03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Han Yujin thành công đỗ vào trường đại học em hằng mơ ước. Từ khi Kim Gyuvin sang Mỹ, anh cũng đã thay đổi khá nhiều, trưởng thành hơn, trầm tính hơn, nhưng thứ duy nhất không thay đổi đó chính là tình yêu của anh dành cho Han Yujin.

Em vừa kết thúc một cuộc gọi cùng với Gyuvin, lại một ngày thiếu anh rồi. Nhưng em biết rằng Kim Gyuvin của em sẽ chỉ yêu một mình em thôi, và anh rồi sẽ về. Han Yujin tiếp tục ngồi vào bàn học, hoàn thành nốt những bài tập em còn thiếu.

"Nhớ anh ấy thật đấy"

Em cười mỉm. Yujin nhớ những ngày tháng cùng anh dạo chơi trên những con đường, nhớ những lần anh trao cho em những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp, nhớ những cái ôm của anh, nhớ những khoảnh khắc mà em và anh nhìn nhau, rồi lại cảm thấy đối phương thật đẹp biết bao.

Gần 4 năm rồi, cuộc sống của em khi không có sự hiện diện của Kim Gyuvin vẫn bình thường như bao con người khác, chỉ là thiếu mất bóng dáng của người mà em dựa vào mà thôi. Nhưng chính vì điều ấy mà mỗi buổi tối của em lại chẳng còn ai để mà tâm sự, chẳng còn ai để em dựa đầu lên vai và nói những câu ngọt ngào cho em nghe nữa.

Còn Kim Gyuvin cách em tận 9500 cây số, mỗi ngày đều đếm ngược về ngày mà anh được gặp lại Han Yujin, được ôm gọn em trong vòng tay của anh. Nhịp sống của anh ở bên Mỹ trầm lắng hơn hẳn khi không có em ở bên, mỗi lần thấy bạn bè cùng người yêu dắt tay nhau đi dạo, anh chỉ ước gì Han Yujin sẽ ở cạnh anh ngay lúc đấy.

.

Bây giờ bầu trời đã bị bóng tối nuốt trọn, Han Yujin tranh thủ trên đường đi về nhà gọi cho anh.  

"Sao anh không bật cam lên?"

"Phòng anh bừa lắm, không cho em xem được đâu"

"Anh giấu em cái gì đúng không? Bật cam lên đi, em muốn nhìn mặt anh màaa"

"Em muốn nhìn mặt anh à? Quay ra đằng sau đi"

Han Yujin chậm rãi quay ra đằng sau, người ấy đây rồi, người mà em muốn dựa vào suốt đời đây rồi. Em xúc động tới nỗi người còn không đứng vững nữa, chiếc túi vải đựng sách vở cũng rơi xuống nền đất. Kim Gyuvin ở phía kia thì nở một nụ cười tươi, nhưng rồi khi thấy em nhỏ quay lại thì anh lại rơi lệ. 

"Han Yujin..."

"Kim Gyuvin..."

Kim Gyuvin chạy tới ôm Han Yujin vào lòng, thời gian qua không có anh ở bên em đã gầy đi nhiều, ngày trước anh ôm em còn vừa tay vậy mà bây giờ đã thiếu mất một khoảng rồi. Han Yujin cứ vậy gục đầu vào bờ ngực vững chắc của Kim Gyuvin mà khóc, em nhớ anh lắm, thời gian qua anh sống có tốt không? Có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không? Em chỉ muốn hỏi anh liên tục nhưng vì khóc mà lại không thể nói ra từng câu chữ hẳn hoi.

"Hức... sao anh về mà không báo với em chứ?"

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà"

Kim Gyuvin nhìn em nhỏ với đôi mắt cười, bàn tay đưa lên lau nước mắt cho em. 4 năm rồi anh không được gặp Han Yujin, thực sự là nhìn em có chút khác, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể che giấu được sự đáng yêu vốn có của em.

Han Yujin nhón chân lên rồi thơm một cái lên má anh, nhưng Kim Gyuvin đâu dễ dàng gì để em dừng như vậy. Anh chủ động cuốn em vào một nụ hôn mãnh liệt hơn, đầu lưỡi tinh nghịch càn quét khoang miệng của Han Yujin. 

"Em khó thở"

"Haha, anh xin lỗi, bị đắm chìm quá thôi"

Em vỗ vỗ vài cái vào lưng anh, rồi đan tay với anh. Kim Gyuvin bỗng dưng bế bổng Han Yujin lên, em vùng vằng mãi nhưng cuối cùng cũng dừng lại, nhìn anh vẫn đẹp như ngày nào. Nét đẹp thời niên thiếu ấy vẫn còn đó, nụ cười tỏa nắng ấy vẫn còn đó, và đặc biệt em và anh vẫn còn có nhau.

.

"Em bé dậy thôi nào"

"Chào buổi sáng anh ạ"

"Nhưng cho em ngủ thêm chút xíuuuu nữa đi mà"

Han Yujin quay sang nhìn Kim Gyuvin với đôi mắt cún con, nũng nịu một lúc để xin anh cho em ngủ thêm tí nữa. Đương nhiên rồi, Kim Gyuvin đầu hàng. Dễ thương như này thì ai mà không gục cơ chứ? Anh mỉm cười bất lực rồi ôm em vào lòng, bàn tay xoa mái tóc mềm mượt của em. Lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận em trong vòng tay, chính xác là 4 năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy đã thực sự kết thúc rồi.

Ngốc thật, chỉ vì anh trở về từ Mỹ mà em vui tới nỗi quên mất hôm nay là ngày sinh nhật em. Kim Gyuvin quyết định sẽ tạo cho em thêm một bất ngờ nữa, nên anh nói dối em rằng anh ra ngoài gặp bạn bè một lúc rồi sẽ về ngay, nhưng thực tình là đi mua bánh sinh nhật cho em.

"Anh đi một lúc rồi về"

"Dạ anh đi cẩn thận ạ"

Giờ này cũng muộn rồi, Kim Gyuvin cố gắng chạy thật nhanh nếu không hàng bánh kem sẽ đóng cửa mất. Anh chạy qua đường vạch kẻ trắng dành cho người đi bộ, âm thầm cầu nguyện rằng hôm nay sẽ phải mua được một chiếc bánh thật đẹp, thật cầu kì tặng em. Nhưng Ông Trời có lẽ không nghe theo ý anh, một chiếc xe ô tô màu trắng bất chợt vượt đèn đỏ rồi đâm sầm vào anh.

Anh từ từ cảm giác nỗi đau thấm vào tận xương tận tủy, Kim Gyuvin loạng choạng ngã xuống, đầu óc mơ màng mà vẫn cố với tay tới chiếc điện thoại bấm máy gọi cho em.

"H...Han Yujin..."

"Anh đang ở đâu? Em tới đây, đợi em nhé"

Anh mất hoàn toàn ý thức rồi.

Bây giờ trước mắt chỉ toàn là một màu đen.

Liệu anh có được đón sinh nhật thứ 20 của Han Yujin cùng với em không? Anh mong câu trả lời sẽ là có.

Nhưng anh nghĩ rằng.

Điều đó khó có thể xảy ra.

.

Trong bệnh viện, Han Yujin ngồi đờ đẫn ở một góc hành lang. Em cười như điên dại một lúc khi nhìn những tấm ảnh em và anh chụp cùng nhau, rồi lại khóc. Kim Gyuvin là đồ tồi, anh chỉ mới về hôm qua, em vẫn còn nhớ em đã vui đến thế nào, vậy mà chỉ mới 1 ngày, chỉ 1 ngày sau khi em được gặp lại anh bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua màn hình điện thoại nữa, mà anh đã rời xa vòng tay em.

Han Yujin ngồi trước cửa phòng phẫu thuật mà em cảm giác mọi người xung quanh em đều đã hóa thành những con quỷ vô hình. Không khí lạnh lẽo của bệnh viện, những tiếng "tít tít" từ máy đo nhịp tim làm em sợ hãi, em cần Kim Gyuvin, em cần anh ấy ngay bây giờ...

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?"

"Ca phẫu thuật thành công, nhưng có lẽ bệnh nhân sẽ có một số di chứng như mất trí nhớ hoặc suy giảm nhận thức"

Một nụ cười vừa chớm nở khi em nghe tin anh vẫn còn sống, nhưng nó lại vụt tắt khi nghe rằng anh có thể sẽ bị mất trí nhớ. Han Yujin lại một lần nữa suy sụp. 

Anh còn sống.

Nhưng anh sẽ không còn là Kim Gyuvin hay âu yếm Han Yujin mỗi ngày nữa.

Em sẽ trở thành một người hoàn toàn xa lạ đối với anh.

-------------

chúng mình vẫn còn 1 chap nữa nên hãy lạc quan lên nào mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro