chúng mình lại gặp nhau rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một ngày đẹp trời, trong chuyến ngoại khoá của trường, yujin chán nản ngồi dưới tán cây suy tư về nhiều thứ đặc biệt là anh chàng tiền bối đó.

- "ya han yujin, mày chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi ì ra đó suy tư à ? qua đây phụ giúp một tay đi" - bạn cùng lớp của yujin tức giận nói.

tất nhiên, anh chàng han yujin của chúng ta sẽ chẳng nói gì mà chỉ giả vờ không nghe thấy rồi lại ngồi im ở đó. các bạn cùng lớp tức giận tới gần định mắng han yujin một trận.

- "này, han yu..."

mọi người thắc mắc rằng tại sao cậu bạn này lại không nói hết tên han yujin nữa phải không ? bỗng có một người đứng đằng sau yujin và nói:

- "yujin hôm nay không khoẻ nhưng vì chuyến ngoại khoá này cả trường phải đi nên các em thông cảm nhé" - đó chính là gyuvin.

gyuvin nói xong cũng là lúc những người bạn cùng lớp lùi lại.

- "s-sao anh lại ở đây chứ ?"

- "em bất ngờ lắm phải không ? chính anh cũng bất ngờ đây. anh có việc nên phải đi ra ngoài cùng đồng nghiệp nhưng lại thấy một bóng lưng của cậu bé đáng yêu hôm trước anh gặp đây mà."

- "đáng yêu cái khỉ gió nhà anh"

- "hôm nay em có rảnh không thế ?"

gyuvin định mời yujin đi ăn có đúng không ? soft thế nhưng không biết yujin sẽ trả lời thế nào nhỉ ?

- "tối nay mình rảnh, nhưng mình không thích hẹn hò, nhưng mình lại thích anh chàng này. giờ sao đây...? sao mình lại phải quyết định cái chuyện ngớ ngẩn này chứ ?"

- "d-dạ, em...em..."

- "em bận thì để khi khác chứ không sao đâu, em đừng thấy có lỗi nhé."

- "huhu kim gyuvin ơi, anh làm thế thì chết em rồi, con tim em đang đập thình thịch rất nhanh vì anh đây này."

- "không có đâu anh, tối nay em rảnh, chúng mình đi ăn tối nhé ?"

- "ồ, em biết anh định nói gì sao ?"

- "cách tán tỉnh này thì sao em không biết được hả kim gyuvin ???"

- "thì anh hỏi tối có rảnh không nên em nghĩ là đi ăn tối ạ..."

- "nhóc này đáng yêu thế, đúng là anh định mời em đi ăn một bữa thật no nê nhưng mà sau đó thì hãy tới một nơi với anh nhé ?"

- "nơi nào thế ạ ?"

- "nơi chỉ có hai ta, à không có gì đâu tối nay em sẽ biết thôi mà."

- "dạ..."

sau chuyến ngoại khoá chán phèo ấy của yujin, cả hai về nhà với tâm trạng thật háo hức sửa soạn quần áo để ra ngoài cùng nhau. cuối cùng cũng đến giờ hẹn, sau khi hai đứa ăn bữa tối một cách ngon miệng thì yujin bắt đầu tò mò về nơi mà gyuvin muốn cùng mình đi tới.

- "nơi mà anh nói với em, chính xác là nơi nào thế anh ?"

- "xíu nữa đến nơi em sẽ biết thôi. em ăn có ngon miệng không thế ?"

- "dạ siêu ngon luôn, hyung."

yujin dễ thương đến mức ăn kem còn để lại trên khoé miệng, gyuvin lặng lẽ âm thầm lấy tờ giấy trước mặt gấp lại làm tư rồi lau kem trên môi em.

- "ya han yujin, em mấy tuổi rồi mà còn để kem dính lên mặt như mèo thế này ?"

- "em có bẩn thì em cũng tự làm được, mắc gì anh phải làm chớ ???"

- "hì hì..."

ăn tối xong, cả hai tới nơi mà gyuvin muốn dẫ yujin đến. yujin bất ngờ lắm, không ngờ gyuvin lại biết sở thích của mình. gyuvin đã dắt yujin tới công viên hoạt động vào buổi tối.

- "ya sunbaenim, sao anh biết được em thích đi công viên chứ ?"

- "đây là công viên do gia đình anh sở hữu, mới đây nó mới hoạt động lại thôi. anh muốn em xả stress bằng việc này đó, em thích không ?"

- "mình chẳng hề biết là yujin thích công viên đến thế, chỉ là tình cờ thôi mà mình được biết thêm về em ấy."

- "siêu thích luôn ấy chứ, lâu rồi em chưa được đi công viên nên muốn đi lắm ấy..."

- "thế từ giờ em có thể qua đây chơi thoải mái nè, lúc nào cũng được, ăn sẵn lòng đón tiếp em."

cả hai cùng chơi vui vẻ một lúc lâu nhưng đã đến giờ phải về nhà rồi.

- "yujin à, tạm biệt em, về nhà thì nhớ liên lạc với anh nhé."

- "em chào sunbaeeee, em về đâyyyy..."

- "thằng bé này dễ thương thật đấy !"

mấy ngày sau, mẹ của yujin bị ốm nên phải nhập viện, cậu cũng phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền và chăm sóc cho mẹ, vậy nên cậu cũng xin nghỉ phép ở trường một vài hôm. gyuvin chẳng biết đến chuyện này, cậu cứ tới trường và đợi yujin hết hôm này rồi tới hôm khác nhưng chẳng thấy yujin đâu cả.

- "anh tìm han yujin ạ ? mẹ cậu ấy ốm nên cậu ấy không đi học mấy ngày nay rồi ạ."

- "ồ...vậy sao ? nhưng mà em là ai thế ?"

- "em là park gunwook học chung lớp với yujin ạ."

- "anh cảm ơn em nhé !"

- "dạ vâng không có gì cả."

- "anh có muốn tới bệnh viện mẹ bạn ấy đang nằm cùng em không ? em cũng đang định đi tới đó hỏi thăm yujin ạ."

- "ồ vậy thì tốt quá, phiền em rồi."

park gunwook cũng là một học sinh rất giỏi ở trường, cậu là lớp trưởng của lớp và cũng là người...thích han yujin. mặc dù biết yujin chẳng quan tâm tới mình đâu nhưng gunwook cũng vẫn âm thầm bên cạnh han yujin.

cánh cửa phòng bệnh số 601 mở ra, gyuvin và gunwook với ánh mắt đầy lo lắng đang hướng về yujin đang ngồi suy tư về chuyện tiền nong của mẹ mình.

- "yujin à, em không sao chứ ? sao em lại không nói với anh về chuyện này ?"

- "yujin à, cậu có sao không ? mình mang ít trái cây tới mong cô mau khỏi nè."

- "sao hai người biết ở đây mà đến ? em đâu có nói địa chỉ đâu ?"

- "hôm trước cái junhyeon nhìn thấy cậu vào bệnh viện này nên nói với tớ ấy mà."

- "yujin em ổn không thế ? nhìn em xanh xao quá..."

- "em không sao đâu ạ, anh đừng lo lắng nhé. gunwook mang đồ tới làm gì thế, cần tới thăm là cảm kích lắm rồi. mẹ tớ đang ngủ tí tớ sẽ chuyển lời nhé."

tại sao khi nghe thấy yujin nói như thế với gunwook thì gyuvin lại cảm thấy khó chịu và nôn nao thế nhỉ ? hay là do trời nóng nên vậy thôi ha...?

- "tớ đi ra ngoài chút nha yujin."

- "ừ...cậu nhớ đường không thế ?"

- "tớ nhớ."

sau đó, gunwook đi ra ngoài chỉ còn gyuvin và yujin vẫn ngồi đó.

- "sunbaenim, cảm ơn anh vì đã tới đây thăm mẹ em ạ."

- "em khách sáo thế, em thật sự ổn đấy chứ, em có biết anh lo đến thế nào không ?"

- "d-dạ ?"

- "lúc nãy khi hỏi y tá ở quầy tiếp anh biết rằng em đang xoay tiền rồi, em cầm tiền này chữa cho mẹ đã nhé ?"

- "s-sunbae...em không làm thế được đâu..."

- "coi như em nợ anh, sau này trả cũng được, sức khoẻ của mẹ là quan trọng nhất, đừng gồng quá mức nhé."

nghe câu nói ấy xong, mắt yujin đã ứa lệ, gyuvin nhẹ nhàng lấy tay gạt giọt nước mắt ấy đi, ôm em vào lòng.

gunwook quay trở lại phòng, mở cửa nhẹ nhàng đã thấy cảnh tượng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro