06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chưa khỏi ốm, nhưng Gyuvin vẫn đi làm thêm. Bây giờ ngoài bản thân mình ra thì làm gì có ai lo được cho cậu ?

Cậu sắp lên đại học rồi, nếu không tích góp dần thì có khi cậu sẽ chẳng được học đại học mất.

Hôm nay trời mưa to nên có vẻ khá vắng khách, Gyuvin tranh thủ lấy bài tập ra để hoàn thành. Chưa kịp đặt bút xuống thì có một vị khách bước vào. Cậu đành phải bỏ dở công việc đang làm để đứng dậy tiếp khách.

Từ ngoài cửa, vị khách kia bước vào, trông dáng người quen quen.

" Biết mày hôm nay đi làm thêm nên tao qua quấy rối nè " - Hanbin lên tiếng.

Nhìn thấy Sung Hanbin, Kim Gyuvin chán chẳng buồn nói. Cậu lại ngồi xuống làm bài tiếp, mặc kệ thằng bạn muốn làm gì thì làm.

" Ơ kìa, nhân viên gì kì cục vậy, khách đến mà không tiếp à ? " - Hanbin trêu trọc.

" Ngậm mồm "

Gyuvin liếc Hanbin một cái. Hai cái người này lớn rồi mà cứ như chó với mèo, gặp nhau là chỉ có lườm với liếc.

" Ốm mà vẫn đi làm à ? Nghị lực đấy "

" Đến để quấy rối thì về đi, không tiếp "

" Nay anh đây không rảnh, lấy cho 2 chai trà đào đi "

" Trà đào ? Mày thích uống từ bao giờ đấy ? " - Gyuvin đứng dậy.

" Bây giờ "

" Thằng điên, mày mua cho ai đúng không ? "

Sung Hanbin cũng đến ạ với cái logic của Kim Gyuvin. Nhưng sự thật là thế mà. Anh đang đi mua nước để ngày mai mang tặng cho một " người đặc biệt ".

" Biết thế rồi thì lấy nhanh lên "

" Trả lời đi rồi bố lấy cho mày, mua cho người yêu đúng không ? "

Sung Hanbin đắn đo một lúc không biết có nên nói hay không. Nhưng thôi, thằng bạn thân chơi cùng từ cái ngày còn cởi chuồng rồi chẳng lẽ lại không cho nó biết.

" Ừ, lấy lẹ đi "

Gyuvin đắc ý cười, còn Hanbin thì cứ lườm liếc cậu mãi.

" Thằng này nham hiểm lắm, đếch biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu đâu " - Hanbin nghĩ.

Gyuvin đưa cho thằng bạn 2 chai trà đào như yêu cầu, sau đó còn vỗ vai Hanbin nữa. Hai con người này chơi với nhau lâu quá nên có thể giao tiếp bằng ánh mắt luôn rồi.

Hai người chỉ được cái bề ngoài là hay chửi nhau thôi, chứ thật ra cũng thân với hiểu nhau lắm.

" Thôi, về đây "

Hanbin ra tới cửa thì bắt gặp Yujin đang đi vào. Trùng hợp thật.

" Han Yujin ? "

" Anh Hanbin ạ " - Yujin tươi cười đáp.

" Em cũng đến đây mua đồ sao ? Vừa hay, thằng Gyuvin hôm nay nó đi làm đấy "

Nghe thấy cái tên Gyuvin, Yujin như bị đóng đá. Em vẫn còn đang ngại cái vụ hồi nãy thì làm sao mà đối mặt với đàn anh được.

Gyuvin ở bên trong cũng nhìn thấy bóng dáng của Yujin lấp ló ngoài cửa.

Hanbin ở giữa như nhìn thấu hồng trần, thấy hai con người này hình như đang ngại với nhau nên cố nán lại một lúc cho không khí bớt khó xử.

" Ôi chết, hình như anh quên mua một ít đồ, hay em cùng vào luôn đi "

" Dạ "

Yujin đứng nép sau người Hanbin, em không dám đối diện với Gyuvin.

Hanbin là một người rất tinh tế, để không khí bớt căng thẳng, anh tìm chủ đề nói chuyện với Yujin.

Thấy em đang lấy liền lúc 5 chai trà đào, Hanbin hỏi.

" Yujin, em thích uống trà đào sao ? "

" Dạ không ạ, nhưng anh trai em thì thích lắm, một ngày anh ấy phải uống tới 4 - 5 chai "

" Nghe em nói cứ như là người yêu...à không, như là bạn anh ấy nhỉ. Một ngày cũng phải uống tới 4 - 5 chai trà đào mới đủ "

" Thế ạ ? Em nghe nói uống nhiều cũng chẳng tốt, nhưng do anh ấy thèm quá nên em mới đi mua "

" Phải đấy ! Thôi, mình ra thanh toán đi ha "

" Dạ "

Ra quầy thanh toán, Han Yujin và Kim Gyuvin vẫn né tránh ánh mắt của nhau. Nhưng bạn nhỏ chợt nhớ ra là hôm nay Gyuvin bị ốm mà ? Tại sao vẫn đi làm chứ ?

Dù rất ngại nhưng Yujin vẫn lấy hết can đảm để lên tiếng.

" Anh Gyuvin, anh nên nghỉ ngơi đi, làm việc nhiều quá sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ đó ạ "

Nói xong, Yujin cầm túi đồ rời đi. Hanbin nhìn Yujin rồi lại quay qua nhìn thằng bạn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn của mình. Anh vỗ tay bốp một cái trước mặt của Gyuvin khiến cho cậu tỉnh cả người.

" Vụ gì đấy ? " - Hanbin hỏi.

" Làm sao ? "

" Còn hỏi nữa, mày với em ấy có chuyện gì à ? "

Thấy Gyuvin không trả lời, Hanbin lại nói.

" Tao vừa nói chuyện tao có người yêu cho mày rồi, giờ đến lượt mày đấy "

Hanbin chống một tay lên cằm chờ đợi câu trả lời của Gyuvin.

" Cút "

Nghe xong câu trả lời, Hanbin xị mặt ra, lườm liếc Gyuvin mấy phát. Nếu không nói thì Hanbin cứ hỏi tới sáng mai luôn. Vì không muốn bị làm phiền, Gyuvin đành thở dài nói.

" Nói xem, mày làm gì mà em ấy ngại đến mức tránh mặt thế ? "

" Nắm tay "

" Đù ! Ghê quá ta ơi " - Hanbin trêu trọc.

" Thôi cút dùm, ở đây không tiếp "

" Chẳng cần đuổi, anh đây tự đi, khỏi tiễn. Mà nghe lời Yujin đi, nghỉ ở nhà cho khoẻ "

Hanbin nói xong thì rời đi. Gyuvin cũng đang suy nghĩ về câu nói của em ban nãy. Cảm giác như em đang rất quan tâm cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro