02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng vẫn còn một điều anh chưa thể nói ra.

Rằng anh sẽ đi du học.

Và có lẽ em và anh sẽ phải yêu xa trong một khoảng thời gian dài.

Thời điểm thi tốt nghiệp cũng đã cận kề, anh thì vừa chỉ mới tỏ tình em mà thôi, sợ rằng nếu nói ra điều đó ngay bây giờ thì không phải thời điểm thích hợp. Kim Gyuvin hiện tại chỉ muốn dốc toàn tâm vào việc yêu Han Yujin, dành thời gian cho em, dành cho em những điều tốt đẹp nhất mà anh có.

Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc màu hung nâu của người đối diện, rồi rút gọn khoảng cách giữa hai người. Kim Gyuvin đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của Han Yujin, tuy không dài nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận được tình yêu của đối phương.

"Anh thích em"

"Và anh yêu em"

.

Hơn 2 tháng kể từ ngày Kim Gyuvin chính thức tỏ tình Han Yujin. Như bao ngày khác, sau khi cả hai vừa hoàn thành xong một tập đề cương thì lập tức chạy về phía nhau. Dưới tán cây lộc vừng bây giờ đây đang có một đôi chíp bông ngồi dựa vào nhau. Anh dụi đầu vào hõm cổ em, hít hà lấy mùi hương đào tự nhiên của Han Yujin.

"Anh tránh ra đi, mọi người nhìn kìa"

"Một tí nữa thôi mà"

"Tí của anh là đến tận lúc về à?"

Ngày nào cũng như vậy đấy, Kim Gyuvin cứ bám dính tới Han Yujin không thôi, nhiều khi em bất lực mà chẳng biết đẩy anh bồ ra như nào. Hai người yêu nhau đến nay được hơn 2 tháng rồi, anh cưng chiều em tới nỗi chỉ cần thấy em hơi dỗi một chút thôi là đã cuống cuồng tìm cách dỗ em, nào là mua đào, rồi thơm hết lên mặt em.

"Jaemdoli ơi"

"Dạ?"

"Nếu tụi mình phải yêu xa thì sao nhỉ?"

"Sao tự dưng anh lại hỏi thế?"

"Thì anh sắp đi học đại học rồi mà.."

"Đâu có sao, nhà chúng mình gần nhau mà, đâu phải yêu xa đâu mà lo"

Nghe câu nói ngây thơ ấy của em nhỏ, Gyuvin bỗng thấy đau ở trong lòng, liệu có nên nói cho em ấy biết không? Nhưng nếu không nói bây giờ thì e rằng sẽ muộn mất, anh không muốn nghĩ đến cảnh tượng Yujin giam mình trong căn phòng kín mà khóc sướt mướt vì phải rời xa anh.

"Han Yujin à, nghe anh nói này"

"Anh sẽ đi du học"

"Bốn năm, em đợi được chứ?"

Han Yujin nghe được câu nói ấy mà không biết phải phản ứng như thế nào.

Vui?

Buồn?

Em chẳng biết.

Em không biết quãng thời gian 4 năm dài đằng đẵng ấy mà không có anh ở bên thì liệu em có còn hạnh phúc và vui vẻ như bây giờ hay không.

Nhưng em biết rằng việc đi du học đã là ước mơ của anh từ rất lâu rồi, anh được đi thì em nên vui cho anh chứ?

"Em đợi được"

Em cười. Nhưng nụ cười ấy lại vương chút sự buồn bã. Kim Gyuvin đưa đôi bàn tay lên xoa xoa má em nhỏ, rồi thơm nhẹ lên trán em một cái. Anh biết chứ, cái ngày mà anh rời khỏi đất Hàn đi đến nơi đất khách quê người thì em sẽ nhớ anh đến nhường nào.

"Anh dặn này"

"Đến hôm đấy không được khóc đâu nhé"

"Khóc là anh cạch mặt em đấy"

"Anh dám không?"

.

Ánh nắng đẹp đẽ màu cam hồng của hoàng hôn giờ đây đã được thay thế bởi ánh sáng lé loi của ngọn đèn đường. Han Yujin và Kim Gyuvin tay trong tay đi qua con đường cả hai từng chạy đuổi nhau ở nơi đây.

Bao nhiêu kí ức ùa về, ấy vậy mà được 8 năm rồi. Kim Gyuvin nhớ lại về ngày mà anh hoàn toàn bị hút vào vẻ đẹp gây mê hoặc lòng người của Han Yujin, em bé ngốc nghếch ngày ấy bây giờ đã 16 tuổi rồi, nhưng dù có bao lâu đi chăng nữa thì vẫn mãi là em bé của anh mà thôi.

"Anh này"

"Ơi anh nghe"

"Mai kia anh mà đi du học thì mình video call mỗi ngày anh nhé?"

"Đương nhiên rồi, anh chỉ cần xa em một chút thôi là đã nhớ lắm rồi, làm sao mà không video call cho em được?"

Han Yujin nắm lấy tay anh. Vì anh cao hơn em tận một cái đầu nên em phải kiễng chân lên một chút thì mới hôn được anh. Kim Gyuvin từ từ đưa em vào một nụ hôn sâu hơn, anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng của em mà không có sự phản kháng từ phía em, cả hai cứ thế hôn nhau đắm đuối dưới ánh trăng mịt mờ.

"Em yêu anh"

"Mối tình đầu của em"

.

Bẫng đi một thời gian, cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày mà Kim Gyuvin phải tạm biệt Han Yujin đi tới đất Mỹ. Han Yujin dậy sớm để chuẩn bị tiễn người em yêu và gói một món quà nho nhỏ tặng anh.

Kim Gyuvin dáo dác tìm em nhỏ khắp cả cái sân bay, rồi ánh mắt anh dừng lại ở một máy bán hàng tự động. Han Yujin của anh kia rồi, không thể tin nổi rằng trong suốt 4 năm sắp tới anh sẽ không thể được gặp lại em, không thể ôm em, không thể hôn em như mọi ngày nữa rồi.

"Hức..hức anh ơi, em nhớ anh lắm"

"Em bé của anh ngoan nào, không khóc, anh đi rồi anh sẽ về mà"

"Anh hứa không?"

"Anh hứa mà"

Anh đưa ngón út của mình ra móc nghéo với em. Kim Gyuvin dành tặng cho em một nụ hôn cuối cùng trước khi đi, không mãnh liệt, nhưng lại chứa đựng toàn bộ tình yêu ấm áp mà anh dành cho Han Yujin.

Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi mà cả hai đã tạo được những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ với tư cách là người yêu của nhau.

Gặp nhau lần đầu tiên vào ngày hạ tháng 7, hồi đó chỉ mới là những đứa nhóc cấp 1, hay trêu nhau như mèo vờn chuột mà thôi. Ấy vậy mà khi thời gian trôi đi, trong thâm tâm hai đứa nhóc ấy không chỉ đơn giản coi đối phương là thanh mai trúc mã của mình nữa, mà nhận ra rằng họ có một vị trí quan trọng hơn cả trong tim của mỗi người: mối tình đầu.

Mối tình đầu, một mối tình có lẽ là lưu lại trong lòng mỗi người một dấu ấn sâu đậm nhất, Kim Gyuvin và Han Yujin cũng vậy.

Nếu như ai đó hỏi em rằng: "Vì sao lại yêu anh ấy?"

Han Yujin có thể liệt kê cả vạn lí do.

Nếu như ai đó hỏi anh rằng: "Vì sao lại yêu em ấy?"

Kim Gyuvin cũng có thể liệt kê cả vạn lí do.

Khi thích một ai đó, chúng ta không nhất thiết phải có lí do nhất định. Chỉ đơn giản là, họ đem lại cho chúng ta cảm giác rằng người ấy phải ở cạnh bên mình đến hết cuộc đời này. Nhưng đến khi yêu rồi, bản thân mới nhận ra rằng họ tuyệt vời hơn mình nghĩ rất nhiều, và họ chợt khiến bản thân nhận ra rằng: "à, hóa ra mình yêu cậu ấy vì cả trăm lí do như này"

.

Em đã ngồi khóc nãy giờ được hơn 2 tiếng rồi. Đôi mắt đỏ hoe, sưng vù của em làm gương mặt em tiều tụy biết bao, cả ngày hôm nay em đã không ăn gì, nói đúng hơn là không thể ăn nổi. Em nhớ Kim Gyuvin lắm, mặc dù chỉ mới xa nhau được vài tiếng.

jaemdoli.07

anh ơi

eum33_dad

anh đây
em chưa ngủ à

jaemdoli.07

em nhớ anh
em muốn gặp anh

eum33_dad

em đang khóc đúng không?
không khóc nữa nhé, ngủ ngoan
anh cũng nhớ em mà
giờ muộn rồi, ngủ đi, ngày mai anh gọi cho em nhé?

jaemdoli.07

dạ
anh ngủ ngon


Han Yujin đọc được những dòng tin nhắn ấy của Kim Gyuvin thì mới yên tâm cuộn tròn chăn vào ngủ, thôi thì mình gặp anh ấy trong mơ vậy.

--------------

kết thúc chap 2 bằng một đoạn chat ngắn của hai em bé, chắc chỉ còn 2 chap nữa thôi là end fic rùi TT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro