Xuống dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước, em đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của đôi ta rồi cứ thế mà rời xa anh. Dẫu tưởng đôi mình hết duyên nhưng ông trời lại để anh gặp lại em một lần nữa.

Yêu nhau ba năm em để lại một dấu chấm. Năm năm gặp lại, đến lượt anh xuống dòng viết tiếp chuyện tình này được không?

.

Nếu hỏi chuyện gì là chó má nhất cuộc đời Han Yujin thì xin thưa, đó chính là chuyện đi xin việc và xin đúng công ty của người yêu cũ.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tên người yêu cũ ấy chẳng thèm động đến hồ sơ của em mà ngay lập tức tuyển em vào vị trí thư kí riêng của hắn.

Cuộc đời Han Yujin đến đây coi như xong, từ giây phút ấy em dường như đã không còn là một Han Yujin yêu đời, hay cười mà là con chim non đáng thương bị người chủ giam trong lồng.

"Cậu làm việc kiểu gì thế này? Có muốn bị sa thải không hả?"

Gyuvin tức giận đập đống tài liệu xuống bàn khiến Han Yujin đứng trước mặt hắn giật nảy mình lên một cái.

Em có chút tủi thân. Có nhất thiết phải lớn tiếng như vậy không cơ chứ?

Nhưng dù là vậy thì lần này Han Yujin nhất quyết đảo chính, em không thể nào chịu đựng nổi cái tên người yêu cũ khó tính, khó nết, cậy quyền ức hiếp em như vậy được.

Sa thải chứ gì? Han Yujin chính là cần bị sa thải ngay lúc này. Làm thư kí mà coi như đi làm osin của hắn vậy đó, em cũng là uất ức chịu hết nổi rồi.

"Sa thải thì sa thải luôn đi, anh nghĩ tôi sợ chắc. Tôi lại ham cái chức thư kí chủ tịch quá cơ đấy."

"Han Yujin!"

Kim Gyuvin trước lời thách thức của Han Yujin cũng tức đến nỗi không nói nên lời. Vốn dĩ hắn chỉ doạ vậy thôi chứ ai nghĩ em lại kiên quyết như vậy. Hắn tuyển Han Yujin vào vị trí thư kí cũng có mục đích cả cơ mà, làm sao mà sa thải em được cơ chứ!

"Ra ngoài, tí ở lại tăng ca cho tôi!"

Gyuvin tay nắm chặt lại, đuổi Yujin ra ngoài. Em tức lắm chứ nhưng có làm gì được đâu. Nộp đơn xin nghỉ thì cũng phải được hắn duyệt, đâu dễ dàng gì mà nghỉ. Không lẽ tự nghỉ làm? Mà nghỉ thì ai nuôi em?

Yujin bực bội nghiến răng kèn kẹt, ngay lập tức chỉ muốn lao đến cấu xé người kia nhưng mà chẳng thể làm gì được. Chưa nói đến chức vụ thì cái cơ thể của hắn cũng gấp rưỡi em, so thế nào mà so với Kim Gyuvin. Phận làm tôi tớ, lại còn là tớ của người yêu cũ thì biết làm sao?

.

Yujin bị Gyuvin bắt ở lại tăng ca đến giờ vẫn chưa được về, bụng em đã sôi sùng sục như nước ở 100 độ rồi. Thế mà người nào đó còn cố tình ngồi trước mặt em mà thản nhiên ăn như em không tồn tại vậy.

Là hắn chứ còn ai, tên Kim Gyuvin, người yêu cũ chết tiệt của em.

Hắn lấy cái lí do là còn dở việc nên ở lại làm nốt nhưng làm chẳng thấy hắn làm, chỉ thấy hắn ngồi nhìn em, thỉnh thoảng cười mấy cái. Yujin lén liếc hắn mấy lần thì Gyuvin lại giả bộ làm việc. Xùy, em khinh. Rõ ràng là cố tình trêu ngươi em mà.

"Nè, bộ anh hả hê lắm hả?"

Yujin không chịu được nữa, em đói đến mức bực mình. Lại nhìn thấy gương mặt cợt nhả của người kia, em lại càng thấy khó chịu hơn nữa.

"Đói rồi hả?"

"Bộ không thấy hay sao mà hỏi?"

Yujin tức giận lên đang yêu thật đấy, càng làm Gyuvin nổi hứng muốn trêu em. Nhưng rồi hắn lại thôi, thấy em đói cũng tội nghiệp nên đưa hộp cơ đã mua sẵn đến cho em.

"Ăn đi này, tôi không có muốn mang tiếng bạc đãi cấp dưới."

Yujin ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, Kim Gyuvin mà lại mua đồ ăn cho em ư? Không phải hắn bỏ gì vào trong rồi đấy chứ?

"Tôi không có rảnh đầu độc em."

"Tôi mà có chết cũng sẽ biến thành ma vương ám anh cả đời!"

Em lườm hắn một cái rồi cũng chịu ăn cơm mà hắn mua. Em thầm nghĩ có chết cũng phải chết no, chứ chết đói nó thiệt thòi lắm.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ thèm hả? Không phải anh đã ăn no rồi sao?"

Yujin đang ăn mà Gyuvin cứ nhìn chằm chằm vào em làm em muốn nuốt cũng chẳng trôi được. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì cơ chứ? Rảnh kiếm chuyện với em quá thì sao không làm việc gì có ích cho đời đi. Nghĩ lại hồi đó em bỏ hắn cũng đúng, mắc công người ta lại nói yêu phải đồ điên.

"Cơm dính trên má kìa!"

Cũng là Yujin nghĩ xa, hoá ra là hạt cơm dính trên mặt em, việc này có chút làm em xấu hổ nhưng em vẫn dẩu mỏ lên đáp lại hắn.

"Anh nhiều chuyện quá, ăn cũng không yên. Tránh ra đi!"

Yujin cầm hộp cơm đứng dậy ngồi ra chỗ khác, còn gần Gyuvin lúc nào là cuộc đời em nó trở nên tệ hại lúc đấy. Hắn cứ như sao chổi bay vòng vòng quanh đầu em vậy, thật sự phiền hết sức.

"Vẫn cứ đanh đá như vậy, chẳng thay đổi gì cả."

.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, Han Yujin ở trong căn phòng trọ một mình mỗi lúc ngày càng sợ. Cậu bạn thuê phòng với em hôm nay lại về quê mất rồi, chỉ có mình em ở thôi. Yujin vốn sợ bóng tối, lại sợ sấm. Em không biết phải làm sao nếu đêm nay hai chuyện ấy cùng lúc xảy ra. Hi vọng bình yên sẽ ở lại với em.

Nhưng thời tiết đã như vậy rồi, ai mà có thề điều khiển được. Như nỗi lo của Yujin, sấm chớp bắt đầu xuất hiện, âm thanh ấy khiến em sợ hãi nằm trong tấm chăn to đùng bịt chặt tai lại.

Nỗi sợ này chưa qua đi thì nỗi sợ khác lại đến, toàn bộ khu trọ, nói chính xác hơn là toàn thành phố bị cắt điện.

ĐOÀNG!!

"Han Yujin mở cửa cho anh!"

Gyuvin đứng ngoài phòng trọ của Yujin mà đập cửa inh ỏi, mãi không thấy phản hồi làm hắn sợ đến hai bàn tay tự dưng ướt đẫm từ lúc nào.

Ngay lúc không biết phải làm gì thì thực may Han Yujin đã nghe thấy mà mở cửa cho hắn. Vừa nhìn thấy rõ gương mặt của Gyuvin, em vội câu lấy cổ hắn mà thút thít khóc. Em thực sự đã rất sợ, cảm tưởng như hắn chỉ đến muộn một chút thôi, nỗi sợ có thể giết chết em bất cứ lúc nào.

"Không sao rồi, có anh ở đây, mau nín đi!"

Là Yujin trong lúc sợ hãi đã bấm gọi cho hắn. Lúc ấy em chẳng thể nghĩ được gì hơn nữa, chỉ nghĩ rằng bản thân thật sự rất cần hắn. Năm năm rồi, Han Yujin chưa từng quên hắn. Năm năm phải đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân mà không có Gyuvin bên cạnh khiến em vô cùng tủi thân. Vốn dĩ, em chưa từng bao giờ muốn chấm dứt với hắn cả, là do em không đủ tư cách để có thể ở bên cạnh một người hoàn hảo như Gyuvin thôi.

Đêm nay có Gyuvin ở bên cạnh, cảm giác của hơn năm năm về trước lại ùa về với em, cái lúc mà cả hai vẫn đang trong mối quan hệ tốt đẹp. Bỗng dưng lòng Yujin trở nên ấm áp lạ thường.

Năm năm nay với cuộc sống độc thân, em luôn dặn mình phải thật mạnh mẽ, ngay cả khi em sợ sấm, sợ bóng tối, em cũng cắn răng mà chịu đựng. Nhưng sự xuất hiện của hắn lúc này lại khiến Yujin muốn trở nên yếu đuối, muốn dựa dẫm vào hắn một lần nữa. Cho dù chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thực ngắn thôi, em vẫn muốn Gyuvin sẽ luôn ở bên cạnh và ôm em vào lòng như vậy.

"Em nhớ anh!"

Trong vô thức, Yujin siết chặt lấy người Gyuvin và nhỏ giọng. Em không chắc sáng mai khi tỉnh dậy mình có thể nhớ những gì bây giờ đang xảy ra hay không nhưng nếu không nhớ, thế cũng tốt mà. Không nhớ sẽ không đau lòng hơn. Từ lúc gặp lại hắn, rồi mỗi ngày đều phải làm việc với hắn, chính Yujin đã không thể nào kiềm nén được cảm xúc của bản thân mình. Có những lúc em đã suýt khóc, chỉ là cố gắng gây chuyện với hắn để quên đi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mình.

"Đừng bỏ em, anh Gyuvin. Dù chỉ là một lúc, hãy ôm em!"

Gyuvin nhẹ nhàng hôn lên trán em, xoa nhẹ lưng em để Yujin dần chìm vào giấc ngủ. Qua đêm nay rồi mọi chuyện sẽ ổn lại thôi, hắn lần này nhất định sẽ không để lạc mất em nữa. Năm năm qua đã là sự dày vò tột cùng đối với hắn rồi.

.

Sau đêm mưa lớn hôm qua, trời lại trở lại với những tia nắng đẹp.

Đã quá 9 giờ sáng mà có hai người vẫn nằm ôm nhau ngủ say sưa trên giường.

Han Yujin như cảm nhận được điều gì đó kì lạ, em giật mình mở mắt thì đập vào mắt em là gương mặt đẹp trai của cái tên sếp đáng ghét. Hoảng quá không biết làm gì, em không kiểm soát được bản thân mà cho hắn một cái đạp xuống đất.

Kim Gyuvin vốn dĩ đã tỉnh dậy từ lâu, lại còn cơ hôi thơm em mấy cái lên mặt. Nhưng chỉ vì giả vờ ngủ để xem phản ứng của em mà bây giờ cả người hắn ê ẩm vì bị em đạp ngã.

"Này, anh có sao không đấy?"

Yujin không phải người vô tình mà thấy hắn đau như vậy không hỏi han. Em chân tay lóng ngóng nhưng vẫn cố gắng đỡ hắn lên giường ngồi.

"Em muốn ám sát anh à?"

"Tôi đâu cố ý, ai bảo anh nằm trên giường tôi, lại còn..."

"Lại còn làm sao?"

Yujin không dám nói nốt vế sau, vì em ngại chết đi được ấy. Thế mà hắn lại còn dí sát cái mặt của hắn về phía em. Một lúc nữa thấy mình đang nằm trên giường bệnh chứ không phải giường của Yujin thì Gyuvin hắn cũng tự hiểu mọi chuyện như thế nào rồi nhỉ!

"Chuyện tối qua...cảm ơn anh, và cũng xin lỗi vì làm phiền anh nữa..."

Yujin hai tay bấu lấy nhau, em cúi đầu ngại ngùng nói với hắn vài lời. Nhưng Gyuvin căn bản không quan tâm điều đó, vì hắn muốn biết là em có còn nhớ chuyện tối qua, những gì em đã nói với hắn hay không.

"Em có nhớ những gì em nói tối qua không?"

"Nói...tôi nói...gì cơ?"

Yujin ấp úng hỏi hắn. Thật ra em hỏi như vậy là do em nhớ tất cả. Nhưng em căn bản không muốn nhắc tới. Những lời đó, tốt nhất là nên quên đi mà.

"Em đừng giả vờ nữa, rõ ràng là em nhớ mà đúng không?"

Gyuvin vừa bỏ miếng bánh vào miệng, vừa cười nói.

Thế nhưng mà thái độ của Yujin lại khác hẳn, em đột nhiên nghiêm túc.

"Tôi có nhớ thì để làm gì. Rốt cuộc thì những gì tôi nói cũng chẳng có nghĩa lí gì cả. Dù sao thì cũng xin lỗi vì đã gọi cho anh. Lẽ ra tôi không nên như vậy, càng không nên nói những lời đó với anh."

Yujin đặt đũa xuống bàn. Em đứng dậy quay đi nhưng lại bị Gyuvin kéo lại. Yujin ngã lên đùi hắn, chẳng nói chẳng rằng, hắn tự nhiên áp môi mình lên môi em mà hôn. Mặc sự phản kháng của Yujin, hắn vẫn mạnh bạo mà hôn lấy em, vô tình lại khiến Yujin bị thương.

Gyuvin vội buông em ra, chạm lên cánh môi đang sưng lên của em.

"Anh xin lỗi!"

Yujin bỗng nhiên khóc nức nở.

"Sao lại làm vậy? Sao đã chấm dứt rồi mà anh vẫn quay lại làm phiền tôi như vậy? Anh có biết tôi đã khó khăn như nào mới dần quên được anh không? Tại sao lại xuất hiện, tại sao lại bước vào cuộc đời tôi như vậy hả đồ tồi?"

Yujin đánh thùm thụp vào ngực Gyuvin. Hắn không phản kháng gì, chỉ ôm chặt em hơn mà thôi.

Yujin khóc, hắn không dỗ. Bởi vì em khóc, tức là em chịu bày tỏ nỗi lòng của mình cho hắn. Nếu em còn im lặng lúc nào, hắn lại càng lo sợ hơn gấp trăm lần.

"Anh xin lỗi!"

"Anh chỉ biết nói xin...lỗi thôi hả? Bộ anh...hức...cần lỗi lắm à mà xin?"

Yujin khóc đến mức chẳng nói thành lời. Em hết đánh hắn, lại cào cấu hắn. Thậm chí còn cắn hằn vết răng lên vai hắn nữa. Dường như mọi sự uất ức bấy lâu, em tất cả đều xả hết lên người Gyuvin. Chỉ có điều, chuyện cần nói em lại không nói.

Rõ ràng hắn biết thừa năm đó em chia tay với hắn là vì bị mẹ hắn ép. Thế nhưng mà em có mắng chửi Gyuvin như nào cũng không nói đến chuyện đó. Han Yujin, em là đồ ngốc phải không? Vì cớ gì phải chịu đựng như vậy cơ chứ?

"Em khóc chán chưa?"

Yujin quệt ngang nước mắt, em vẫn còn cơn nấc nhưng đã nín khóc rồi.

"Chuyện năm đó, em không có gì muốn nói với anh?"

"Có gì để mà nói?"

Yujin quay mặt đi, né tránh cái sự tra hỏi của hắn. Chuyện năm đó, là do mẹ hắn đến tìm em, bắt em phải chấm dứt với hắn. Gia đình họ Kim năm ấy, chính là không chấp nhận một đứa con trai có gia cảnh bình thường như em. Em có kiên quyết đến mức nào thì cũng không thể thắng nổi quyết định của người mẹ. Sự rời đi của em, tất cả cũng vì tương lai của hắn. Nhưng Yujin không biết sao, tương lai của Kim Gyuvin, chính là em.

"Được rồi, không nói cũng được. Dù sao thì anh cũng biết cả rồi."

"Anh biết cả rồi?"

Yujin ngạc nhiên nhìn hắn, rốt cuộc thì hắn đã biết mọi chuyện từ lúc nào, tại sao lại biết được? Em cứ nghĩ năm năm là đủ lâu để kết thúc tất cả, đủ lâu để  Gyuvin có thể quên được em rồi, thế mà cái tên mặt cún này vẫn lì lợm ôm mối tình từng ấy năm với em. Thậm chí bây giờ còn tìm đủ mọi cách để tiếp cận em nữa. Hắn không phải quá tâm cơ rồi sao?

"Anh biết cả rồi, thế từ đầu đến cuối là anh cố tình hết đúng không?"

Hắn bị em nắm thóp, cũng không luống cuống. Thậm chí còn cười một cách cợt nhả. Bị Yujin đánh cho cũng đáng, không thừa một chút nào.

"Anh chết tiệt, sao anh xấu xa thế hả Kim Gyuvin??? Anh đi chết đi cho tôi!"

"Này, em đánh đâu thì đánh chứ né cái mặt anh ra, đánh xấu rồi còn gì cho em dùng?"

"Đáng ghét nhà anh, câm miệng!"

"Được rồi, không nói đến chuyện đó. Anh có chuyện quan trọng hơn muốn nói với em."

"Chuyện gì?"

"Chúng ta làm lại được không?"

Nói đến đây, Yujin lại im lặng. Nét buồn loáng thoáng trên gương mặt em, và một chút lo lắng. Có lẽ là vì mẹ của hắn.

"Chuyện của anh bây giờ chỉ là chuyện của chúng ta, mẹ của anh từ lúc để anh trở về nước đã không còn có thể can thiệp thêm gì rồi."

Gyuvin ngừng một lúc.

"Chuyện của chúng ta bây giờ là do em quyết định. Đào nhỏ, em có thể cho anh một cơ hội được không?"

Hai tiếng "đào nhỏ" đã lâu lắm rồi em mới nghe thấy. Đó là cái biệt danh hắn dành riêng cho em, "đào nhỏ" của riêng hắn.

"Chuyện của chúng ta năm năm trước đã là một dấu chấm rồi. Anh nghĩ liệu bây giờ còn có thể sao?"

"Có chuyện gì lại không thể? Nếu em đã đặt dấu chấm cho chuyện năm năm trước thì giờ anh sẽ xuống dòng, viết tiếp câu chuyện năm ấy. Năm năm đối với cả anh và em cũng chỉ là khoảng cách của vùng trống đằng sau dấu chấm. Nếu em không ngại thì hãy cùng anh xuống dòng viết tiếp câu chuyện của hai ta được không?"

"Anh học đâu mấy lời sến sẩm như vậy hả?"

"Là tâm anh nghĩ, là miệng anh nói. Đủ chân thành để em đồng ý chưa?"

"Còn xem xét thái độ trên công ty của anh nữa. Nếu vẫn còn bắt em tăng ca thì em không có biết được đâu."

"Vậy thì em nghỉ việc đi, ở nhà anh nuôi!"

Han Yujin đã từng mặc định, đã chấm là chấm hết nhưng đối với Kim Gyuvin mà nói, chấm xong thì xuống dòng. Cứ như vậy cho đến cuối cùng, dấu chấm trong cuộc đời của họ chẳng còn là sự kết thúc nữa mà là mở đầu cho hành trình mới, một tình yêu trọn vẹn và cùng nhau.

-end-

Nay cổ xì trét nên lên thêm cái phần này cho các bồ nha. Tới đây là cổ tạm dừng thiệt rồi đó, hơn 19 cái bản thảo cổ viết từ năm ngoái của cái series này cổ đang vứt xó đợi qua tháng 6 mới viết tiếp được này 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro