C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi đây, em thường đưa hắn đến bờ biển ngắm cảnh hoàng hôn mỹ lệ.

Vết thương tối hôm đó của hắn chưa gọi là lành hẳn nhưng mọi sinh hoạt bình thường hắn đều có thể cáng đáng được.

Hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp bầu trời, rải rác đâu đó nỗi buồn không tên vương trên mi mắt. Người ta thường nói thời khắc huy hoàng nhất của biển cả đó chính là lúc hoàng hôn ghé thăm. Hoàng hôn không ồn ào như tiếng sóng biển dạt dào, nó nhẹ nhàng mà sâu lắng dang rộng đôi tay ôm chầm lấy biển cả.

Em ngồi bên cạnh hắn và nói rằng em thích hoàng hôn. Bởi nó là sự kết thúc nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.

Em tựa vào vai hắn, đưa mắt nhìn xa xa về phía mặt biển nơi hoàng hôn đang dừng lại.

Bờ môi bỗng dưng bật thành tiếng, em hỏi rằng con người sau khi chết sẽ đi về đâu? Nơi đó liệu có ai thương em không?

Câu hỏi đột ngột của em vô tình làm bản thân hắn không dám chắc được câu trả lời của mình. Linh hồn sau khi chết rốt cuộc sẽ trôi dạt về đâu? Nó sẽ vươn rộng đôi cánh bay lên thiên đàng hay mãi mãi chôn vùi dưới đáy địa ngục sâu thẳm? Hắn không thể biết được, hắn chỉ biết rằng con người sau khi không còn nhịp đập chưa thể gọi là đã chết, chỉ khi nào không một ai trên thế gian này còn nhớ tới họ nữa thì lúc đó cái chết mới thực sự bắt đầu.

Ở nơi xa xôi tận cùng chân trời, có lẽ sẽ không có một ai thương lấy con người em. Nhưng ở nơi này, ngay bên cạnh em đây vẫn sẽ luôn có một người dành chọn cho em thứ tình cảm chân thành nhất trên đời.

Hắn ta yêu em, yêu em từ tận đáy lòng. Và em, em cũng yêu hắn, yêu nhiều hơn cả chính bản thân mình.

Tình yêu của em và hắn được trời đất chứng dám, được hoàng hôn ban phước, và được biển cả đón chào. Một tình yêu đơn thuần, thiết tha và trong sáng của tuổi trẻ mà không phải ai cũng có...

"Hai em dễ thương ơi, hai em có muốn chụp ảnh không?"

Em và hắn nhìn nhau một lúc lâu. Sống trên đời suốt mười mấy năm trời, chưa bao giờ em từng suy nghĩ đến cái xa xỉ như được chụp ảnh. Giờ đây, được hẳn nhiếp ảnh gia mở lời, Han Yujin chính là có chút ngại ngùng, không dám nói ra cho dù rất muốn.

"Nhìn hai em rất đẹp đôi đấy, cùng nhau chụp một tấm nhé!"

"Dạ được ạ!"

Han Yujin chưa kịp nói gì đã bị Kim Gyuin kéo sát vào người, hai cái má đào đỏ ửng như trái cà chua. Em ngước đôi mắt tựa đại dương của mình lên nhìn hắn. Và rồi, hắn nhìn em, nụ cười tỏa nắng hiện hữu trên khóe miệng.

"Tách."

....

Hoàng hôn dần tàn, ánh nắng cũng theo đó mà yếu ớt dần đi. Mặt trời đi ngủ, mặt trời bỏ lại thế giới để màn đêm vây kín. Mặt trời bỏ lại hắn và em với nỗi nhớ đến xót xa.

Lỡ một ngày em không còn nhìn thấy được mặt trời nữa, thì sao?

"Yujin ơi! Sau này khi anh thành đạt rồi anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống thật hạnh phúc, hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh, em nhé!"

Em gật đầu.

Một cái móc ngoéo làm nên lời hứa muôn thuở của đôi ta.

Lãng mạn như cái hôn nhẹ nhàng qua làn môi cùng những lời hẹn mong manh sắp tới. Nụ hôn của hắn thật đặc biệt, là lời hứa và là cả một giấc mộng nồng nàn.

....

Hạnh phúc nói cho cùng chẳng phải thứ một hai ngày đã có thể làm được, mà đó là thành quả cho cả một quá trình bồi đắp và cố gắng.

Để cho em có được một cuộc đời hạnh phúc, hắn buộc phải chăm chỉ hơn gấp trăm, gấp vạn lần.

Vào mỗi khi vũ trụ dần đi vào trạng thái nghỉ ngơi, hắn sẽ tận dụng thời khắc em chìm sâu trong giấc ngủ để ra khơi đánh cá cùng mấy thanh niên trai tráng trong làng.

Công việc đánh cá không chỉ vất vả mà còn vô cùng nguy hiểm. Bởi lẽ, khi bước vào cái thế giới về đêm của biển cả, người như hắn buộc phải đối mặt với từng cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Đó là khi từng đợt sóng dữ cuồn cuộn dâng trào, là khi từng đợt gió gấp gáp thổi căng tràn cánh buồm gần như sắp rách.

Điều chúng muốn ở đây không chỉ gây khó khăn cho loài người mà còn muốn cuốn trôi cả đoàn tàu vào cái vũ trụ của riêng mình. Nhưng sau cùng, biển cả vẫn chẳng thể nào đạt được mục tiêu muôn thuở ấy vì con người lao động trên mảnh đất của chúng sinh ra với niềm khát khao vĩ đại. Cái khát vọng quá đỗi to lớn khiến chúng dù lớn mạnh đến bao nhiêu rồi cũng sẽ đến lúc đành phải chấp nhận thua cuộc.

Nhìn mớ cá óng ánh được kéo lên trong sự phấn khởi của dân chài, Kim Gyuvin trong lòng có biết bao sắc hoa nở rộ vì niềm vui sướng. Hắn bỗng nhiên không còn cảm giác mệt mỏi, đôi mắt cứ thế thao láo suốt từ đêm qua cho đến tận bây giờ. Hắn chỉ muốn bình minh mau dậy sớm, thắp sáng ánh ban mai của riêng mình để hắn còn chạy về khoe với em, khoe với em về thành quả cả đêm trời của hắn. Lúc đó, em sẽ nhìn hắn mà tự hào.

Lúc đó em sẽ nhìn hắn mà vẩy tay và mĩm cười.

Khoảng khắc dù chỉ diễn ra trong giây lát nhưng chính là cảnh sắc tuyệt đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy...

Nhưng sau tất cả, hắn làm sao biết được cuộc đời này đâu như hắn từng mơ.

Nhân sinh vô thường, hắn làm gì biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?

Nhìn ngày qua ngày em càng chìm sâu vào giấc ngủ, từng cơn đau kéo đến hành hạ trái tim em khiến hắn không tài nào thoát khỏi sự lo toan. Bởi vì hắn luôn sợ rằng sẽ có một ngày em không tỉnh dậy để đồng hành cũng hắn được nữa. Nhưng đấy rốt cuộc chỉ là cái suy nghĩ hết sức vớ vẫn chợt nảy số trong đầu của hắn. Ông trời đã trao em cho hắn, nhất định hắn sẽ không bao giờ trả em trở lại. Em và hắn sợi tựa như sợi dây uyên ương đã định phải buộc chặt không ai có thể tách rời.

Dẫu trên đời không một ai có thể tách rời sợi dây uyên ương của em và hắn, song, đến cuối cùng, chính em lại là người lạnh lùng cắt đứt đi đoạn tình đó...

Chuyện xảy ra vào buổi tối hôm nọ, em trở về trong một bộ dạng không thể nào thảm hại hơn. Quần áo thì ướt đẫm, khuôn mặt thì chằng chịt những vết thương... Hắn nhìn em, trong lòng không thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Hắn ta chạy đến kiểm tra xem em có bị làm sao không nhưng mọi hành động của em đều tỏ ra vẻ né tránh, không muốn hắn quan tâm mình dù chỉ một chút.

Nếu như quay trở lại vài ngày trước kia, gặp phải trường hợp như hôm nay chắc chắn em sẽ nũng nịu mà khóc lóc, than vãn bên cạnh hắn.

"Yujin à! Em bị làm sao thế, có phải bọn đòi nợ lại đến tìm em không? Nói anh nghe nếu đúng như vậy anh sẽ tẩn cho bọn chúng vài phát."

Giương đôi mắt vô hồn, em ngước lên nhìn hắn:

"Tẩn xong rồi thì sao nữa, anh định đem cả cơ thể sây sát trở về như lần trước à?"

Kim Gyuvin giật mình, biểu cảm và lời nói đó của em là như thế nào. Chỉ qua một ngày ghé thăm nhà họ hàng, tại sao em lại thay đổi nhiều đến thế? Hay là, hay là hắn đã làm sai chuyện gì khiến cho em giận dỗi?

"Kìa Yujin sao em lại nói như thế, anh làm gì khiến em giận à? Không sao đấy chứ?"

"Không? Chẳng sao cả!"

Em đẩy mạnh đôi tay đang nắm trên vai mình rồi thẳng thừng bước vào nhà. Kim Gyuvin cảm thấy chuyện này có chút không ổn nên đã kéo em trở lại.

"Này Han Yujin, anh đang nghiêm túc đấy! Sao lại tỏ vẻ thái độ như thế hả? Lúc trước dù có hờn dỗi em cũng đâu cư xử như vậy?" 

Han Yujin ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt có chút đáng thương của hắn. Trong màn đêm mông lung thiếu ánh sáng, trên gương mặt trầm lặng của em không lộ ra biểu cảm gì.

Em không biết được tại sao mình lại cư xử với hắn như vậy, chỉ là....em muốn vậy. Sau khi đi gặp họ hàng xa của mình em gần như hiểu ra điều gì đó.

"Em nghĩ phải nói điều này với anh.."

Han Yujin ngập ngừng:

"Gyuvin à! Chúng ta chia tay đi!"

Hả?

Ch...chia tay....

Đoạn, hắn còn chưa tin được mà hỏi lại:

"Han Yujin! Em đang nói gì thế? Chia tay? Tại sao lại chia tay? Chúng ta đang hạnh phúc với nhau như vậy tại sao lại chia tay? Em à, anh đã phạm lỗi gì với em phải không? Nếu thật, cho anh xin lỗi... Xin đừng đùa anh như vậy..."

"Em không đùa! Lời nói của em là thật, em nghĩ chúng ta nên chia tay..."

Một cái sức nặng như đè nén lấy trái tim, làm cho hắn ngừng thở. Hình như trong một giây phút nào đó, bao nhiêu cái hy vọng sung sướng của đời hắn cứ thế mà tan biến đi mất.

Mãi cho đến tận bây giờ, gương mặt của em mới tồn tại một chút cảm xúc, tiếc nuối có, tàn nhẫn có,... Hỉ, nộ, ái, ố tất cả đều có.

"Họ hàng của em nói, bố mẹ em sắp đến đây để đón em rồi. Lúc đó em sẽ ra nước ngoài sinh sống và sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa..."

"Họ còn nói rằng, bố mẹ đã tìm được cho em một mai mối cực kỳ tốt, người ấy vừa giàu có vừa tốt bụng sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo toan điều gì cả... Và bệnh tim của em cũng sẽ được chữa trị."

Trái tim đau buốt như kim đâm, hắn nắm chặt lấy vạt áo của mình. Kìm chế để không một giọt lệ nào rơi xuống.

"Còn anh, anh thì sao hả? Kim Gyuvin này không thể cho em hạnh phúc được hay sao? Vì em...vì Han Yujin em anh đã cố gắng đến nhường nào chứ?"

Han Yujin thấy trong lòng nguội lạnh, một cảm giác lạnh lùng như thắt lấy ruột gan.

"Cái cố gắng của anh làm sao bù đắp đủ cuộc đời em được."

Cả thế giới trong Kim Gyuvin đều chao đảo giữa cơn thuỷ triều khổng lồ.

Cái cố gắng của anh làm sao bù đắp đủ cuộc đời em được.

Cái cố gắng của anh làm sao bù đắp đủ cuộc đời em được.

Cái cố gắng của anh làm sao bù đắp đủ cuộc đời em được.

Không có mặt trời. Không có trăng. Không có nguồn sáng. Không có đèn.

Không có bất cứ thứ gì có thể sinh ra ánh sáng.

Thế giới trong lòng hắn giờ đây chỉ còn là một mảng u tối, thê lương và quằn quại.

"Ngày mai, em sẽ đến nhà họ hàng sống cho tiện. Chắc là người ta sẽ đến đưa căn nhà này đi đấy, em nghĩ sáng sớm anh nên về thành phố thì hơn. Ở đó tốt hơn rất nhiều, anh còn bố mẹ, anh còn gia đình..."  - hai mắt Han Yujin dần dần đỏ lên.

Thôi đủ rồi.

Hắn không còn muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Nếu còn nghe thêm, chắc chắn một lát nữa trái tim sẽ bị bóp nghẹt cho đến chết. Bi thương thực ra đã ghé thăm quá sớm, làm không chỉ mình hắn mà cả em đều chẳng thể nào lường trước.

"Anh hiểu rồi, anh hiểu tất cả rồi. Nếu như đó là lựa chọn của em thì xin em đừng bao giờ hối hận. Ngay trong đêm nay anh sẽ đi, em nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt..."

"Nếu ở đó trời quang mây tạnh, em hãy ở lại đó. Nếu ở đó mưa gió lạnh lẽo, em hãy quay về đây, quay về bên anh. Vì anh, sẽ là người đợi em."

"Cảm ơn em vì tất cả."

Kim Gyuvin nghẹn ngào bước vào trong. Để lại mình em với gió biến thổi dạt dào. Một khi đã khắc cốt ghi tâm, cho dù bị phủ đầy bao nhiêu, chỉ cần con tim vẫn còn đập, cho dù thế nào cũng không thể lãng quên.

Những lời mà hắn thốt ra, tựa như ngàn mũi kim đâm sâu vào trái tim em. Nước mắt em tuôn trào, con tim đau nhói không thể nói ra những lời tận sâu trong thâm tâm mình. Nhìn hắn bước ra với chiếc vali cầm trên tay, ngậm ngùi lướt qua như làn gió biển hờ hững. Cứ thế mãi mãi biến mất trong bóng đêm hiu quạnh. 

Giờ đây, chẳng còn gì cả. Chỉ còn lại em và em, cùng đại dương sâu thẳm.

" Gyuvin à, em xin lỗi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro