quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi nhè nhẹ trên góc phố không người, những tia nắng đầu hạ len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống, tạo ra từng chấm nhỏ lung linh trên mặt đất. Hè về, ve kêu râm ran.

Bố tôi, ông Bình vừa cuốc xong mấy luống rau đằng sau nhà thì tôi cũng vừa về đến. Thấy tôi chuẩn bị cất xe đạp vào trong, bố nhanh chóng chạy ra giữ lại. Trông bố có vẻ vội, chắc lại định sai tôi làm cái gì đó.

"Tiến! Từ từ bố nhờ tí!"

"Bố nhờ gì con ạ?"

Bố tôi chạy từ dưới vườn ra, chân quần ống cao ống thấp, nhìn buồn cười lắm. Nhưng tôi không dám cười đâu, bố sẽ mắng tôi cho mà xem. Bố tôi ấy, nổi tiếng khó tính, khó ở nhất cái xóm này mà.

"Cầm tiền ra nhà cô Hoà mua cho bố mấy suất bún đậu mắm tôm, tối nhà có khách!"

Bố tôi vừa nói, vừa móc trong túi quần ra mấy trăm nhét vào tay tôi.

"Khách gì mà ăn bún đậu mắm tôm thế hả bố?"

"Mấy chú bạn thân của bố ngày xưa, ở Hà Nội về thăm. Mà mua luôn bố mấy lon bia nữa nhé. Nhớ phải là bia Hà Nội, không có thì thôi không mua nữa!

"Vâng, con nhớ rồi ạ!"

Tôi cẩn thận cất tiền bố đưa vào túi quần, rồi đạp xe đi.
.

"Cô Hoà cho cháu mấy xuất bún đậu mắm tôm mang về với mấy lon bia Hà Nội cô

"Như cũ đúng không? Ngồi chờ cô tí nhé!"

"Vâng!"

"Tiến năm nay chuẩn bị thi đại học nhỉ?"

Cô Hoà ở cái xóm này nổi tiếng là nhiều chuyện, gặp ai cũng nói, gặp ai cũng hỏi. Nhiều người không thích tính cô, có khi còn cãi nhau với cô vì cô hay sân si, bàn tán, lo chuyện bao đồng. Còn tôi, tôi chẳng quan tâm cho lắm, cô hỏi thì tôi trả lời thôi. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả.

"Vâng."

"Thế mày tính thi trường nào chưa? Có định thi vào trường thằng Vinh không?"

Cô Hoà vừa sắp bún vào túi vừa hỏi chuyện tôi. Tôi cũng đoán ra là cô hỏi gì rồi nhưng tôi không nghĩ cô lại nhắc đến anh. Tôi lúc này có chút khó khăn, cũng chẳng biết bản thân mình làm sao nữa.

Tôi hơi ấp úng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, đáp lại cô Hoà.

Tôi nhỏ giọng, nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.

"Dạ...cháu cũng chưa biết như nào nữa!"

"Sao lại chưa biết như nào? Phải xác định mục tiêu đi chứ! Mày học giỏi như vậy, không thi vào trường thằng Vinh thì phí!"

Cô Hoà có vẻ giục tôi, cô vẫn nhắc đến anh.

"Cháu cũng không có ý định lên Hà Nội!"

Tôi chỉ cười, đợi một lúc, tôi mới lên tiếng đáp lại. Giọng tôi vẫn bình bình như vậy.

"Ơ cái thằng này, sao lại không lên đó? Về Hà Nội mới phát triển được chứ cứ ở mãi cái đất quê này thì làm được cái gì?"

Cô mắng tôi một tiếng.

"Ở đây cũng được mà cô. Học ở đâu chẳng như nhau, quan trọng là bản thân mình thế nào thôi ạ. Mà của cháu hết bao nhiêu cháu gửi ạ?

"Tất cả là 200! Lần sau lại ủng hộ tiếp nhé! Cô khuyên thật lòng đấy, về suy nghĩ kĩ nha chứ cỡ mày không học Hà Nội phí lắm!

Tôi cười, cầm lấy đồ rồi rời đi. Cô Hoà dường như chẳng muốn dừng lại câu chuyện ở đó chút nào, đến lúc tôi đi rồi cô vẫn với theo nói cho hết câu.

.

Tôi vừa về đến nhà, để gọn đôi dép sang một góc rồi mang túi bún đậu vào trong bếp, để gọn gàng trong mâm rồi đậy cái cặp lồng đã cũ vào cho bố.

"Bố, con để đồ trong mâm rồi bố nhé!"

"Ờ bố biết rồi, vào tắm rửa sớm đi còn ăn tối. Bạn bố sắp đến rồi. À có người quen của con đấy!"

"Ai vậy bố?"

"Ai thì tí nữa rồi biết, hỏi nhiều chi? Mau tắm rửa đi bố cuốc nốt mấy luống rau rồi bố ra là phải xong rồi nhé!"

"Vâng!"

Người quen của tôi sao? Là ai được nhỉ? Bố cứ úp úp mở mở làm tôi thực sự tò mò. Tôi làm gì có người quen nào ở Hà Nội nhỉ...?

.

"Sao vậy Tiến? Không nhận ra anh Vinh à?"

À, tôi quên mất là còn có anh...

"Tiến. Tiến!"

"À dạ? Bố gọi con ạ?"

"Làm cái gì mà mặt mày cứ đơ hết cả ra vậy? Chào chú Hào với anh đi chứ!"

Tôi quay lại, sự xuất hiện bất ngờ của anh làm tôi thẫn người ra một lúc. Phải để bố tôi vỗ cho một cái vào lưng, tôi mới bình thường trở lại.

Tôi nhỏ giọng, cúi chào chú và anh.

"Cháu chào chú! Em...chào anh ạ!"

"Lâu rồi không gặp, Tiến dạo này lớn quá rồi nhỉ, sắp lớn hơn cả anh Vinh rồi!"

Chú Hào, bố của anh cười cười, xoa đầu tôi một cái. Tôi không biết phải đáp lại như nào, chỉ gật đầu cười nhẹ với chú. Không phải do tôi ngại, mà sự xuất hiện bất ngờ của họ sau nhiều năm không gặp khiến tôi không biết phải hành xử như nào cả.

Anh Vinh cũng chỉ đứng nhìn tôi, không nói gì cả. Tôi có lén liếc anh một cái, cũng chẳng thấy anh có ý gì là sẽ mở lời với tôi.

Thời gian đáng sợ thật đấy, nó không chỉ khiến người ta xa nhau mà còn khiến họ với nhau trở nên khó xử như lúc này.

Tôi với anh cũng chỉ là hơn hai năm, vậy mà hai năm ấy thực sự đã khiến chúng tôi giống như hai người chưa từng quen vậy.

.

"Anh...dạo này anh thế nào ạ?"

"Ừm, anh vẫn vậy, chỉ là việc học hơi vất vả một chút. Em thì sao?"

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua trong im lặng.

Là anh và tôi chỉ lẳng lặng ăn. Còn bố tôi, chú Hào và những người bạn từ Hà Nội của bố, lâu ngày không gặp nhau nên được dịp, họ nói chuyện rất xôm xả và vui vẻ.

Tôi ăn xong sớm, thật ra là cũng chẳng ăn được gì mấy, do ngày thường tôi cũng khá kén ăn. Vả lại tôi cũng không còn tâm trạng để mà ăn nhiều hơn nữa. Tôi đứng dậy trước, xin phép rời đi, thực chất là để tránh mặt anh. Tôi cũng không biết tại sao bản thân mình lại phải làm như vậy nữa, chỉ là tôi thấy khó xử khi phải đối mặt với anh lúc này.

Cứ tưởng như vậy là ổn rồi nhưng cuối cùng lại chẳng ổn một chút nào. Tôi một mình lang thang quanh xóm, đầu óc thì cứ như người trên mây nên thành ra đi đứng không cẩn thận để chân nọ xọ chân kia mà ngã ra đất

Ngay lúc tôi cảm tưởng như bản thân chẳng thể đứng dậy được nữa và sẽ ngồi luôn dưới mặt đường như vậy thì là anh. Tôi quay lại, anh từ bao giờ bất ngờ xuất hiện đằng sau tôi. Anh nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, chẳng nói chẳng rằng để tôi lên lưng. Anh cõng tôi đi.

Lúc đấy, tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng, một cảm giác gì đó rất khó tả, một thứ  gì đó mà tôi cũng chẳng biết nữa, nó cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến tôi không thể nghĩ gì thêm. Mọi chuyện cứ xảy ra một cách bất ngờ như vậy, bản thân tôi đột nhiên trở nên kì lạ đến chính tôi cũng chẳng thể nhận ra được là mình đang có suy nghĩ gì nữa.

"Em...vẫn vậy thôi ạ!"

Sau khi được anh cõng về đến khu văn hoá gần nhà, anh đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ở trước cổng, rồi nhấc chân tôi đặt lên đùi mình, xoa bóp cho tôi.

Hành động của Vinh khiến tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng không biết vì sao tôi lại không từ chối nó.

Anh chẳng nói gì với tôi cả nên không khí dường như trở nên thật ngột ngạt. Tôi chỉ biết bâng quơ hỏi anh vài câu qua lại. Anh cũng hỏi lại tôi, tôi cũng chỉ nhỏ giọng gật đầu rồi chẳng biết nói gì thêm với anh nữa. Dù sao thì chuyện năm ấy xảy ra cũng khiến khoảng cách giữa tôi và anh trở nên lớn hơn rất nhiều.

Cái chuyện năm ấy tôi tỏ tình với anh, chúng tôi yêu nhau rồi chính tôi lại là người nói lời chia tay với anh.

- còn tiếp -

.

lâu lắm rồi tui mới up truyện, không còn năng suất được như hồi trước rồi 😭😭 nhưng mà tui sẽ cố gắng nếu mọi người vẫn ở đây. tui đang viết mấy chiếc fic mới, sắp tới vô ủng hộ tui với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro