Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em luôn hỏi anh rằng "Anh có yêu em không?" Câu trả lời là có, anh yêu em, yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng anh lại chẳng bao giờ nói rằng "Anh yêu em". Em có biết tại sao không? Bởi vì anh thương em.

Trong cuộc đời, để mà gặp rồi nói yêu một người thì dễ lắm em à, nhưng để có thể thương một ai đó thật lòng thì cần rất nhiều thời gian và sự nỗ lực.

Anh không phải là một người tốt, nhưng trong chuyện tình cảm của chúng ta, anh không bao giờ lừa dối em cả, càng không bao giờ muốn làm em tổn thương.

Anh không phải là một người tốt, nhưng anh đã thật lòng thương em rất nhiều...

.

"Lần sau anh đừng đánh nhau nữa..."

Han Yujin đóng hộp cứu thương lại, sau đó em đưa tay lên chạm nhẹ vào những vết thương trên mặt Kim Gyuvin mà xót xa.

Hôm nay hắn lại đánh nhau với người ta.

"Không thể chắc chắn!"

Kim Gyuvin ngắt lời em, hắn quay mặt đi, né tránh cái chạm tay của Yujin, không phải vì những vết thương còn đau, mà vì hắn không muốn nhìn thấy gương mặt lo lắng của em lúc này.

Để mà nói về Gyuvin, hắn trong mắt người ta chính là một kẻ côn đồ, là cái thứ chỉ suốt ngày biết đi gây gổ, đánh nhau. Ngoài chuyện đánh nhau thì dường như hắn cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Còn về Han Yujin thì em nhất định là một học bá tài sắc vẹn toàn, tính tình cũng dễ chịu, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở. Ấy thế mà chẳng biết vì lí do gì em lại thích hắn. Chuyện em theo đuổi hắn đã từng là chủ đề bàn tán của toàn trường trong suốt thời gian dài. Có người đã nghĩ em bị Gyuvin đe doạ hay là ép buộc. Nhưng mọi chuyện đều không phải như vậy, chính Han Yujin đã đứng trước toàn trường tuyên bố theo đuổi Kim Gyuvin khiến tất cả mọi người sốc đến nỗi không dám tin đó là sự thật. Rốt cuộc thì ở Kim Gyuvin có điểm gì tốt đáng để Han Yujin chú ý như vậy nhỉ?

Thật ra, đã là thật lòng thích một ai đó thì chẳng cần đến lí do gì đâu. Han Yujin chính là như vậy đấy. Em thích hắn chỉ đơn giản là thích, chỉ như vậy thôi.

"Bộ em đau à hay là tôi đau mà em khóc?"

Han Yujin có một điểm yếu, đó là em rất dễ khóc. Nhìn Gyuvin bị thương như vậy, nước mắt em lại càng không thể kiềm chế được mà rơi xuống. Có muốn khóc đâu cơ chứ, không phải vì hắn mà em mới khóc hay sao? Đã không dỗ được người ta thì thôi, lại còn nói năng như vậy. Đúng là cái đồ máu lạnh, vô tình. Nhưng mà em vẫn thích hắn lắm đấy.

"Ai mà thèm khóc cơ chứ!!"

Miệng nói không thèm khóc nhưng hai mắt ậng nước của em đã tố cáo thẳng thừng từng lời em thốt ra. Trông Yujin lúc này có chút đáng thương nhưng đối với Gyuvin thì em chính là cái đồ đại ngốc. Học bá gì mà suốt ngày mít ướt thế này cơ chứ?

"Được rồi, tôi chịu thua em đấy. Mau nín đi tôi làm bánh cho em nhé!"

"Anh đang bị thương mà..."

Gyuvin đối với mọi người thì giống như một tên ác ma nhưng đối với Han Yujin thì lại dịu dàng hơn cả. Là Han Yujin thích một kẻ như hắn, là Han Yujin một mực theo đuổi hắn dù Kim Gyuvin đã từng đẩy em ra. Thế nhưng đến cuối cùng thì hắn vẫn phải bất lực trước sự kiên trì của em. Kim Gyuvin đi đánh nhau có thể là kẻ chiến thắng nhưng trong chuyện tình cảm với Han Yujin thì hắn hoàn toàn bị giam trong cái bẫy tình của em mà không thể nào thoát ra được.

"Bị thương chứ có phải bị què đâu mà không làm được."

Hắn đáp lại em một cách cộc cằn rồi đứng dậy bước thẳng vào trong bếp. Hắn lúc nào cũng vậy, lời nói lúc nào cũng lạnh lùng, khô khan, khó chịu. Nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn với điều đó. Những gì hắn đối với em là tất cả sự dịu dàng và quan tâm mà hắn dành cho người thương của mình.

.

"Lại làm sao?"

Gyuvin đang làm bánh, hắn không để ý Yujin đã đứng ngắm nhìn hắn được một lúc lâu, rồi em chạy lại ôm lấy hắn từ đằng sau.

Gyuvin không đẩy em ra, hắn để em ôm như vậy, còn bản thân vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

"Chỉ là muốn ôm anh thôi!"

Yujin dụi mặt vào lưng hắn. Yujin rất hay làm như vậy, đó cũng là điều mà Gyuvin thích nhất. So với việc hắn ôm em từ đằng trước thì Gyuvin thích cái cảm giác được em ôm từ đằng sau hơn, và hắn cũng thích cả cái cảm giác mà gương mặt xinh đẹp của em dụi vào lưng hắn. Không biết vì sao nhưng hắn cảm thấy hành động ấy thật sự bình yên và ấm áp. Giá mà lúc nào cũng như vậy, sống một cuộc sống bình yên và ấm áp cạnh em. Nhưng cuộc sống của hắn vốn dĩ chẳng thể như vậy mà.

Mở cửa lò nướng, Gyuvin để bánh vào trong, đóng lại rồi vặn chế độ nướng bánh. Sau đó, hắn rửa sạch tay rồi quay lại nhìn em.

Yujin lúc nào cũng xinh đẹp như vậy nhỉ? Càng nhìn lại càng thấy em thật đẹp, đẹp một cách trong trẻo. Em như viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh, còn hắn đối với em giống như một vết nứt vậy. Nhiều lúc hắn muốn mình có thể biến mất khỏi cuộc đời em để Yujin có thể mãi là viên ngọc được toả sáng. Nhưng có thể nào thì Han Yujin vẫn cố níu giữ hắn bằng được, em đối với mối quan hệ này là sự trân trọng hơn cả. Còn hắn, hắn cũng chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"À...không có gì hết."

Gyuvin mải chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình mà không để ý đến gương mặt ngơ ngác của Han Yujin đang nhìn hắn.

Bị câu hỏi của em làm đứt mạch suy nghĩ, rồi hắn lại tự nhiên cúi xuống nhìn em. Cái môi hồng hồng đang chu lên kia, hắn bất ngờ không làm chủ được mà cúi xuống hôn lên môi Yujin một cái khiến em vô cùng ngạc nhiên.

Đây là nụ hôn đầu của cả hai.

"Anh...anh làm gì vậy?"

Yujin giật mình đẩy hắn ra. Sao em phải phản ứng như vậy nhỉ? Không phải em với hắn đã là người yêu của nhau rồi hay sao?

Gyuvin chẳng nói chẳng rằng, hắn tiến lại gần, đỡ lấy eo em rồi lại cúi xuống, một lần nữa đặt lên môi em một nụ hôn.

So với việc hắn đi đánh nhau thì lúc hôn em, hắn lại nhẹ nhàng như thể sợ làm đau em vậy. Gyuvin chỉ nhẹ nhàng mơn chớn trên đôi môi hồng của em rồi liền dừng lại.

"Hôn em."

Giọng Gyuvin nhẹ nhàng khác hẳn bình thường, cái âm điệu mà bản thân Yujin chưa từng nghe thấy từ cổ họng hắn phát ra. Em tự hỏi, người này có phải bị đánh đến trở nên kì lạ rồi không? Rõ ràng Gyuvin ngày thường có dịu dàng với em đến mấy cũng không bao giờ như vậy. Vả lại, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ cho phép cả hai đi đến mức này.

Là em tự ở bên cạnh hắn, là Gyuvin chưa bao giờ xác định mối quan hệ của cả hai. Vậy mà bây giờ hắn lại hành động như vậy, có phải hắn đang ra tín hiệu gì đó cho em không?

"Gyuvin!"

Đây là lần đầu tiên Yujin gọi tên hắn như vậy mà không dùng kính ngữ. Hắn cũng không có phản ứng gì cả, chỉ là có chút chờ đợi hành động tiếp theo của em.

"Chúng ta...ý em là mối quan hệ của chúng ta. Anh có thể cho em câu trả lời được không?"

Kim Gyuvin từ lúc để Han Yujin ở bên cạnh mình, hắn cũng chưa thực sự xác định được mối quan hệ của cả hai là gì cả. Chỉ đơn giản là hắn cảm thấy sự xuất hiện của em bên cạnh mình dường như đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Nhiều lần hắn cũng muốn nói rõ với Yujin nhưng căn bản gặp em rồi lại chẳng biết nên nói gì. Hắn không muốn em phải sống với cái cuộc đời của hắn nhưng cũng chính Gyuvin lại chẳng muốn mất đi em.

Han Yujin không giống những người khác, em không nhìn hắn giống như người ta. Đối với một người có cuộc sống phức tạp, xô bồ như Gyuvin, sự xuất hiện của Han Yujin chính là khoảng bình yên và ấm áp nhất trong cuộc đời hắn. Han Yujin giống như một viên kẹo ngọt ngào, em đã đến và dung hoà vị đắng trong ly cà phê cuộc đời hắn.

Gyuvin trước câu trả lời của Han Yujin lúc này, vẫn là không biết nói gì với em cả. Bản thân hắn chưa từng nói yêu em nhưng mỗi điều hắn dành cho em đều là sự yêu thương và trân trọng em từng chút một.

Han Yujin ngay từ đầu chấp nhận ở cạnh hắn, em đã không quan tâm đến việc bản thân mình phải có một danh phận gì cả. Bởi vì em yêu hắn nên tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Và em cũng biết hắn có tình cảm với em nhưng con người cứng nhắc ấy, rốt cuộc thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bày tỏ một cách rõ ràng như những người đàn ông khác. Nhưng đối với Yujin, điều đó không nhất thiết, những gì hắn dành cho em, em đều cảm nhận được hết cả rồi.

Là trước đây Han Yujin nghĩ như vậy, còn bây giờ em lại mong chờ điều gì đó nhiều hơn, từ cái lúc hắn chủ động hôn em. Gyuvin chưa bao giờ hôn em như vậy cả.

"Em và tôi quá khác nhau, ngay từ đầu lẽ ra không nên gặp nhau. Tôi đã cố đẩy em ra từng chút một nhưng càng đẩy thì em lại càng đến gần tôi. Han Yujin, chính tôi cũng không biết giữa chúng ta là quan hệ gì nữa, em nói tôi phải trả lời em như thế nào?"

Han Yujin đã đoán trước được câu trả lời của hắn, dường như tình cảm của em đủ lớn để có thể hiểu hắn nghĩ những gì rồi.

"Ngay từ đầu em đã không quan tâm bất cứ điều gì cả, chỉ là em yêu anh, vẫn luôn như vậy. Nên anh có đuổi thì em cũng sẽ tìm cách để làm phiền anh."

"Em không hối hận vì ở bên cạnh tôi chứ? Tôi không phải là một người tốt, cuộc sống của tôi cũng rất phức tạp, ở cạnh tôi em nhất định sẽ thiệt thòi đấy, em có biết không?"

"Anh không phải là người tốt nhưng anh đã rất tốt với em mà. Thiệt thòi cái gì chứ, chẳng phải ở bên cạnh anh lúc nào cũng được bảo vệ, được ăn ngon hay sao?"

"Tôi không chắc mình có thể bảo vệ cho em cả đời, cũng không chắc sẽ ở bên cạnh chăm cho em từng bữa ăn..."

"Vậy thì em sẽ bảo vệ anh, em sẽ nấu cơm cho anh."

"Han Yujin..."

Yujin chạm tay lên môi hắn, không để Gyuvin nói thêm nữa. Em cứ thế nhẹ nhàng mà áp môi mình vào đôi môi khô khốc của hắn.

Đối với Han Yujin mà nói, Kim Gyuvin của em đã chịu nhiều tổn thương rồi. Em biết hoàn cảnh của hắn thế nào, em biết lí do vì sao mà hắn phải đi đánh nhau như vậy. Em đều biết hết tất cả những chuyện xảy ra với hắn. Chính vì thế nên em lại càng muốn ở cạnh hắn nhiều hơn.

"Em biết anh đang nghĩ những gì. Không cần phải lo lắng về em. Câu hỏi đó không cần trả lời cũng được, chúng ta cứ như lúc này, chỉ cần anh để em ở bên cạnh, ngay cả khi anh không yêu em thì cũng để em được yêu anh, có được không?"

Gyuvin không nói gì, hắn chỉ nhìn Yujin, nhìn em như vậy thôi. Dường như lúc này hắn đã có thể biết được câu trả lời của mình là gì rồi. Và hắn nghĩ Yujin cũng hiểu được tất cả những gì mà hắn đối với em.

Với Han Yujin, hắn không nói yêu em. Bởi vì hắn thương em. Chữ thương nó nặng lắm. Để gặp và yêu ai đó thì dễ thật đấy nhưng để mà thương một người thật lòng thì cần rất nhiều thời gian và sự nỗ lực.

Gyuvin nói hắn không phải là một người tốt, nhưng trong chuyện tình cảm với Han Yujin, Gyuvin không bao giờ lừa dối em cả, càng không bao giờ muốn làm em tổn thương.

Gyuvin không phải là một người tốt, nhưng hắn đã thật lòng thương em rất nhiều.

"Vậy thì phải nhờ em, hãy yêu anh thật lâu nhé..."

"Còn anh sẽ thương em đến cuối đời."

-end-

T đã viết rất lâu rồi nhưng bây giờ mới quyết định pub chiếc series này lên. Đây không phải sự trở lại chính thức của t sau thời gian lặn tăm khỏi con app cam. Tự nhiên hôm nay có hứng nên muốn pub lên thoi nè. Series này sẽ còn dài, sau khi thi xong t sẽ trở lại siêu năng suất 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro