khói thuốc, anh và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 4: khói thuốc, anh và em.

ngày 30 tháng 9 năm 1998.

1 tháng... tôi vẫn ở đây chờ anh trở về.

ngày 30 tháng 11 năm 1998.

3 tháng. tôi đã quen với việc trở thành con người như tôi của trước đây - cô đơn và trống rỗng.

ngày 30 tháng 8 năm 1999.

một năm, tôi dường như đã quen với điều này. không còn cảm giác trống vắng, không còn muốn níu kéo, không còn nghĩ về anh nữa. anh cần tương lai, nhưng tôi thì không.

tôi tôn trọng anh, anh muốn một con đường tươi sáng, hạnh phúc và kiếm thật nhiều tiền. tôi thì muốn một cuộc sống giản đơn, bình dị và làm những thứ mình thích, không muốn phải ép buộc bản thân.

16 tuổi, không lớn nhưng cũng đủ để tôi hình thành những suy nghĩ cho riêng mình. hơn hết là có những chính kiến, tư tưởng độc nhất.

tôi nhận thức được thuốc lá là một cái gì đó nếu sử dụng lâu dần sẽ rất nguy hiểm cho bản thân, nên tôi chắc bao giờ động đến thứ bốc khói hôi hám đó cả.

nhưng bây giờ thì sao? tôi đang làm một việc mà tôi ghét cay ghét đắng.

hút thuốc.

ban đầu, tôi không quá lạm dụng thứ này. càng không muốn vứt đại đống tàn thuốc xuống nền cát mịn, làm hỏng đi vẻ đẹp vốn có của biển xanh.

dần dà, tôi càng ngày cảm thấy nghi hoặc về bản thân mình. tôi đã nghĩ liệu mơ ước của tôi có thực sự là đúng hay chưa? đáng lẽ tôi nên ấp ủ một giấc mơ giống như anh mới phải, cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc ở seoul.

liệu kim gyuvin học trường cấp ba ở thành phố có phải lòng cô gái hay chàng trai nào đó không?

tôi mệt, tình yêu dành cho biển của tôi cũng dần nhạt đi. tôi không còn đón bình minh ở biển, không còn nằm dài tận hưởng sự êm dịu của sóng mỗi chiều tà và cũng không còn cảm xúc hưng phấn khi kể cho bạn học nghe về biển.

ngay cả chính tôi còn không thể nào hiểu rõ được lòng mình. và dường như là mất phương hướng trong tất cả. tôi không biết, từ khi nào bản thân lại thành thục bước vào tạp hoá mua mấy gói thuốc về, sau đó lại như rất thành thạo mà qua mắt được mẹ trong tích tắc.

ấy vậy mà... tôi lại làm việc tôi ghét nhất ở chính nơi tôi từng yêu nhất.

hút vội điếu thuốc dưới ánh hoàng hôn, đôi môi trước kia chỉ uống sữa đào bây giờ lại có thể nhả ra làn khói xám.

sự thay đổi của tất cả những điều này. phải chăng là vì kim gyuvin?

tôi yêu anh, nhớ anh đến phát điên. tôi ngốc nghếch, làm gì cũng không nên hồn. ngay cả việc đáp trả lời yêu của anh cũng không làm được.

tôi ghét chính bản thân mình, ghét tất cả mọi thứ.

rồi có một ngày...

rồi có một ngày, han yujin sẽ chết, chết trong sự bi thương, chết với cái danh kẻ thất bại. thuốc lá tôi cầm trên tay rồi sẽ giết tôi, mang tôi đến với đại dương sâu thẳm.

cuối cùng, tôi chẳng làm được gì ngoài trở thành một mảnh ký ức nhỏ đã vỡ vụn từ lâu sâu trong tâm trí của mọi người.

không một ai, thật sự là không một ai nhớ đến tôi cả.

tôi cần phải làm gì đó, cần phải cứu lấy chính bản thân mình.

tôi sẽ đến seoul.

kim gyuvin, cứ chờ đó, em nhất định sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro