Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này, tôi thích cậu từ nhỏ, cũng tỏ tình cậu ba lần rồi nhưng cậu vẫn không đồng ý là sao?”

“Hay là bây giờ cậu thử tỏ tình lần nữa đi, biết đâu tôi đồng ý thì sao?”

“Kim Gyuvin, tôi thích cậu! Làm người yêu tôi được không?”

"Đéo!"

Gyuvin bật cười ha hả rồi quay lưng đi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Anh vốn không hề biết, làm như vậy đã khiến Yujin tổn thương tới chừng nào. Hai người vốn là bạn thân từ nhỏ, Yujin nhận ra mình thích anh từ hồi còn bé tí và đến giờ là giữa năm cấp ba, tỏ tình anh cũng rất nhiều lần nhưng nhận lại chỉ là một sự thờ ơ, cười cợt. Yujin cúi gằm mặt xuống đất, hai mắt dù đã ửng đỏ nhưng vẫn nhất quyết không rơi một giọt nước mắt.

Như vậy là quá đủ rồi, cậu từ bỏ!

Yujin quyết định sẽ buông bỏ và không để tình cảm đơn phương này làm tổn thương mình thêm nữa. Cậu quay đi, rảo bước nhanh về phía cổng trường, lòng nặng trĩu nhưng cũng quyết tâm hơn bao giờ hết.

Thời gian trôi qua, Yujin tập trung hơn vào học tập và các hoạt động ngoại khoá. Thay vì cứ mãi âm thầm để tình cảm trong mình ngày càng lớn dần, cậu tham gia câu lạc bộ bóng đá để tìm niềm vui mới. Suốt thời gian ấy, cậu luôn cố gắng tỏ thái độ lạnh nhạt với anh cũng chỉ để sớm quên đi thứ tình cảm trẻ con kia, nhưng nỗi đau lại càng tăng lên gấp bội khi biết tin anh có người yêu.

Sau khi từ chối Yujin, Gyuvin bắt đầu hẹn hò với một đàn em trong trường tên là Hari, một cô gái nổi tiếng xinh đẹp và thông minh. Cô ấy tỏ tình, anh liền đồng ý. Tình yêu của họ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trong trường. Yujin cố gắng tỏ ra bình thường mỗi khi thấy họ bên nhau, nhưng sâu thẳm trong cậu là một trái tim đang rỉ máu.

Yujin cảm thấy mệt mỏi và tổn thương khi ngày ngày phải chứng kiến Gyuvin và Hari thân thiết ngay trước mặt. Mỗi lần ba người đi chung, cậu luôn phải cắn răng chịu đựng, nuốt ngược nước mắt vào trong khi nhìn Gyuvin đút cho Hari ăn, thấy họ tay trong tay đến trường, và cậu cũng dần trở thành người thừa thãi trong những câu chuyện vui đùa của họ. Yujin cũng tự cảm thấy mình hơi ích kỷ vì ghen tị với Hari, nhưng chỉ khi ngồi trong lớp mà không có sự hiện diện của cô ấy, cảm giác xót xa trong lòng cậu mới vơi bớt đi một chút.

“Han Yujin, mấy hôm nay sao thấy cậu ít nói thế?”

“Tôi đâu có sao đâu, bình thường mà”

Yujin cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Cậu không muốn Gyuvin phải lo lắng về mình, đồng thời cũng không thể chia sẻ với anh về những cảm xúc đau lòng mà cậu đang trải qua. Trong khi đó Gyuvin lại không tin và tiếp tục gặng hỏi.

“Cậu nói dối, trên mặt cậu hiện rõ ràng thế kia mà. Có chuyện gì kể tôi nghe xem, biết đâu tôi giải quyết được thì sao”

Gyuvin tiếp tục cười đùa, còn thoải mái khoác vai ôm ấp, đưa tay véo má cậu theo thói quen. Yujin tức giận hất tay anh ra mà nói lớn.

“Cậu phiền thật đấy! Tôi đã nói không sao rồi mà, sao cậu lắm lời thế?”

Nói xong cậu một mình bỏ ra ngoài. Anh bây giờ đã có người ở bên, cậu tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

Gyuvin ngồi đó sững sờ đầy khó hiểu. Lần đầu tiên kể từ khi quen Yujin, anh bị cậu hét thẳng vào mặt như vậy. Hai người trước giờ chơi chung rất hợp nhau, số lần cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai người cũng chỉ gây gổ vì mấy chuyện vặt vãnh như tối nay ăn gì, bài tập giải thế nào… và cũng không giận nhau nổi quá một ngày. Nhưng lần này, Gyuvin cảm thấy có điều gì đó nghiêm trọng hơn những lần cãi vã vặt vãnh trước đây.

Gyuvin nhận ra sự thay đổi của Yujin, cảm thấy bất an và lo lắng. Anh không hiểu vì sao cậu lại thay đổi như vậy, mọi nỗ lực trò chuyện và chia sẻ với Yujin đều vô ích. Cảm giác xa lạ này khiến Gyuvin lo sợ, bởi đây là lần đầu tiên từ khi hai người quen biết, anh cảm thấy một khoảng cách lớn đang dần phát triển giữa họ.

Dù không biết nguyên nhân, Gyuvin vẫn cảm nhận được sự xa cách của Yujin, và mỗi ngày điều đó khiến anh cảm thấy như mất đi một phần tình cảm thân thiết mà họ đã xây dựng từ nhỏ. Nhưng điều anh không biết là sự xuất hiện của Hari đã gieo rắc mầm mống sự tổn thương và xa cách trong trái tim của Yujin, khiến cậu không thể chia sẻ cảm xúc của mình với anh như trước được nữa.

Một ngày nọ, cả ba cùng nhau đến canteen của trường để ăn trưa. Khi đi đến bàn ăn, Yujin kéo ghế ra để ngồi. Tuy nhiên, do không để ý, cậu vô tình va vào Hari đang đứng gần đó. Hari mất thăng bằng và suýt ngã, may mắn Gyuvin kịp thời đỡ lấy cô. Gyuvin hỏi han, giọng lo lắng.

"Hari, em không sao chứ?"

"Em không sao, chỉ hơi bất ngờ thôi"

Yujin cảm thấy rất áy náy, liền ríu rít xin lỗi ngay lập tức.

"Hari, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý"

Gyuvin vẫn còn lo lắng cho Hari, không kiềm chế được sự tức giận.

"Han Yujin, cậu cần phải cẩn thận hơn chứ. Nếu Hari bị ngã thì sao?"

Yujin cảm thấy bị tổn thương bởi lời nói của Gyuvin, dù biết rằng anh chỉ đang lo lắng cho Hari. Nhưng cách anh nói giống như đang trách móc cậu cố tình làm hại người yêu của anh vậy.

"Kim Gyuvin, tôi đã xin lỗi rồi. Đó chỉ là một tai nạn, tôi không cố ý làm hại Hari"

"Anh Gyuvin, em thật sự không sao. Chúng ta không nên để chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng tâm trạng"

Hari nhận ra tình hình căng thẳng, liền cố gắng làm dịu bầu không khí.

"Lúc nào cậu cũng hậu đậu như vậy. Bao giờ cậu mới sửa được thói xấu này của mình đây. Lần trước còn đá bóng vào đầu em ấy nữa mà".

Cảm giác bị người mình thầm thương hiểu lầm và bỏ rơi khiến Yujin cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Hôm đó mọi người đang chơi bóng, cậu chỉ là vô tình không may đá quả bóng bay về phía Hari khiến cô ấy bị va trúng. Nhưng không lẽ anh nghĩ là cậu cố ý sao? Trong mắt anh, cậu xấu xa đến vậy à?

“Hai người ăn đi, tôi có việc đi trước”

Giọt lệ trực trào nơi khoé mắt Yujin. Cậu không muốn bộ dạng yếu đuối vì tổn thương của mình bị người khác nhìn thấy, đặc biệt người đó lại là Gyuvin, nên nhanh chóng tìm lý do rời khỏi. Anh nói như vậy thì cậu nào nuốt nổi cơm nữa chứ?

Gyuvin nhìn theo bóng dáng Yujin khuất dần, trong lòng cảm thấy nặng nề. Anh nhận ra mình đã quá lời, nhưng vẫn chưa thể hiểu hết cảm xúc của Yujin.

Trong khi đó, Yujin ngồi một mình ở sân sau trường, lòng đầy ắp những cảm xúc khó tả. Cậu biết Gyuvin quan tâm đến Hari, nhưng từng lời trách móc của anh như những mũi kim đâm vào tim cậu. Những kỷ niệm vui vẻ, những ngày tháng cùng nhau lớn lên giờ đây dường như xa vời. Cậu ước gì mình có thể dứt khoát mà từ bỏ, nhưng dù sao thì tình cảm cậu đối với anh đâu phải là ngày một ngày hai, đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được.

Sau sự cố ở canteen, không chỉ Hari mà cả ba người đều cảm thấy không thoải mái. Yujin lẳng lặng xin cô giáo đổi chỗ để không phải ngồi cùng Gyuvin nữa. Cậu không muốn phải đối diện với anh, không muốn phải nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của anh mỗi khi gặp nhau. Gyuvin cũng không chăm sóc hay quan tâm đến Yujin như trước, khiến cậu cảm thấy thêm cô đơn và xa lạ ở những nơi mà cậu từng coi là thân thuộc.

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Yujin và Gyuvin trở nên càng thêm xa cách và căng thẳng. Mặc cho hai người vẫn tiếp xúc hàng ngày trong trường học, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng lớn dần, và mỗi người đều mang trong lòng những cảm xúc không hề dễ chịu.

Trong lúc tình cảm giữa họ bắt đầu sứt mẻ, Hari quyết định gặp riêng Yujin để giải quyết mọi chuyện. Cô hẹn cậu ra công viên gần trường để trò chuyện, hy vọng sự thẳng thắn sẽ giúp họ hiểu nhau hơn. Khi họ đang đi dọc theo bờ hồ, Hari bất ngờ trượt chân và ngã xuống nước. Yujin hoảng sợ, muốn cứu cô nhưng lại không biết bơi. Hồi nhỏ cậu cũng đã từng suýt chết đuối nên khi lớn lên rất sợ nước. Nhìn Hari sợ hãi vẫn cố gắng vùng vẫy dưới nước, Yujin trong tình hình hoảng loạn không biết phải làm gì và cũng không thể nào tự mình cứu Hari được. Cậu chỉ có thể hét lớn, cầu cứu sự giúp đỡ từ người qua đường.

Đúng lúc đó, Gyuvin chạy đến, ngay lập tức nhảy xuống nước cứu Hari lên bờ. Yujin đứng nhìn hai người với biểu cảm lo lắng và hoang mang, tay cậu run rẩy, muốn giúp nhưng không biết phản ứng như thế nào trong tình huống khẩn cấp này.

“Hari, em không sao chứ?”

Hari dù vẫn còn rất sợ hãi nhưng cũng lắc đầu tỏ vẻ mình không sao để hai người yên tâm.

"Han Yujin, cậu làm gì thế?"

Gyuvin lao đến túm lấy cổ áo của Yujin, giọng nói căng thẳng, đôi mắt nhìn cậu với sự giận dữ. Yujin dần trở nên lúng túng, tình huống vừa rồi xảy ra quá nhanh khiến cậu còn chưa kịp hoàn hồn nữa.

"Han Yujin, cậu đã làm gì Hari? Tại sao cậu lại đẩy em ấy xuống nước?"

Câu buộc tội của Gyuvin làm Yujin cảm thấy bất ngờ và tức giận. Cậu không thể tin vào những gì mình nghe khi Gyuvin đổ oan cho cậu một cách vô căn cứ như vậy. Dựa vào đâu mà anh nói vậy? Hại Hari thì cậu được cái gì chứ? Trái tim của anh sao? Cậu đâu có ngốc đâu mà nghĩ rồi hành động nông nổi như thế?

Yujin trở nên căng thẳng, xen lẫn tức giận khi bị đổ lỗi cho việc làm sai trái mà cậu không hề gây ra. Cảm giác tủi thân và bị tổn thương lấn át mọi suy nghĩ của Yujin, khiến cậu không thể nào chấp nhận được.

“Cậu cho rằng là tôi đẩy cô ấy?”

"Còn không phải sao? Mọi người đều nói cậu không hề ưa gì Hari, chính tôi cũng cảm nhận được rằng cậu luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi đi chung với bọn tôi. Lúc thì đá bóng vào em ấy, lúc lại đẩy ghế khiến chân em ấy bị thương... Lần này còn đẩy em ấy xuống hồ nước lạnh nữa. Tôi thấy cậu là đang ghen tị vì tôi thương em ấy, không để ý gì đến cậu nên cậu nổi đóa lên thì có”

“Kim Gyuvin! Cậu đừng có quá đáng như vậy!"

Cả hai đứng đối diện nhau, không khí càng trở nên ngột ngạt. Hari cảm thấy lo lắng, cố gắng kéo tay Gyuvin.

“Anh Gyuvin… không phải vậy đâu. Là em bất cẩn tự ngã đó ạ”

“Hari, em quá khoan dung rồi, không cần bênh cậu ấy”

"Kim Gyuvin! Phải, cô ấy khoan dung, còn tôi là người ích kỷ hẹp hòi, là tôi đã đẩy người yêu cậu xuống nước đó. Cậu hài lòng rồi chứ?"

Yujin nói với giọng run rẩy, cùng với đó là sự nổi giận và tức tối, sau đó quay đầu bỏ đi. Giọt nước mắt cậu kiềm chế bấy lâu đã rơi xuống, mang theo bao tổn thương và ức chế mà thể hiện hết ra ngoài. Đến sự tin tưởng tối thiểu đối với cậu mà anh cũng không có, cậu còn trông chờ gì nữa chứ?

Hari nhìn Gyuvin với ánh mắt đầy chân thành, cô từ từ giải thích rằng vụ việc cô bị ngã xuống hồ nước thực sự là do bất cẩn của mình, không phải do Yujin. Những lời giải thích của Hari làm cho Gyuvin nhận ra mình đã hiểu lầm Yujin. Sự hối tiếc và cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm trí anh, khi anh nhận ra rằng đã đổ lỗi và nghi ngờ một người bạn thân như Yujin mà không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro