04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Em sẽ trở thành một người hoàn toàn xa lạ đối với anh.

Han Yujin bước vào phòng bệnh, em nhìn người em yêu thậm chí còn đang chật vật với việc thở, tim em như bị xé thành trăm mảnh. Em nắm lấy tay anh, đầu gục xuống mu bàn tay của anh giờ đây đã thâm tím vì gắn chiếc kim truyền nước mà khóc.

Han Yujin ngồi cạnh giường bệnh của Kim Gyuvin mà liên tục lấy tay tát vào mặt mình đến mức đỏ ửng, em hận bản thân mình, giá như lúc ấy em nói rằng: "Anh ơi ở nhà với em", thì có lẽ bây giờ hai người đang ngồi trên ghế sofa cùng cười nói rồi.

Nhưng tiếc rằng dù có nói từ "giá như" bao nhiêu lần nữa thì em cũng không thể khiến Kim Gyuvin tỉnh dậy ngay lúc này.

Em nhìn lịch.

Ngày 20 tháng 3.

Sinh nhật em. Sinh nhật tuổi 20 của Han Yujin, chẳng vui vẻ gì sất. 

Em ghét Kim Gyuvin.

Vì sao anh lại phải vội vàng như thế làm gì? Em không cần bánh đẹp, quà xịn hay gì cả, Han Yujin chỉ cần một mình Kim Gyuvin mà thôi. Vậy nên làm ơn... làm ơn anh có thể tỉnh dậy ngay bây giờ được không?

.

Thấm thoát đã 5 ngày trôi qua, em vẫn chưa thấy Kim Gyuvin tỉnh dậy.

Như mọi ngày, Han Yujin ngồi xuống cạnh chiếc giường của anh, ngồi tâm sự những câu chuyện mà em biết anh không nghe được. 

"Anh ơi anh ngủ nhiều thế, dậy đi, em muốn đi chơi"

"Nãy ở ngoài đường em gặp bạn mèo hoang đáng yêu cực, khi nào anh tỉnh thì em dẫn anh đi xem nha?"

"Anh đang ở đâu vậy...?"

Em đang mải huyên thuyên thì nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc của anh. Han Yujin lập tức ấn nút phía đầu giường để gọi bác sĩ. Anh tỉnh dậy rồi, Kim Gyuvin của em đây rồi.

"Kim Gyuvin, anh còn nhớ em là ai chứ?"

"Sao mà không nhớ được? Em là Han Yujin, người yêu của anh còn gì nữa"

Han Yujin vui mừng mà nhảy cẫng lên, anh vẫn còn giữ lại được trí nhớ của mình. Anh chưa tỉnh được bao lâu thì em đã trách móc anh vì sao lại đi ra ngoài vào giờ đấy, rồi là vì sao lại phải mua bánh cho em làm gì.

"Ra đây anh ôm"

Kim Gyuvin dang rộng vòng tay mà ôm gọn lấy em vào lòng. Anh đặt cằm mình lên mái tóc của em, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng em. Kim Gyuvin đặt một nụ hôn lên trán của Han Yujin như để trấn an em rằng không sao, anh vẫn còn ở đây, và sẽ không đi đâu cả.

.

Kim Gyuvin xuất viện được hơn 1 tháng rồi, vì có vẻ tình trạng của anh đã ổn hơn nên hai người quyết định đi hẹn hò. Đây là lần đầu tiên hai người đi hẹn hò ở một nhà hàng sang trọng nên Han Yujin sửa soạn rất kỹ càng.

"Em đâu cần chuẩn bị kỹ thế làm gì, trong mắt anh em lúc nào cũng hoàn hảo"

"Xí, dẻo miệng"

Han Yujin khoác tay Kim Gyuvin rồi cả hai đi đến trước cửa nhà hàng, nhưng vì di chứng suy giảm nhận thức nên anh lại đâm sầm vào cửa kính. Anh thì chỉ biết cười trừ, còn em đứng bên cạnh tuy cũng mỉm cười đáp lại anh nhưng trong thâm tâm em thì lại vô cùng lo lắng cho anh, chỉ mong sao Kim Gyuvin của em sẽ vẫn hạnh phúc và vui vẻ.

Kim Gyuvin tách miếng bít tết ra thành miếng nhỏ rồi đút cho Han Yujin, cảm giác này bao lâu rồi mới quay trở lại.

Tua ngược về khoảng thời gian thời còn học cấp 3, anh và em thường xuyên ngồi cùng nhau dưới tán cây lộc vừng mà tám chuyện. Thời gian trôi nhanh nhỉ? Cũng gần 5 năm rồi, Kim Gyuvin và Han Yujin mới có thời gian ngồi cạnh nhau và cùng nhau ăn một bữa tối. Ngày ấy, bữa tối chỉ đơn giản là cốc mì cay và thêm chai nước ngọt thôi, vậy mà bây giờ Kim Gyuvin đã có công việc ổn định, Han Yujin cũng được phong làm chủ tịch hội đồng sinh viên của trường.

"Em no chưa?"

"Em no rồi"

"Mình qua quán đối diện kia uống nước em nhé?"

Kim Gyuvin kéo tay Han Yujin ra khỏi nhà hàng, nhưng...

Anh bỗng dưng lao ra giữa dòng xe đang chạy, Han Yujin hoảng hốt chạy ra rồi đẩy anh sang một bên.

Lại là cái di chứng suy giảm nhận thức chết tiệt đó.

Kim Gyuvin nhìn cơ thể của em nằm thoi thóp giữa vũng máu màu đỏ sẫm, bàn tay run run anh vuốt mái tóc em. Từng hàng lệ lăn dài trên má anh, tất cả là do anh, do cái di chứng chết tiệt đó của anh mà em mới thành ra như này.

"H..Han Yujin..."

"Làm ơn tỉnh lại đi mà..."

"Em biết anh yêu em mà đúng không?"

"Cho nên em tỉnh lại đi.."

"Tỉnh lại và nói lời yêu với anh đi mà.."

Tối hôm ấy, mọi người nhìn thấy một chàng trai quỳ rạp xuống nền đất mà khóc nấc lên cạnh cơ thể của người anh yêu.

.

Bước vào bên trong, Kim Gyuvin ngồi phờ phạc trên chiếc ghế sắt đã gỉ sét của bệnh viện. 

Anh hoàn toàn tuyệt vọng.

Kim Gyuvin mở điện thoại lên, bàn tay vẫn còn dính máu của em từ từ lướt xem những tấm ảnh của anh và em trên điện thoại. Anh nhẹ nhàng chạm vào màn hình, nước mắt của anh cũng theo dòng thời gian mà rơi xuống.

Kim Gyuvin và Han Yujin chỉ mới gặp lại nhau được vỏn vẹn gần 2 tháng, vậy mà đã có bao nhiêu biến cố cập đến với hai người. Tình yêu này chỉ đẹp khi thời gian dừng lại vào thời điểm họ còn học cấp 3 thôi hay sao? Ông Trời tàn ác thật đấy, chẳng muốn cho em và anh đến với nhau chút nào.

"Bác sĩ ơi, người yêu em sao rồi ạ?"

Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trên mặt ông là một nét buồn man mác, anh loạng choạng đứng dậy, nắm lấy tay bác sĩ mà hỏi.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng.."

"Người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị tinh thần trước, bây giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân"

Kim Gyuvin suy sụp tới độ anh không thể khóc được nữa rồi.

Anh mở cửa phòng, trước mặt anh là Han Yujin, đang nằm cạnh chiếc máy đo nhịp tim kêu những tiếng "tít tít" ghê rợn đến đáng sợ. 

Anh sợ rằng những đường đang nhấp nhô trên màn hình của máy đo rồi sẽ đến lúc thành một đường thẳng.

Anh sợ rằng Han Yujin sẽ bỏ anh mà đi trên thế giới cô độc này.

Anh sợ rằng anh sẽ không còn cơ hội mà cầu hôn em.

Anh sợ rằng anh sẽ không thể cùng Han Yujin bước đi trên lễ đường cùng tiếng reo hò xung quanh.

Anh sợ tất cả mọi thứ.

Kim Gyuvin lôi ra từ trong túi áo một hộp nhẫn, bên trong là chiếc nhẫn kim cương mà anh đã mua từ hồi anh còn ở Mỹ. Anh vốn dĩ sẽ cầu hôn Han Yujin vào hôm nay, nhưng do anh mà bây giờ em đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo của bệnh viện chứ không phải trong vòng tay ấm áp của anh.

.

Bây giờ là 2 giờ sáng, anh không thể ngủ nổi.

tít tít tít tít tít

Một tiếng "tít" kéo dài kéo anh dậy khỏi những suy nghĩ lung tung. Ác mộng thật sự đã đến rồi.

Thần Chết đã đến và cướp em khỏi vòng tay của anh.

Kim Gyuvin gào thét trong vô vọng, nước mắt rơi ướt hết cả một mảng chăn của bệnh viện. Han Yujin của anh bây giờ người lạnh ngắt rồi, cái mùi hương đào thoang thoảng từ người em cũng biến mất.

"Han Yujin tỉnh dậy nghe anh cầu hôn em này"

"Anh còn cầu hôn em nữa mà"

"Vì sao Ông trời lại không thể cho hai đứa mình ở bên nhau chứ?"

Người ta nói, chia ly cũng được, cãi nhau to cũng được, nhưng xin đừng cách biệt âm dương. 

.

Gyuvin của em, anh có biết không? Thế giới của em đã luôn xoay quanh anh, và bây giờ, kể cả khi đã bước qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết, tâm trí em vẫn một lòng hướng về bóng hình người em yêu nhất, anh.  

Anh là người em yêu thương hết lòng, thích bằng cả trái tim, đầu tiên và duy nhất. Anh là người đã luôn lo lắng và chăm chút cho em, nhớ tới những thứ cỏn con tưởng chừng như không có gì, anh nhớ em thích những thứ nhỏ nhoi như những chiếc bánh sandwich hay những hộp sữa hương đào ngọt ngào. Anh đã luôn là bờ vai vững chắc của em, đã luôn là cánh tay ấm áp luôn sẵn sàng đón em vào những cái ôm ấm đến nao lòng. Gyuvin à, anh là chốn an toàn của em, là người duy nhất em có thể trút nỗi tâm sự và cùng tận hưởng niềm vui tươi mới tuổi thanh niên. Em thật sự không biết miêu tả sao nỗi nhớ nhung da diết của mình với cái mùi hương gồ đàn thoang thoảng ngọt dịu trên người anh, thật không biết phải miêu tả sao cảm giác an toàn mà vòng tay anh mang lại, thật không biết miêu tả sao sự tiếc nuối của em khi không thể tiếp tục cùng anh bước tiếp trên con đường tương lai hạnh phúc nữa...Gyuvin à, em xin lỗi vì đã thất hứa. Em đã không thể giữ lời hứa của chúng ta. Đáng lẽ chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi đến già, sẽ luôn là bến đỗ an toàn cho con thuyền của đối phương cập bến, sẽ luôn bên nhau dù có chuyện gì xảy ra... Và có một chuyện em đã luôn muốn hỏi anh, Kim Gyuvin, liệu anh có đồng ý lấy em không? Tuy rằng em trẻ con và ngây thơ, đôi lúc bướng bỉnh nhưng nếu đến khả năng em xin hứa em sẽ là một người mà anh có thể trông cậy vào, có thể tin tưởng giao trách nhiệm cho. Nói là vậy, nhưng kiếp này, là chúng ta có duyên, nhưng vô phận, vậy nên hẹn anh kiếp sau có được không? Ta đã phải nuối tiếc ngậm ngùi mà xa cách, chúng ta dành cho nhau, trái tim ta đập chung một nhịp đập, nhưng ông trời lại một mực phản đối chúng ta. Vậy nên xin anh hãy chờ đợi kẻ thất hứa bội bạc này được không? Nếu có kiếp sau, em sẽ là của anh, mãi mãi không rời.


Han Yujin bất lực nhìn bóng tối u ám của Thần Chết đến rước mình đi, đau đớn nhìn người em yêu đang suy sụp cạnh góc giường của em.

Em xin lỗi Kim Gyuvin rất nhiều, vì đã không thể ở cạnh anh đến cuối đời, không thể cùng anh bước trên con đường đầy hoa phía trước...

.

Kim Gyuvin mặt mũi trắng bệch, tay ôm hộp tro cốt của em, đi lên sân thượng của ngôi trường anh và em từng học.

Từng cái nắm tay, cái ôm, cái hôn, anh đều nhớ rõ. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, một giọng nói quen thuộc vang vảng trong tai anh.

"Kim Gyuvin, anh có đồng ý lấy em không?"

"Em yêu anh"

Nhưng tất nhiên đó chỉ là ảo giác.

Em không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi, và bây giờ chỉ còn mình anh cô độc giữa chốn đô thị phồn hoa. 

Kim Gyuvin bước đến bệ của sân thượng, ngả người ra đằng sau, nhưng trong tay vẫn ôm khư khư hộp tro cốt, và chiếc nhẫn anh sẽ tặng em.

.

Ngay lúc anh đón chào ánh nắng chói rọi, xuyên thấu tâm can của ánh mặt trời trong trẻo trên thiên đường, tâm trí tôi lại nhớ đến bóng hình của một thiên sứ, đó là em. Han Yujin của anh, em là một bông hồng rực rỡ, em là ánh mặt trời soi sáng, em là vị cứu nhân xinh đẹp mà Chúa Trời đã gửi xuống để dẫn lối cho anh, em là tất cả mà anh có, thế giới của anh chỉ xoay quanh sự kiềm diễm của em. Em đã vì anh mà mất ở tuổi xuân hồng, độ tuổi mà chính em còn chưa tận hưởng được hết thú vui của thanh xuân, và đó là sai lầm lớn nhất mà anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân được. Dường như ông trời không muốn chúng ta nên duyên kiếp này, vì vậy xin em, ta cùng nhau tận hưởng một cuộc sống êm đềm ở kiếp sau. Kiếp này em cứu rỗi linh hồn anh, kiếp sau, anh sẽ bảo vệ em, dù tấm thân này tàn tạ ra sao cũng mặc kệ. Vậy nên, Yujin à, xin em hãy tha thứ cho tên tệ bạc này đã không thể bảo vệ được người mình yêu, xin em hãy tha thứ cho sự đau đớn anh đã thất bại để em không phải trải qua. Và xin em hãy đợi, hãy đợi anh, anh sẽ đến bên em ngay thôi. Hãy chờ anh nhé, my dein schicksal...

.

Kim Gyuvin và Han Yujin lại một lần nữa gặp lại nhau, trên mặt hai người đều nở một nụ cười rất tươi. 

Giờ đây em và anh sẽ được sống một cuộc đời đẹp và hạnh phúc, có một đám cưới thật tuyệt vời ở trên đây rồi.

"Han Yujin, em đồng ý kết hôn với anh chứ?"

"Em đồng ý"

----

THE END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro