cũng yêu biển, yêu thiên nhiên giống như em vậy. nhưng có lẽ anh không nên thuộc về nơi này, anh có ước mơ, anh nổi loạn, anh muốn sống một cuộc sống giàu sang. vì vậy, em bé thấy đó, anh chẳng hợp với nơi này một tí nào cả. thế nên anh của em phải đi đây.

thỏ hứa với anh. em phải sống thật tốt, làm những điều mình muốn, mua những thứ mình thích. giữ mãi ước mơ biển nhé. đừng vì anh mà có những suy nghĩ chịu thiệt. chúng ta đều cần phải có cuộc sống của riêng mình.

và...anh yêu em, yêu em như cái cách em yêu biển. yêu bằng tình cảm chân thành nhất, mỗi ngày chỉ muốn chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng em. anh không quan tâm liệu ngày mai anh còn có mạnh miệng như thế này được không... chỉ cần hôm nay anh yêu em là được.

han yujin mãi là đứa nhỏ anh yêu thương, trân trọng nhất. cứ như một ánh trắng thắp sáng cả bầu trời đêm tăm tối vậy. thế nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa.

hơi dài rồi nhỉ? nhưng còn một điều nữa. anh viết bức thứ này trong lúc em bé đang ngủ gật khi đang làm quà tặng cho anh đó. đây là lần cuối cùng anh được ngắm nhìn em như thế này. sau đêm nay có lẽ anh sẽ không về... đồng nghĩa từ nay về sau ta chỉ còn là một người bạn trong mảnh ký ức nhỏ của cuộc đời.

vĩnh biệt,

anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro