07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Hôm Sau.

Lớp 10/1.

Thầy giáo : " Chủ nhật tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức hội thao. Đây là hoạt động bắt buộc nên các em phải tham gia đầy đủ nhé "

Thầy vừa nói xong thì cả lớp liền nháo nhào bàn tán, còn có một vài tiếng thở dài chán nản.

Thầy giáo : " Thầy phát giấy đăng kí, các em tích vào nội dung mình muốn tham gia rồi nộp lại cho thầy vào sáng thứ 7. Chào cả lớp "

Giáo viên vừa đi ra khỏi lớp, một vài học sinh đã nằm rạp xuống bàn. Giữa cái thời tiết oi bức, nóng nực hơn 35°C này, chẳng ai lại tình nguyện tham gia hội thao cả.

Han Yujin cũng không phải ngoại lệ. Nhận lấy tờ giấy đăng kí trên tay, em muốn ném quắt nó đi cho rồi. Sao em lại phải hy sinh cả ngày chủ nhật của mình để tham gia cái hội thao này chứ ? Thà em ở nhà bật điều hoà mát rượi còn hơn.

A : " Hội thao, hội thao, suốt ngày hội thao. Không phải đầu năm bọn mình đã tham gia rồi sao ? "

B : " Phải đấy, bắt tham gia nhiều thế để làm cái gì ? "

C : " Ôi, ngày chủ nhật của tao "

Nhóm bạn của Han Yujin ai nấy đều tỏ ra không mấy hứng thú với cái hoạt động từ trên trời rơi xuống này.

A : " Han Yujin ! Mày có định tham gia không ? "

" Có chứ ! Không tham gia để mà bị hạ hạnh kiểm à ? " - Yujin chán nản nói.

Ngồi ngắm giấy đăng kí cả một buổi sáng mà Yujin chẳng biết phải làm gì.

" Chạy cự li ngắn, chạy cự li dài, nhảy xa, nhảy cao, kéo co, ném bóng,...Aiss ! Cái nào cũng không được hết "

Phải rồi ! Yujin nhà ta thể trạng vốn đã rất yếu, lại được cái lười vận động nên mấy cái nội dung ở trên giấy đăng kí kia chẳng khác nào cực hình đối với em.

A : " Tao thấy có mỗi cái chạy cự li ngắn là ổn nhất, đăng kí bừa đi "

B : " Tao cũng thấy thế "

C : " Tham gia lấy lệ rồi đi về "

Cả đám tự gật đầu với nhau rồi tích vào ô " Chạy cự li ngắn ". Quả thật, chỉ có nội dung này là nhẹ nhàng nhất. Đỡ tốn sức lại còn nhanh, gọn, lẹ.

Tối hôm đó.

" Anh Hao, em về rồi "

Yujin vừa về nhà đã vội chạy ngay vào bếp để ôm anh trai của mình. Zhang Hao cũng cưng chiều mà xoa đầu em.

" Hôm nay đi học có gì vui không Yujinie ? "

" Không, chẳng vui chút nào " - Yujin mặt mày bí xị ngước lên nhìn Zhang Hao.

" Ngồi xuống đi đã "

Han Yujin nghe lời anh, ngồi xuống bàn ăn, lúc này Zhang Hao mới hỏi chuyện.

" Thế trên lớp có chuyện gì à ? "

" Không ạ, nhà trường bắt tham gia hội thao nên em thấy chán thôi " - Yujin bịu môi xuống mà càm ràm với anh. 

" Tham gia hội thao rèn luyện sức khoẻ chẳng phải là điều tốt hay sao ? Hơn nữa, thể trạng của em còn rất yếu, đây là cơ hội để em cải thiện đấy ! "

" Không ! Em chẳng muốn chút nào "

Zhang Hao nhìn đứa em đang mếu máo của mình mà bật cười thành tiếng.

" Vậy khi nào hội thao bắt đầu ? "

" Chủ nhật tuần này ạ "

" Còn nhiều thời gian, từ ngày mai Yujin dậy sớm luyện tập cũng anh để chuẩn bị cho hội thao nha ? "

Zhang Hao nói xong, Yujin liền lập tức hoá đá. Dậy sớm ? Đã thế lại còn phải vận động ? Yujin không hề muốn chút nào.

" Thôi nào ! Chẳng mấy khi em được tham gia hội thao, ít nhất cũng phải nghĩ đến giải thưởng chứ ? "

" Giải thưởng á ? Chỉ có cái huy chương với vài ba quyển vở thôi. Như thế thì em tốn sức vào làm gì chứ ?

" Em không được nói thế, quan trọng là giá trị tinh thần "

Thấy anh trai nghiêm khắc, Yujin lại xị mặt xuống.

Thật ra Zhang Hao làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Thể trạng của em đã yếu, lại còn đang trong độ tuổi phát triển. Cứ lười vận động mãi thì kiểu gì em cũng chậm lớn hơn so với các bạn đồng trang lứa cho mà xem.

" Yujin ngoan, nghe lời anh lần này không thiệt đâu. Anh thương em nên mới làm vậy đấy chứ "

Zhang Hao đưa tay lên xoa đầu Yujin. Yujin không đáp lại, em dù gì vẫn cảm thấy chán nản mỗi khi nhắc đến vận động.

Sau khi ăn cơm xong, Zhang Hao lên phòng thì nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Mẹ : " Zhang Hao ! Con và em ở nhà vẫn ổn cả chứ ? "

" Bọn con vẫn ổn mẹ ạ "

Mẹ : " Thế thì tốt. Mà sức khoẻ của em thế nào rồi con ? Đã tiến triển hơn chưa ? "

" Không hẳn mẹ ạ, thể trạng của em ấy vẫn còn yếu lắm. Sức khoẻ dạo này cũng chẳng ổn định, thường xuyên bị ốm lắm ạ " - Zhang Hao giọng buồn hiu.

Mẹ : " Thôi chết ! Con chăm em kiểu gì đấy hả ? Hay là cứ mải mê học hành rồi lơ là em nó ? "

" Không đâu ạ...là do con chiều em quá, không chịu đưa em đi vận động nên... "

Mẹ : " Mẹ không muốn nói nhiều với con đâu. Em trai của con, con phải chăm sóc chứ ? Nhỡ nó có mệnh hệ gì thì bố mẹ biết phải làm sao ? "

" Con xin lỗi...con biết rồi ạ, từ nay con sẽ nghiêm khắc với em hơn "

Mẹ : " Nhớ lời con nói đó ! Lần sau mẹ gọi về mà tình trạng của em vẫn còn như thế này thì mẹ không vui đâu "

" Vâng, con chào mẹ ạ "

Mẹ : " Ừ ! Con nghỉ ngơi đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro