C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau đó, trên mảnh đất mênh mông và xanh thẳm, em và hắn đều chẳng còn tồn tại.

Kim Gyuvin bây giờ đã trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Hắn đã vượt qua biết bao nhiêu định kiến của cuộc đời để nắm lấy cái ước mơ muôn thuở mà mình hằng mong muốn.

Hắn nhớ, ngày mà hắn rời xa em thực sự là một điều không hề dễ dàng. Thế nhưng, hắn vẫn luôn tự nhủ với lòng mình rằng: đâu thể vì sự lạnh lùng của em mà đành chấp nhận bỏ cuộc, đâu thể vì bóng hình của em cứ mãi in hằn sâu trong tâm khảm mà hắn chấp nhận yêu đuối.

Không, không.

Không thể được.

Kim Gyuvin đã có một quãng thời gian đấu tranh tâm lý rất gắt gao để một bản thân hoàn hảo như ngày hôm nay ra đời.

Hắn lại nhớ, ngày mà hắn cầm số tiền ít ỏi của mình để bắt chuyến xe lên thành phố. Hắn đã đứng trước cửa nhà mình, mọi thứ đều không bị cái thế lực thống trị vạn vật mang tên thời gian bào mòn, hút lấy hút để từng chút một. Tất cả, vẫn là cánh cổng đó và căn nhà đó

Chỉ có điều, điều mà hắn vẫn luôn trông ngóng lấy một lần lại không vì hắn mà xảy ra.

Hắn ước rằng sẽ có người đứng ở đó chờ hắn và dang rộng đôi tay đón chào hắn.

Thế nhưng, không ai cả.

Hắn chẳng những phải đấu tranh với tâm lý của mình mà hắn còn buộc phải chiến đấu với " kẻ thù số 1 " đó chính là bố mẹ hắn. Sau khi nhìn thấy hắn với bộ dạng lếch tha lếch thếch trở về, họ chẳng hề thốt lên một lời nào cả, tựa như vừa nhìn thấy đứa con trai sang nhà hàng xóm chơi rồi đến giờ về nhà.

Mà cũng phải, hắn vẫn còn một đứa em trai nữa cơ mà. Kim Gyuvin thực ra chẳng là gì cả.

Bố mẹ hắn, là thế.

Loài người này, chính là thế.

Hắn dường như mặc kệ điều đó, bởi vì đối với hắn mà nói cho đến khi chết đi rốt cuộc cũng vẫn chỉ có em ấy rơi nước mắt vì mình.

Cho đến khi chết đi rốt cuộc cũng vẫn chỉ có em ấy chấp nhận cái ước mơ của mình.

Thế mà, cuộc đời này thật tăm tối làm sao. Nó đã cướp em xa rời vòng tay hắn thật nhanh như bão cát trên sa mạc rộng lớn vùi lấp đi mọi thứ trong tích tắc.

Nếu có người hỏi rằng lúc đấy hắn có hận em không thì câu trả lời là có.

Nếu có người hỏi rằng liệu bây giờ hắn còn hận em không thì câu trả lời là không.

Vì đối với hắn em chính là ngọn lửa tinh thần vững chắc được ấp ủ rất sâu trong tâm hồn.

Ngắm nhìn em trong tấm polaroid mà cả hai từng chụp, vẽ đẹp trong sáng, thanh thuần đến hoàn mỹ của em chính là điều làm con tim hắn đau nhói. Nhưng đó lại là kỷ vật duy nhất của em và hắn, là thứ châu báu mà hắn trân trọng suốt đời mình. Dù cho đau buồn, thống khổ đến bao nhiêu nhưng vì nó còn tồn tại hắn mới có sức mạnh để chiến đấu, để có thể cầm trên tay chiếc đàn violin và tạo nên những thanh âm tươi đẹp nhất thế gian.

Hắn đã từng muốn chinh phục cả thế giới này, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thể giới ấy đều là em.

Hắn nhớ em, thực sự, rất nhớ em

Chẳng biết ở nơi xa xôi nào đó, bên cạnh người ấy em sống có hạnh phúc như lời em từng nói không? Bệnh tim của em đã được chữa trị khỏi hẳn chưa? Liệu em, em còn nhớ tới chàng trai năm ấy đã từng yêu em nhiều đến nhường nào...

Yêu đến tận giờ phút này, cho đến khi chết đi, anh ta vẫn còn yêu em rất sâu đậm.

Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày mà cách đây 5 năm hắn và em gặp nhau. Cái ngày mà hắn gặp được mặt trời lẻ loi trong khoảng không tăm tối cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi không còn ánh sáng.

Hắn đang rảo bước trên bờ cát trắng nơi Jeju nước non mặn nồng.

Ngẩng đầu nhìn trời cao, Kim Gyuvin bất giác thở dài. Vẫn chẳng hề thay đổi gì nhỉ, chỉ là không có em ấy bên cạnh mà thôi.

"Seongmin à, chạy chậm thôi, đợi anh theo với!! "

"Đố anh bắt được em đấy, haha!!"

"Đáng yêu nhỉ, thật giống anh và em đúng không Jinie?"

Hắn nhìn hai đứa trẻ đang đuổi bắt nhau dưới bờ cát trắng cùng ánh nắng vàng giòn rụm, từng bước chân dẫm vào cơn sóng dịu nhẹ xô vào bờ, âm thanh của tiếng cười vang lên thật vui nhộn. Ngày ấy, em và hắn cũng đã từng vui đùa như vậy, đôi lúc vô tình vì đôi chân không nghe lời mà em sẽ sa vào lòng hắn, như ánh mặt trời sà vào màn đêm u tối sưởi ấm cho nó, để nó cảm nhận được khoảnh khắc rung động đầu đời là như thế nào.

Hắn mỉm cười, đôi mắt xa xăm chất đầy tiếc nuối.

Kim Gyuvin lại bước tiếp, hắn chỉ đến đây ôn lại kỉ niệm một chút thôi rồi sẽ quay đầu trở về. Nhưng nếu như ông trời ban cho hắn một phép màu có thể nhìn thấy bóng hình em trên mảnh đất này, hắn sẽ lưu lại ở nơi đây mãi mãi.

Hẳn bỗng nhớ tới căn nhà nhỏ xinh nơi em và hắn đã chôn vùi biết bao dịu dàng của tuổi trẻ. Ngồi bên khung cửa sổ, gió khơi thổi vào một mùi hương mát lạnh, hắn đàn cho em nghe từng bài ca lãng mạn, trong sáng như tình yêu thuần khiết và bền bỉ...

Hẳn không biết diễn tả cảm xúc của bản thân ngay lúc này là như thế nào.

Đứng trước ngôi nhà đó, trái tim của hắn không thể làm chủ được nhịp đập.

Một chút thôi. Hắn muốn mơ ước dù chỉ một chút, khi gõ cánh cửa này. Em sẽ bước ra và mỉm cười với hắn, lúc đó hắn sẽ khao khát mà ôm chặt lấy em, không để cho em một con đường để chạy trốn khỏi hắn.

Thế nhưng, cuối cùng thì cuộc đời này vẫn không như hắn từng mơ.

"Ai đấy ạ?"

Nhìn thấy một chàng trai trẻ bước ra mà không phải là em, hắn tự nhủ với lòng rằng " mình điên thật rồi ", em đã nói sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa cơ mà, tại sao cho đến bây giờ hắn vẫn còn lưu luyến?

"Anh gì ơi..."

"À, t...tôi chỉ là bạn của chủ cũ căn nhà này thôi. Hôm nay có dịp ghé thăm cho nên..."

Chàng trai trẻ ấy nhìn thấy hắn mà đôi mắt không biết đã hiện lên sự u buồn nhiều đến nhường nào. Như là bi thương, như là tiếc nuối. Cảm giác này thực sự rất khó để diễn tả bằng lời.

"Hẳn anh là Kim Gyuvin phải không?"

"Phải sao cậu biết?" - hắn đột nhiên có chút ngờ nghệch.

"Đợi tôi một lát."

Hắn ta đứng yên ngoài cửa, một lúc sau chợt thấy cậu ta cầm trên tay chiếc hộp gỗ bước ra ngoài.

"Đây là kỷ vật cuối cùng trên đời mà bạn anh để lại, cậu bé ấy có nói với tôi rằng nếu như gặp được hãy giúp nó đem cái hộp này đến cho anh."

Kim Gyuvin cầm lấy chiếc hộp trên tay, 6 chữ " kỷ vật cuối cùng trên đời " bây giờ mới kịp hiện lên bên tai, nghe sao mà con tim quặn thắt lại.

Tại sao không phải là kỷ vật, mà lại là kỷ vật cuối cùng trên đời?

Vuốt đi vuốt lại chiếc hộp đó, Kim Gyuvin cổ họng ứ nghẹn:

"Cậu có biết, bây giờ em ấy ra sao rồi không?"

"Anh...anh không biết gì sao? Cậu...cậu bé đó, Han Yujin đã mất cách đây 5 năm rồi."

Một gương mặt vô cảm hiện hữu trên hắn ta, nhưng chắc đâu ai hiểu được, sâu thẳm trong con tim ấy đang nổi cơn giông bão.

Hy vọng nhen nhóm thắp lên, rồi lại theo ánh chiều tà tàn mất.

Kim Gyuvin như giật mình bừng tỉnh, chao đảo lùi lại, lẩm bẩm không ngừng:

"Cậu...cậu đang nói gì thế, cậu đang đùa tôi đúng không. Em ấy nói em ấy sẽ ra nước ngoài với bố mẹ, cớ sao bây giờ cậu lại nói nó chết rồi. Nói đi, hãy nói là cậu đã nói đùa đi."

"Làm ơn... "

Khóe mắt của chàng trai trẻ đã gần như sắp ướt. Thứ gọi là âm dương cách biệt thật không dễ dàng gì để con người ta có thể chấp nhận, huống gì là hắn ta.

"Xin lỗi, nhưng thực sự ngày hôm đó cậu bé đã chạy vào lòng biển và mãi mãi chôn vùi tuổi xuân ở đó."

Hắn nghe xong rồi nhìn đến chiếc hộp mình đang cầm trên tay thì cảm thấy trước mắt cũng chỉ còn lại sương mù.

Không phải chết vì bệnh tim mà là tự tử ư?

Kim Gyuvin ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, môi mím chặt, giọt nước long lanh chực trào nơi khóe mắt.

Hắn đột nhiên cười lớn, vừa cười nước mắt cũng tuôn rơi theo.

"Không...không được, không thể thế được. Em của anh..."

"Này này, anh chạy đi đâu thế?"

Ánh mắt trống rỗng và bi ai, nhìn một người vì tình mà mãi mãi chẳng ngoảnh đầu lại.

Kim Gyuvin chạy thật nhanh về phía trước, chạy thật nhanh về phía biển cả rồi bất giác quỳ xuống.

Nhìn chiếc hộp màu đen vuông vắn kia, tay hắn run rẩy, sau đó nhặt chiếc hộp lên, từ từ mở nó ra.

Bên trong là cây đàn violin mà hắn đã từng đàn cho em nghe, bên cạnh còn có tấm polaroid mới tinh mà em và hắn đã chụp chung.

Và còn, một bức thư.

Cả người hắn đều phát run, nước mắt lăn dài, nhưng vẫn cố gắng gượng cười, đôi tay run rẩy, chạm vào từng chút một. Rồi ghé đến phong thư...

Gửi Gyuvin yêu dấu của em!

Nếu có một ngày anh đọc được bức thư này thì chắc có lẽ em đã đi xa, thật xa rồi. Nhớ ngày nào mới cùng anh chơi kéo búa bao để quyết định xem anh có thể chết hay không vậy mà..., phải làm sao đây... Gyuvin à! Em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn anh vì đã xuất hiện giữa thời khắc mà em cảm thấy khốn cùng nhất. Ngày hôm đó không chỉ có anh là người muốn kết thúc cuộc đời mình thôi đâu mà còn cả em nữa. Nhưng may mắn làm sao em lại nhìn thấy được anh. Đối với em mà nói Kim Gyuvin không chỉ là người em yêu mà còn chính là nguồn sống của em, là ước mộng của em, Han Yujin sống đến ngày hôm nay cũng chính là vì anh, là chỉ vì anh thôi đấy. Nhưng mà anh ơi, hình như em đã sống quá đủ rồi, 18 năm cuộc đời để trái tim em có thể chịu đựng thật sự không dễ dàng gì. Bác sĩ bảo dù có nhiều tiền đến cỡ nào cũng không thể chữa trị được, bố mẹ em cũng sẽ không bao giờ trở lại mà đón em đi cho nên em cũng chỉ đành nói dối anh. Gyuvin à, xin lỗi anh nhiều nhé! Em không muốn phiền đến anh lại càng không muốn anh phải đau lòng vì em, bởi em biết rằng mình sẽ sớm chết thôi. Song, em không hề muốn chết trong cơn đau thống khổ ấy, em muốn chết đi một cách nhẹ nhàng nhất trên đời. Em từng nói với anh rằng em thích biển cả đúng không? vậy nên em sẽ chọn biển cả, nơi đã đẩy anh vào cuộc đời éo le của em.

Sau khi gấp lại bức thư này xin anh đùng quá đau buồn. Xin lỗi vì những lời nói không thật lòng ngày hôm nay, xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, xin lỗi vì đã lạnh lùng dập tắt chuyện tình tươi đẹp của đôi ta. Cuộc đời này gặp được anh, em thực sự đã hạnh phúc đến nhường nào, dù nó có tăm tối và hiu quạnh nhưng có anh nó như được với lấy ánh sáng mà bấy lâu nay nó chưa từng được nhìn thấy. Xin lỗi vì tất, và cảm ơn vì tất cả.

Mong anh sẽ không bao giờ quên rằng ở đâu đó trong cái thế giới tàn khốc này vẫn luôn có người yêu lấy tấm thân bé bỏng của anh, yêu một cách mãnh liệt...

Người ấy chính là em, Han Yujin.

Kim Gyuvin ngồi bệt xuống nền cát, vừa nghe văng vẳng tiếng sóng xô vào bờ, tim lập tức nhói lên, nắm chặt lá thư vẫn cầm trên tay nhét vào trong ngực.

Miệng khóc không thành tiếng.

Nước mắt ngân ngấn trong đáy không ngừng chảy xuống, trong lòng dường như đã bị xét nát thành trăm mảnh, chẳng còn biết đau đớn là gì, chỉ biết từ nay về sau, trái tim này đã chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Han Yujin ngốc nhất trên đời, tại sao lại phải chịu đựng một mình như thế hả? Em đi rồi anh biết phải làm sao, đáy biển lạnh lẽo đến như vậy sao ấp ủ nỗi em?

Hắn liên tục đập mạnh vào trái tim mình như tự vấn trách bản thân. Giá như lúc đó, hắn không hững hờ ra đi, giá như lúc đó hắn ôm chặt lấy em vào lòng mặc kệ cho lời nói dối đó có đạt tới đỉnh điểm thì liệu bây giờ, em sẽ còn ở bên cạnh hắn?

Đến cuối cùng, hắn không còn ở trong cái thế giới của em nữa.

Em và tất cả đều đã biến mất dưới đáy biển

Ở nơi đây, rốt cuộc cũng chỉ còn mình hắn và hắn, cùng đại dương sâu thẳm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro