01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin, cậu nhóc 8 tuổi ngồi sau một gian hàng bán trái cây giúp mẹ canh quầy. Em cũng ham chơi đấy, nhưng lúc nào hết trò để chơi là em lại ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ ngắm mấy quả đào xinh xinh, chán chê lại ngồi đếm tiền giúp mẹ.

"Mẹ ơi xoài kìa, con muốn ăn xoàiiiiii"

"Nhà còn nhiều lắm sao không ăn hết đi, cứ đi chợ là lại đòi mua, nhà chất đống rồi kìa"

Kim Gyuvin, cậu nhóc 10 tuổi mê xoài tới độ mặc dù ở nhà còn cả thùng xoài nhưng mỗi lần đi đâu thấy xoài là phải đòi mua cho bằng được, và bây giờ cậu đang đứng trước mặt một đứa nhóc kém mình 3 tuổi mà ăn vạ đòi mẹ mua xoài cho.

"Lêu lêu anh lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè"

"Kệ tao"

"Anh còn khóc nữa lần sau đến em không bán xoài cho đâu"

Sau câu nói gây sát thương cực mạnh đến từ vị trí của Han Yujin thì cuối cùng cậu cũng chịu nín, nhìn kĩ thì mặt thằng nhóc vừa dọa mình cứ em bé kiểu gì, lại thêm hai cái má hồng hồng giống quả đào nữa, cũng đáng yêu đó chứ, từ nay về sau chắc mẹ Kim còn phải mua xoài ở hàng này nhiều.

Đấy là câu chuyện của 8 năm trước, bây giờ thì Han Yujin và Kim Gyuvin đều đã lớn cả rồi, nhưng có lớn thế nào thì vẫn thích đào và xoài như hồi bé mà thôi. Hai đứa nhóc chơi với nhau từ hồi đó đến tận bây giờ, cãi nhau thì cũng có cãi nhau, nhưng cùng lắm là 4 tiếng là chúng nó lại phải mở miệng ra hỏi nhau vài câu, thế là giải quyết được khúc mắc ngay và luôn.

"HAN YUJIN DẬY ĐI MUỘN HỌC RỒI KÌA"

Ngày thứ 3 trong tuần em ngủ quá giấc và đến trường muộn rồi, em cóc sợ giám thị đâu, em chỉ sợ lát nữa lại bị cái anh đẹp trai mê xoài khó tính mắng vì tội để anh đợi mãi suốt 20 phút mà không thấy mặt mũi đâu để mà đi học. Vì vội quá thành ra Han Yujin chưa kịp bỏ cái gì vào bụng đã chạy phóc ra khỏi nhà, y như rằng câu đầu tiên lọt vào tai em là

"Mày biết bây giờ mấy giờ rồi không? Tao đứng đợi nãy giờ 20 phút rồi đấy, đã ăn gì chưa mà đã đi học rồi?"

"Chưa kịp ăn gì hế-"

"Trên đường đến trường thì tranh thủ ăn nốt đi, không ăn hết chiều nay tao khỏi mua sữa đào cho mày nữa"

Chưa nói hết câu thì em đã bị Kim Gyuvin nhét thẳng một chiếc sandwich to bự chảng vào miệng rồi, trước khi kịp nhai miếng nào thì em vẫn phải tranh thủ liếc xéo tên Kim Gyuvin đáng ghét kia một cái mới chịu.

"Cái đồ em bé"

"Ai em bé? Em 16 tuổi rồi chứ có phải em bé nữa đâu mà cứ suốt ngày em bé em bé"

"Mày thấy có đứa nào trưởng thành mà lại đi thích sữa đào như mày không?"

"À thì..."

Đường đến trường sẽ ngắn đến lạ vì hai đứa nó lúc nào chẳng cãi cọ với nhau vì mấy thứ nhỏ nhặt, mà chủ yếu toàn là do Kim Gyuvin trêu em trước, em khó chịu vô cùng mà em không nói thôi đấy nhé!

Chỉ còn một bước chân nữa thôi là bước được vào trường rồi, nhưng cớ sao bác bảo vệ lại tàn nhẫn đến thế, đóng cổng ngay khi hai đứa chuẩn bị bước vào được ngôi trường mến yêu.

"Giờ như nào, chẳng lẽ trèo tường vào"

"Ê được đấy, cầm ba lô hộ tao đi để tao trèo trước cho, xong lát tao đỡ mày"

"Từ từ anh ơi em trôn thôi mà..."

Gyuvin quăng thẳng cái ba lô nặng trịch lên người Han Yujin rồi tận dụng đôi chân dài trèo một phát qua bức tường cao chót vót. Em ném ba lô của em và Kim Gyuvin qua cho anh rồi cũng trèo qua, nhưng em sợ nhảy xuống lắm.

"Mày xuống nhanh lên không bác bảo vệ thấy là chết cả hai đứa đấy, không phải sợ, tao đỡ rồi"

Thấy Yujin cứ đứng mãi mà không chịu xuống nên anh đành đưa hai tay ra đằng trước để đỡ em, cách cuối cùng rồi chứ chẳng lẽ lại bỏ em lại ở đây một mình còn anh chạy trước à?

Han Yujin ngã thẳng vào vòng tay của Kim Gyuvin, hai đôi mắt nhìn nhau, bây giờ em được bế không khác gì hoàng tử bế công chúa cả, em luống cuống một lúc rồi lại thôi, nhìn kĩ thì anh đẹp trai thật đấy, ngũ quan đẹp vô cùng. Mà tên Kim Gyuvin này hôm nay lạ nhỉ, bế nãy giờ chẳng chịu thả em xuống gì cả, cứ đà này chắc Han Yujin sẽ biến thành trái cà chua chín mất, em ngại đến đỏ tía cả tai rồi.

"Thả em xuống đi bác bảo vệ thấy bây giờ"

"Suỵt"

Kim Gyuvin thả Han Yujin xuống nhưng lại đột ngột vòng tay qua eo em mà ôm. Hóa ra hai con người này đang phải nép vào một góc tường vì có giám thị đi qua, bây giờ mà không đứng sát vào nhau như này thể nào chẳng bị đội sổ. Tự dưng Han Yujin cảm thấy là lạ, em và anh chưa bao giờ đứng cạnh nhau ở khoảng cách gần như thế này cả. Tai em đang ghé sát vào lồng ngực anh, sao tim anh ấy đập nhanh thế nhỉ?

"Chắc do mình nghĩ ngợi nhiều thôi" - Em tự nhủ

"Mày có làm sao không?"

"Làm sao là làm sao?"

"Nãy ngã xuống có làm sao không?"

"Anh đỡ em rồi mà chứ có phải em ngã thẳng xuống nền đất đâu mà lo"

"Tại mày đấy, suốt ngày dậy muộn thôi, mai kia ngủ sớm đi không lại báo hại tao phải trèo tường thêm lần nữa"

Kim Gyuvin vừa nói vừa nhéo nhẹ cái má bánh bao của em một cái, nhóc con này ngây thơ thật đấy, chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không biết người trước mặt đang có tình cảm với mình, cả thế giới biết anh thích em rồi, chỉ có mình em là không biết thôi.

"Em đến muộn lần thứ 3 trong tuần rồi đấy Han Yujin, cô cho nốt lần này thôi, về chỗ ngồi đi"

"Nãy mày trèo tường à"

"Chứ không lẽ tao bay vào đây"

"Tao thấy Kim Gyuvin đỡ mày rồi"

Thấy thằng bạn cùng bàn kiêm cả bạn thân nhắc lại chuyện hồi nãy làm Han Yujin khựng lại, nó thấy hết rồi à? Biết trốn đâu bây giờ, thể nào chẳng bị nó trêu hết cả ngày. Kim Gyuvin ở trong lớp cũng không khác gì, đầu óc chỉ quanh quẩn hình bóng của em thôi. Anh thích Han Yujin đến bây giờ cũng được ngót nghét 6 năm rồi, từ năm anh 12 tuổi, vào khoảnh khắc anh thấy em chạy quanh sân nhà để bắt mấy bong bóng mà em vừa thổi. Em xinh lắm, chiếc mũi cao, hàng mi dài cong vút, đôi môi chúm chím, đôi mắt trong veo đến hút hồn, và đặc biệt là hai cái má phúng phính hây hây hồng đào ấy đã khiến Kim Gyuvin trong chốc lát nhận ra rằng: mình thích em ấy mất rồi.

Thứ tình cảm đặc biệt đó anh đã giấu kín trong lòng được 6 năm, cứ nghĩ rằng anh sẽ mãi đơn phương như thế này cho đến hết đời, nhưng không, bây giờ anh chỉ muốn Han Yujin là của một mình anh thôi.

"Sữa đào của mày đây"

"Chân làm sao kia? Nhanh nhanh em dìu xuống y tế, đi đứng kiểu gì không biết nữa "

Kim Gyuvin vừa nghe thấy tiếng chuông tan tiết đã vội vội vàng vàng xuống canteen mua sữa đào cho em, nhưng vì chạy nhanh quá nên anh lại lỡ vấp ngã, nên giờ đầu gối anh xước xát tới nỗi chảy máu rồi mà Gyuvin thậm chí còn không quan tâm, chỉ mong sao được gặp em càng sớm càng tốt.

"Em ở lại đây một lúc nữa nhé, nếu có vấn đề gì thì gọi cô"

"Dạ em cảm ơn cô"

Lúc cô y tá rời đi cũng là lúc Han Yujin mặt đối mặt với Kim Gyuvin hỏi chuyện anh.

"Sao lại ngã"

"Mua sữa đào cho mày"

"Đi từ từ thì có phải không bị vấp không, cứ chạy nhanh làm gì"

"Chạy nhanh để gặp em"

Yujin đang rót nước cho anh thì bỗng dừng lại, Kim Gyuvin chưa từng bao giờ nói chuyện với em bằng tông giọng trầm ấm áp như thế cả, xưng "em" lại càng không. Em cảm nhận thấy trái tim mình đang đập nhanh tới nỗi gần như có thể nhanh ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, đôi gò má đã hồng giờ lại càng hồng thêm, đáng yêu như thế này thì chết Kim Gyuvin mất thôi.

"A...Anh uống nước đi, em về lớp đây"

"Ở lại đây thêm chút nữa đi mà"

Han Yujin toan định rời đi thì bị anh kéo lên giường, rồi người lớn vòng tay qua ôm người nhỏ, em dù có cố đến mấy thì cũng không thể nào thoát ra được cái ôm của người con trai có thể lực hơn mình gấp bội lần. Không biết làm gì thêm nên em cứ để anh ôm, còn Kim Gyuvin thì mỉm cười khoái chí vì đã tóm gọn được thỏ nhỏ trong vòng tay rồi.

"Jaemdoli ơi Jaemdoli à, em dậy chưa? 5 giờ chiều rồi đó"

Chỉ một câu hù vô lí của Gyuvin mà đã thành công làm Han Yujin vội vội vàng vàng xách cặp định chạy về luôn, nhưng làm sao mà lại ngủ được từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều như vậy được? Còn chưa học nốt mấy tiết cuối nữa.

"Mày nhìn lại giờ xem"

"Anh im đi"

Yujin nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm dọa anh, khó chịu là vậy nhưng Gyuvin cũng chỉ cười tươi roi rói vì thành công lừa được em.


.

Lại là một buổi chiều với ánh nắng mùa thu len lỏi qua từng kẽ lá, thêm một ngày Kim Gyuvin và Han Yujin đi học về cùng nhau. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay lại chẳng có tiếng cãi cọ qua lại nào, bầu không khí im lặng ấy bao trùm hai người suốt cả quãng đường. Chuyện ở phòng y tế hồi sáng đã khiến em ngại ngùng tới mức thậm chí còn không dám nhìn mặt anh, còn Gyuvin lúc ấy thừa thắng xông lên mà bây giờ lại không mở lời lại với em.

"Về nhà nhớ nghỉ ngơi hẳn hoi, đi lại ít thôi không lại liệt thêm tuần nữa đấy"

"Rồi rồi nhớ rồi, không phải nhắc"


Màn đêm buông xuống, Gyuvin do dự một hồi lâu rồi mở máy nhắn tin cho Yujin, đến lúc phải nói ra rồi.

eum33_dad

còn thức không?

jaemdoli.07

còn
có chuyện gì

eum33_dad

ra chỗ khu vui chơi nhé
tao đợi ở đấy trước

jaemdoli.07

ơ kìa từ từ
eo ơi chưa nói gì đã off rồi


Em vơ đại chiếc áo khoác bông mặc vào, trời vừa tối vừa lạnh như này mà còn hẹn ra đấy làm gì cơ chứ, ủ mưu làm người ta ốm đấy à? Kim Gyuvin đứng ngồi không yên ở khu vui chơi, chỉ sợ bóng dáng của em sẽ không xuất hiện ở đây.

"Gọi em ra đây có chuyện gì"

"Yujin này"

"Em có bao giờ nghĩ"

"Chúng mình không chỉ nên dừng lại ở mức bạn thân không?"

"Ý anh là sao?"

"Anh thích em"

Han Yujin bất ngờ tới nỗi không nói nên lời, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Khóc ở đây là vì cảm động, vì hạnh phúc. Em đâu có nghĩ đến đâu chứ, nhưng đến tận khoảnh khắc này em mới nhận ra rằng mình cũng thích anh ấy, bạn bè xung quanh đều bảo rằng: "Rõ ràng là mày thích anh ấy mà, chối được thế nào nữa" nhưng Yujin cũng chỉ nghĩ vu vơ rằng đấy chỉ là do thân nhau quá lâu mà thôi.

"Cho anh một cơ hội nhé?"

Ánh mắt Kim Gyuvin tràn đầy sự chân thành, nhìn qua em nhỏ mắt đã ướt đẫm từ lúc nào.

"Em..."

"Em cũng thích anh"

Anh chạy đến ôm chầm lấy em, bàn tay nhéo má em một cái.

"Không được khóc"

"Hức..hức dạ biết rồi ạ"

Đôi mắt long lanh như chứa hàng nghìn vì sao của Han Yujin ngước lên nhìn Gyuvin, làm anh lại lần nữa rung động. 

Dù sao, năm nay cũng là năm cuối cùng anh học cùng trường với em rồi, điều đó đồng nghĩa với việc anh phải tạm biệt em bé thỏ đào suốt 2 năm trời mới được gặp lại em, mà không biết đến lúc ấy còn đủ dũng khí để nói ba chữ: "anh thích em" không nữa, nên anh mới quyết định bày tỏ lòng mình cho em.

Nhưng vẫn còn một điều anh chưa thể nói ra.

------------

nếu mọi người hỏi vì sao diễn biến truyện nhanh thế thì sốp xin trả lời là đây là một con fic siêu siêu ngắn, chỉ tầm 3-4 chap là cùng thui á😭  nhưng nếu mọi người thích thì sốp có thể triển một vài ngoại truyện cho cạ nhà cùng đọc nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro