lẽ thường tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng bước chân đó là của kim gyuvin, hai đứa yujin và taerae cũng bất ngờ lắm cơ, cứ tưởng mình nhìn nhầm người. yujin lễ phép đáp tiền bối một cách vội vàng.

- "e-em chào sunbae, sao anh lại ở đây vào giờ này thế ạ ?"

- "công ty anh ở gần đây mà...chỉ là buổi tối anh ít ghé qua thôi..."

- "thế ạ, sunbae vào chọn đồ đi ạ"

taerae nói thầm thì, bất ngờ lắm cơ.

- "uầy han yujin, đẹp trai phết đó chứ..."

- "thì đẹp mà..."

- "tao ủng hộ mười tay mười chân."

- "XÀM."

gyuvin chọn đồ xong rồi, ra ngoài quầy thanh toán mà yujin đang đứng chờ. gyuvin chẳng biết taerae là ai cả, còn cứ tưởng tên nào có ý định xấu với em nên lườm mãi cơ, taerae sợ quá mới thốt nên lời.

- "à chào anh, em là mẹ...à nhầm bạn thân số một thế giới của yujin ạ."

- "o-ồ chào em."

han yujin cứ thế mà cười cho qua.

- "bị khùng hay gì ?"

- "của tiền bối xong rồi ạ, xíu tiền bối nhớ kiểm tra tin nhắn nhé, em có chuyện muốn nói."

- "vậy hả ? ok anh biết rồi, tạm biệt em nhé."

- "tiền bối đi cẩn thận ạ."

- "ừm...trái đào han yujin."

nói câu đó xong là gyuvin bỏ đi luôn, taerae thì há hốc miệng ra rồi, còn yujin thì mặt đỏ ửng như trái cà chua.

- "ủa má ? sao ổng biết mày là trái đào vậy ?"

- "mắc gì hỏi tao ? thôi mày xong rồi thì đi cho tao dùm, ở đây không tiếp mày."

- "thoai, tao sẽ ở đây tâm sự với mày tới hết ca luôn nha."

- "ok tan ca rồi."

- "vậy thì tao về nhà mày để tâm sự tuổi hồng nhé."

- "biết câu trả lời thì làm ơn đừng nói, đừng hỏi."

- "hỏi cho có lệ thôi, chứ tao vẫn về nhà mày mặc xác mày có cho hay không."

yujin và taerae bắt gặp gunwook khi đang trên đường về nhà yujin. nhưng gunwook lạ lắm, chẳng phải là park gunwook mà han yujin và kim taerae quen đâu. gunwook lạnh lùng lắm, còn định lướt qua hai đứa cơ mà. yujin đành cất lời trước khi gunwook rời đi.

- "gunwook à."

ôi, tiếng gọi ấy lại khiến cho con tim của park gunwook đây rung động thêm một lần nữa. gunwook đành quay lại chào hai người một tiếng.

- "à...yujin hả ? taerae cũng ở đây nữa ha, trùng hợp quá."

- "cậu vội đi đâu hả ?"

- "à ừ, tớ có chút chuyện."

- "han yujin tớ xin cậu đấy, làm ơn đừng làm tớ rung động thêm bất kì lần nào nữa."

- "vậy hả...cậu đi nha."

- "ừ."

- "gunwook bị sao thế nhỉ ? mới hôm qua còn tỏ tình mình cơ mà ?"

ba đứa đều đi tiếp con đường của mình. lạ ở chỗ gunwook chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa, cậu thật sự rất thích yujin, rất muốn được ở bên che chở, vỗ về cho yujin nhưng cậu biết rằng yujin đã có tình cảm với anh chàng tiền bối kia nên cậu cũng chẳng thể làm gì được.

về tới nhà rồi, taerae thì nhảy múa hát ca suốt, yujin liền nhớ tới lời nói hồi nãy mình nói với gyuvin sunnbae nên mở ngay điện thoại ra nhắn tin cho tiền bối.

- "sunbae, tối mai anh có rảnh không ?"

- "tối mai hả ? anh rảnh."

- "hôm trước anh mời em rồi, để hôm nay em mời anh một chầu thật ngon nhé ?"

gyuvin đọc đến tin nhắn này mà bật cười, cười vì em đã biết quan tâm tới mình rồi.

- "oke, yujin muốn thì anh chiều thôi."

- "dạ vậy hẹn tiền bối vào tối mai nhaaaaa...chúc tiền bối ngủ ngonnnnnnnn"

thật lòng mà nói, gyuvin đã có tình cảm với yujin rồi nhưng chẳng qua là cậu không nhận ra điều ấy mà cũng chỉ theo bản năng mà đối xử tốt với yujin thôi. còn yujin đã đem lòng cảm nắng anh chàng tiền bối này của em mất rồi. em biết rằng mình cod tình cảm với anh và cũng sẽ có ý định thể hiện thứ tình cảm đậm sâu ấy.

đang cười một hồi như thế thì yujin lại nhớ tới lời nói của gunwook. thật sự yujin chẳng muốn đánh mất thứ tình bạn quý giá này của em chút nào cả nhưng cũng chẳng muốn gunwook phải đau lòng. cứ soạn tin mãi rồi lại xoá, yujin bất lực buông chiếc điện thoại đang cầm trên tay mà hít một hơi thật sâu rồi đi ngủ.

taerae ngủ rồi, yujin chẳng muốn đánh thức taerae dạy nên đành lặng im bước chân ra ngoài cửa phòng để ra ngoài sân hóng mát một chút. tự nói một mình, tự thấm những câu nói ấy.

- "yujin à, bây giờ mày còn chẳng biết mày phải làm sao cơ mà ? mày có tình cảm với cái con người ấy nhưng lại chẳng dám nói, người khác có tình cảm với mày, thì mày cũng chẳng dám tiến tới ? mày bị gì thế hả yujin ? mỗi cái chuyện cỏn con về tình yêu ấy mà mày cũng không biết làm gì à ?"

- "rồi còn tiền điện, tiền nước, tiền học phí tháng này, tiền ăn nữa, bây giờ mày phải làm thế nào đây ?"

nói xong rồi, yujin ôm mặt mà khóc oà lên, em cứ nghĩ tại sao mình chẳng làm được gì thế ? tại sao mình lại vô dụng thế ? em đã làm rất tốt mà yujin à, đừng khóc oà lên như thế chứ, nhỉ ? bây giờ thì hóng mát, khóc cũng xong rồi, em bước vào nhà thật chậm rãi, nằm lên chiếc giường quen thuộc cùng taerae rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay biết. sáng hôm sau, vì khóc nên mắt yujin sưng đỏ cả lên. taerae thấy thế liền nói.

- "này, đêm qua mày không ngủ hay gì mà sáng ra tao đã thấy một con gấu trúc rồi ?"

- "có mà, nhưng chắc do ngủ ít."

- "thôi, lấy đá vào mà chườm đi."

taerae mở cửa chiếc tủ lạnh cũ kĩ ra để kiểm tra, nhưng tủ lạnh nhà yujin còn chẳng có một thứ gì hết.

- "mày mới xa nhà mười năm à ? sao tủ lạnh lại không có gì hết ?"

- "mấy nay tao đi làm suốt, không ở nhà, mẹ thì trong viện mà."

-  "vậy em gấu trúc ơi, hôm nay hãy tới trường với cái khuôn mặt bọng mắt này đi nhé."

- "chiều tao mới học cơ, nên tí tao ra chỗ tao làm lấy đá sau."

nói xong thì yujin vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu ra chỗ làm thêm kiếm đá, kiếm được rồi thì cậu chườm đá vào mắt. tiếng bước chân sáng sớm vang lên rồi.

- "xin ch...ô sunbaenim."

- "mắt em sao thế ?"

- "hì hì, chẳng qua tối qua em ngủ không đủ giấc ạ."

- "em không được như thế đâu nhé, ngày mai đi ngủ sớm cho anh. mà sao hôm nay em lại không đi học sáng thế ?"

- "lịch học của em thay đổi nên em đi học chiều chứ không học sáng nữa...sunbae chọn đồ đi ạ."

gyuvin vào trong chọn đồ, rồi lấy một hộp mì gói tính tiền rồi để lại cho yujin.

- "đừng nhịn ăn sáng nhé đào nhỏ."

yujin chưa kịp nói cảm ơn thì gyuvin đã bỏ đi rồi. làm yujin mặt lại đỏ ửng. hai người nhớ tối nay có hẹn với nhau đó nha.

_

bởi vì đây là truyện ngắn, vậy nên tớ sẽ kết thúc khá sớm, tớ sẽ chỉ viết tới chương 6-7 nữa thôi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro