chấp nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gunwook với trái tim vụn vỡ chậm chững từng bước nhẹ nhàng ra ngoài. gunwook cũng tự trấn an mình rằng họ chỉ là bạn bè, mình sẽ còn có cơ hội khác mà thôi. nhưng một luồng suy nghĩ khác lại thoáng qua trong đầu của gunwook rằng mình sẽ chỉ là người âm thầm bảo vệ yujin...

- "này park gunwook, mày tỉnh lại đi chứ...chẳng nhẽ chỉ vì cảnh đó mà mày lại muốn từ bỏ mối quan hệ với yujin à ?"

tự trấn an bản thân rồi cậu ngồi xuống bên đường và...khóc. gunwook à, sao em lại luỵ tình đến như thế nhỉ ?

- "tới giờ khám bệnh của bệnh nhân rồi, mời người nhà ra ngoài chờ đợi."

- "yujin à, ra ngoài thôi em."

- "vâng."

- "hay chúng ta ra ngoài hóng mát em nhé."

thế là hai người bước ra ngoài, gyuvin dẫn yujin tới cửa hàng tiện lợi gần đó. sao hóng mát mà lại đi vào cửa hàng tiện lợi thế này ?

- "yujin à em ăn...à..."

gyuvin dứt khoát lấy hộp mì cay cho yujin.

- "tại sao anh biết em thích ăn mì cay chứ ?"

- "anh là ông bụt vừa xuất hiện trong cuộc đời em đây. tại sao con khóc han yujin ?"

yujin cứ thế mà cười phá lên nhờ phan pha trò cười của gyuvin.

- "anh vốn xàm thế này à ?"

- "k-không biết...có khi ở với em anh mới khùng thế đấy."

- "này đồ khùng !"

- "nè han yujin, đừng có mà được đà làm tới !!!"

- "em...em xin lỗi sunbaenim."

- "bởi vì anh sẽ đấm em bằng đôi môi này."

- "tin đồn đúng là thật ha..."

- "tin đồn gì cơ ?"

- "tin đồn anh là trap boy các khoá trước ấy, đừng có mà tán tỉnh em."

- "đổ rồi chứ gì ?"

- "YAAAAAA, TÊN KHÙNGGGGGG"

hai đứa cười đùa rồi lại trở lại bệnh viện, gyuvin sợ yujin gặp nguy hiểm nên đã cùng em trở về bệnh viện.

- "hậu bối, anh về nhéeeeeeeeeeeeeeeee."

- "nae, sunbaenim."

đã thả thính rồi cơ à kim gyuvin ? vậy đến bao giờ mới chịu tỏ tình người ta đây ?

- "han yujin, mày thích anh ấy phải không ? này đừng thích người ta mà, mày còn nhiều việc phải làm lắm...nhưng mà người ta đánh cắp trái tim mình rồi thì làm sao đây ? thôi không biết đâu, mình sẽ không nghĩ nữa đâu...nhức đầu thật đấy !!!"

ngày hôm sau, yujin trở lại trường học với tâm trạng vui vẻ với sự thoải mái vì hôm qua đã đi "hẹn hò" cùng với gyuvin. vừa tới lớp, đứa bạn thân chí cốt kim taerae của yujin đã tới hỏi thăm rồi.

- "này yujin, mẹ mày ốm thế nào ? đỡ chưa ?"

- "à...mẹ tao cũng ô..."

- "này vụ của mày với cái tiền bối gì gì đấy sao ? với cả mày làm gì mà hôm nay park gunwook lớp trưởng lại không vui thế kia...?"

- "à ừ nhỉ, hôm qua cậu ấy tới thăm mẹ tao nhưng mà tự dưng ra ngoài rồi tao chẳng thấy nữa."

- "tao cảm giác đây là tam giác bermuda rồi...'

- "này kim taerae, tỉnh lại dùm cái đê !!! gunwook chăm ngoan như thế chắc sẽ không có tình cảm với tao đâu ạaaaaaaaaaaa."

- "chắc gì má ? chuyện tình cảm thì chẳng thể biết trước. cứ chờ đi."

tám chuyện được một hồi, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp cũng đã vang lên rồi. cả lớp tập trung lại ngồi học. tới giờ ăn trưa, yujin nhìn thấy gunwook đang ngồi ăn một mình nên vội lấy đồ rồi ngồi đối diện chung với gunwook.

- "gunwook à, sao hôm qua cậu về mà không nói tiếng nào với tớ thế ? tớ cứ tưởng cậu không nhớ đường về đấy..."

- "à tớ có việc gấp nên về luôn ấy mà."

- "h-han yujin, cậu làm ơn để tớ yên chút được không chứ ? tim tớ đã vỡ vụn ngay từ khoảnh khắc đó rồi yujin à..."

- "vậy hả ? hôm nay cậu ăn ngon không ?"

yujin vốn lạnh lùng là thế, nhưng cậu vẫn sẽ thật ấm áp đối với những người cậu coi là bạn hoặc chỗ dựa đáng tin cậy nhất.

- "t-tớ ổn. t-tối nay cậu có rảnh không yujin à ?"

- "tối nay hả ? tớ rảnh, cậu muốn mời tới đi ăn hả ?"

- "đại loại thế đó. vậy hôm nay cậu đi cùng tớ có được không ?"

- "ok, duyệt."

vào buổi tối, gunwook dẫn yujin tới một nhà hàng nhỏ, cả hai trò chuyện rất vui vẻ nhưng đột nhiên không khí của buổi ăn trầm xuống và gunwook đã mạnh dạn nói.

- "yujin à, hãy nghe kĩ những lời tớ sẽ nói và sắp nói nhé. cậu đừng nói gì và đừng quyết định vội, tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu và tớ sẽ ổn thôi."

- "này, nghiêm trọng thế ? cậu thiếu tiền ai à ủa lộn mà nhà cậu giàu nhất nhì trường tiền tiêu không hết mắc nợ ai ? hay tớ thiếu tiền cậu hả nói lẹ đi tui nôn nóng ông cố nội ơi..."

- "thật ra từ trước tới giờ, cậu vẫn luôn coi tớ là một người bạn thân thiết đúng không ? nhưng tớ thì không như vậy yujin à. tớ đã phải lòng cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, khi hai đứa mình mới bước vào cấp 3, vẫn còn non nớt và gắng sức theo đuổi con đường học tập để thực hiện ước mơ của mình. càng nói chuyện với cậu thì tớ càng muốn nghĩ rằng tại sao tớ không gặp cậu sớm hơn nhỉ ? cậu không cần tỏ ra có lỗi đâu, tớ biết rằng và tớ đã chuẩn bị tâm lí rồi mà. cậu chẳng cần bận tâm về tớ nhiều đến thế đâu yujin à."

không khí lúc này tại sao lại trầm xuống thế này ? khoảng lặng này thật sự là gì vậy ? hai đứa đang nói chuyện rất vui vẻ cơ mà, tại sao bầu không khí lại trở nên im lặng đến thế này hả ?

- "gunwook à tớ..."

- "cậu không cần quyết định vội đâu mà. tớ biết, chuyện giữa tớ và cậu thật ra vẫn chưa đi tới đâu cả, nhưng mà xin cậu hãy cho tớ một lần được che chở và an ủi cậu nhé ?"

- "nói chuyện này sau nhé ? giờ thì ăn rồi mau về thôi gunwook."

cả hai nhìn nhau gật đầu rồi ăn tiếp trong bầu không khí ngượng ngùng. yujin chẳng biết làm gì cả, đầu óc thì cứ tương tư về anh chàng tiền bối kia mãi, nhưng lại chẳng nỡ làm gunwook đau lòng.

- "aiss...mình nên làm gì đây chứ ? một người mình muốn đi tới, một người là bạn của mình...mình chẳng muốn phá vỡ bất kì mối quan hệ nào cả."

hai đứa ăn xong rồi, về nhà thôi. như thường lệ, yujin lại tới cửa hàng tiện lợi làm xuyên đêm. tiếng bước chân đi vào, đó là người bạn thân chí cốt taerae đây mà. tiếng cười dài 5 giây của taerae đã tràn khắp cửa hàng tiện lợi.

- "ê má, nãy ngồi cạnh bàn mày với gunwook tao cười muốn điên luôn á nhưng mà không dám phát ra tiếng..."

- "vậy là mày biết hết rồi à ?"

- "ừ hứm..."

- "lần đầu tiên tao nghe thấy một con người tỏ tình sến súa vậy á má...không ấy thì hai đứa bây đi đóng phim đi chứ tao thấy giống phim quá..."

- "giống giống cái khỉ mày. bớt đùa."

- "nhưng mà mày tính sao đây ?"

- "biết đang rối còn hỏi ?"

- "tao nghĩ là mày có tình cảm với ai thì nên tới với người đó. biết là mày đang phân vân giữa chọn con tim hay là nghe lí trí nên tao nghĩ mày nên chọn CALL ME MOTHER nha."

- "khuyên như khuyên."

hai đứa cứ cười đùa mãi, taerae cười yujin nhiều lắm. đang cười thì một lần nữa, tiếng bước chân lại vang lên. đó là người mà hai đứa đang nhắc tới, kim gyuvin đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro