07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Yujin được xuất viện. Gyuvin quyết định sẽ đón em vào buổi trưa, rồi đưa em đi ăn mừng ngày xuất viện. Từ lúc rời khỏi giường bệnh đến lúc làm thủ tục, Gyuvin vẫn luôn bên cạnh, dìu em từng bước một. Em đã bảo Gyuvin không cần phiền như thế, nhưng Gyuvin nhất quyết phải đi cùng với em.

"Tớ đã bảo cậu không phải đến rồi mà. Nghỉ cả một buổi học chỉ để đến đây, phí phạm thời gian thực sự. Tớ đã không đi học được thì thôi, đến cả cậu cũng nghỉ học thì ai sẽ giảng bài cho tớ nữa." Yujin lại dùng cái giọng cằn nhằn đấy. Gyuvin nghe thấy cũng mặc kệ làm lơ.

"Rồi rồi, giờ cậu nói cũng có thay đổi được đâu. Tớ đã ở đây rồi mà."

Yujin dùng cái ánh mắt xéo sắc nhất nhìn Gyuvin. Gyuvin chỉ dám lảng tránh, đưa ánh mắt đi chỗ khác để không phải chạm mắt với cậu bệnh nhân đang tức giận này.

"Chắc cậu khỏe thật rồi đấy, Yujin ạ. Có sức để liếc xéo rồi mắng tớ thế này cơ mà." Gyuvin dùng tay, đẩy vào trán của em.

Yujin nhào lên, tính đánh nhau một ra trò với cậu bạn của mình. Chả biết đánh đấm như nào, Yujin lại trượt chân mà ngã nhào vào lòng của Gyuvin. Gyuvin ôm trọn người em lại, Yujin cao ráo như thế mà cũng trở thành em bé trong lòng anh. Gyuvin thấy có cơ hội, liền ôm chặt em lại, ôm má em rồi nói.

"Đi thôi, hôm nay cậu muốn ăn gì, Kim Gyuvin này bao hết."

Yujin đẩy tay anh ra, mặt nóng bừng. Hai tai em đã đỏ ửng cả lên, mặt mũi cũng không khác là bao.

"Cậu sao thế, vẫn còn ốm à? Sao mặt lại đỏ thế này?" Gyuvin đưa tay mình sờ lên trán em, rồi lại sờ lên trán mình. Lạ nhỉ, nhiệt độ vẫn giống nhau cơ mà.

Yujin mặc kệ cậu bạn mình, nhanh nhảu chạy đi trước. Chỉ cần ở đấy thêm một giây một phút nào nữa, Yujin nghĩ có lẽ em phát nổ vì ngại mất.

_

"Sao mà ăn ít thế? Cậu phải ăn nhiều vào." Gyuvin nhăn mặt nhìn em, tay mình thì gắp đồ ăn liên tục vào bát của Yujin.

"Đầy ắp như này cậu vẫn còn gắp nữa á??? Tớ đã ăn hết đâu." Yujin bất lực, nhìn bát đồ ăn ú ụ trên bàn.

"Cậu vừa ốm dậy, phải ăn mới có sức."

"THẾ THỬ LÀ CẬU XEM CẬU CÓ ĂN HẾT KHÔNG?" Yujin hét lớn.

Gyuvin lúc này thì mới buông đũa xuống, quan sát chiếc bát trên bàn của bạn mình. Chiếc bát con mà chất đầy một đống đồ ăn từ thịt, cá, rau,.. Cũng.. là có một chút hơi nhiều, nhưng ăn là sẽ hết thôi mà. Lại còn toàn món Yujin thích nữa, chớp nhoáng là xong ngay thôi. Gyuvin xoa đầu, cười hì hì nhìn em.

"Thôi mà, ăn đi. Đừng mắng tớ, tớ buồn lắm." Gyuvin phụng phịu.

"Cậu cũng lo mà ăn đi. Từ nãy giờ cậu toàn ngồi nhìn tớ. Hôm nay cậu bị làm sao ý."

Gyuvin nhún vai. Lắc đầu ý rằng không có.

"À mà, tớ bảo với cậu cái này."

"Ừ, cậu nói đi."

"Seojun, cậu ta chuyển trường rồi."

Yujin đang đưa miếng đồ ăn vào miệng bỗng khựng lại. Mặt em bắt đầu chảy nhễ nhãi mồ hôi, sắc mặt trở nên không tốt. Sau từ hôm ấy, cái tên của hẳn cứ ám ảnh trong đầu em. Trước đây đối với em, hắn đã là quá kinh tởm và đáng sợ rồi, nhưng thậm chí giờ đây nỗi sợ hãi đấy còn gấp ngàn vạn lần.

"Cậu ta sẽ không quay lại, đúng chứ...?" Yujin ái ngại nhìn Gyuvin.

"Tất nhiên. Tớ đã khiến nó biến mất thật rồi. Cậu đừng lo, từ giờ trở đi không ai có thể bắt nạt cậu được."

Yujin ngước nhìn người trước mặt mình. Là Gyuvin, lại là Gyuvin một lần nữa ra sức bảo vệ cậu. Em chẳng tò mò rằng cậu ấy đã làm gì với tên khốn kia, chỉ biết là cậu ấy đã thực sự yêu thương và bảo vệ em hết lần này đến lần khác. Gyuvin luôn đối xử với em tốt hơn mọi thứ trên cuộc đời này, em chẳng biết làm sao mới báo đáp cậu ấy cho xứng đáng.

"Còn phải nói, có Kim Gyuvin ở đây rồi cậu chẳng phải sợ đứa nào." Gyuvin xoa đầu em, cười.

"Đừng lúc nào cũng xoa đầu tớ, tớ không phải em cậu." Yujin đẩy tay anh ra.

"Không phải em tớ, nhưng là em bé của tớ."

Câu nói của Gyuvin khiến Yujin khựng lại. Mặt em nóng lên bừng bừng, lảng tránh ánh mắt của Gyuvin.

"Cậu đừng đùa tớ kiểu đấy."

"Yujin, tớ không đùa."

Gyuvin nhìn em rất nghiêm túc. Tay anh nắm lấy bàn tay của Yujin, bàn tay em bé nhỏ được nằm gọn bên trong. Gyuvin ho khụ khụ mấy cái để lấy giọng, hít một hơi thật sâu.

"Han Yujin, tớ - Kim Gyuvin thích cậu. Hãy cho tớ một cơ hội để bảo vệ cậu, yêu thương cậu, và làm tai nghe của cậu."

Yujin sững sờ nhìn anh, vẫn chưa ý thức được bản thân mình được tỏ tình. Chưa kịp làm gì thì Gyuvin nói tiếp.

"Han Yujin, tớ đây thích cậu thật. Tớ thích cậu không phải vì mục đích gì hết, cũng càng không phải vì thương hại cậu. Tớ thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu, từng hành động cử chỉ của cậu đều soi sáng trái tim tớ. Kim Gyuvin này từng nghĩ sẽ chẳng thể yêu đương với ai cả, nhưng từ giây phút đầu tiên gặp cậu tớ đã nghĩ mình si tình mất rồi. Làm ơn hãy bên cạnh tớ."

Nói rồi Gyuvin rút ra từ trong túi một hộp tai nghe mới. Chiếc tai nghe màu trắng xinh xắn, được đặt trong một chiếc hộp có thiết kế rất đẹp mắt. Thực sự chiếc tai nghe này quá xuất sắc về từng chi tiết một, cảm giác nó được làm ra để dành riêng cho em. Ngoài ra hai bên tai nghe còn khắc rõ một dòng chữ màu bạc "Han Yujin."

Yujin lúc này thì rưng rưng nước mắt. Đây là lần đầu tiên em được tỏ tình, mà lại còn lãng mạn như thế này. Kim Gyuvin đúng là biết cách làm rung động người khác. Trước đây, việc được mọi người yêu thương và coi trọng em còn chẳng dám nghĩ đến, nói gì là có một anh người yêu tốt bụng mà lại còn chiều chuộng em như thế này. Nghĩ tới đây em bắt đầu khóc nấc lên. Gyuvin thấy vậy thì hoảng lắm, chạy ra ôm chầm lấy em.

"Yujin, sao cậu lại khóc? Thôi mà, không đồng ý tớ cũng được, tớ không sao hết á. Không làm người yêu chúng mình làm bạn thân cơ mà. Thôi nín đi, tớ xin cậu đấy hic hic."

"Gyuvin à, huhuhu." Yujin tiếp tục nức nở.

"Nãy giờ tớ nói đùa đấy, chúng mình là bạn nha, không yêu đương gì hết á." Gyuvin lo lắng.

"Gyuvin à tớ cũng thế."

Gyuvin mặt nghệt ra. Yujin nói thế ý có phải là đồng ý rồi không.

"Yujin tớ đây cũng thích cậu, thích cậu nhiều lắm. Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đến với cuộc đời tớ."

Gyuvin vui mừng ôm chặt em lại. Một tay xoa lưng em, tay còn lại thì lau nước mắt. Hai người một cười một khóc, thực sự rất đáng yêu.

"Tớ cũng thích cậu Kim Gyuvin, Han Yujin này thích cậu."

"Rồi rồi, huhu tớ xin lỗi cậu. Không khóc nữa không người ta lại tưởng tớ bắt nạt cậu mất."

Một người thì khóc nức nở nhưng người còn lại thì cười tươi hơn hoa.

Han Yujin và Kim Gyuvin, cả hai người đều chỉ là những đứa trẻ nhưng đã luôn hiểu chuyện đến mức đau lòng. Tại sao người lớn bị tổn thương lại luôn phải tìm cách tổn thương người khác. Tại sao không thể yêu thương, chung sống với nhau như một gia đình bình thường. Họ đều nghĩ rằng bản thân đang làm đúng, nhưng chẳng biết đã khứa dao vào tâm hồn mỏng manh của những đứa con sâu đến như nào.

Han Yujin là con người với chi chít những vết thương từ thể xác tới tâm hồn, nhưng một Kim Gyuvin với trái tim đã đóng băng từ lâu đã đến bên cạnh và chữa lành nó. Gyuvin quyết định thử một lần để tìm định mệnh của đời mình, và Han Yujin cũng thế.

Cảm ơn Han Yujin vì đã đến với cuộc đời Kim Gyuvin. Yujin chính là chiếc cầu vồng muôn sắc đã tô đẹp bức tranh đen nhẻm trong trái tim Gyuvin này.

Cảm ơn Kim Gyuvin đã đến với cuộc đời Han Yujin. Gyuvin chính là tia nắng nhỏ nhoi duy nhất khiến Yujin một lần nữa muốn tin vào cuộc đời, muốn tin vào thứ tình yêu mờ mịt như không có.

Tháng năm sau này mong Gyuvin và Yujin sẽ đồng hành với nhau thật lâu, bên nhau thật hạnh phúc dù có khó khăn đến cỡ nào.

- END -












































Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết tác phẩm này nhé. Thực sự mình rất ưng plot fic này, nhưng khi viết ra thành quả thì lại không ưng, nhưng mình vẫn quyết định up để lấy làm sự tiến bộ về sau. Này mình viết shortfic thui, mọi người muốn đọc fic dài qua đây nhé <3

Tiện thể mọi người có câu hỏi gì cứ hỏi mình nha, thực sự mình rất cảm động vì viết fic ra vẫn có người đọc ( vì lúc đầu mình nghĩ không ai thèm đọc..). Yêu và cảm ơn mọi người rất nhiều.

Gyujin - hug and kiss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro