Part 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày tiếp theo Yujin không đến trường, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ nghỉ học dài ngày như vậy. Nhìn về chiếc bàn trống trải không có ai ngồi của Yujin, cảm giác tội lỗi đang trào dâng trong lòng Gyuvin. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng vì tự cao, Gyuvin không dám tự mình tìm Yujin để giải quyết những hiểu lầm và xin lỗi cậu. Sự ngần ngại ấy khiến anh chần chừ và không thể tự mình đối diện với Yujin sau khi nhận ra sai lầm của mình, khiến cho sự việc càng nặng nề hơn trong lòng anh.

Đã một tuần kể từ ngày Yujin nghỉ học, Gyuvin đi bộ một mình dọc theo con đường quen thuộc từ trường về nhà. Mặc dù đang đi cùng Hari, tâm trí anh không thể thoát khỏi hình ảnh của Yujin. Mỗi bước chân, mỗi cảm giác sảng khoái khi gió thổi nhẹ qua mái tóc, đều làm anh nhớ đến hình ảnh của cậu bạn thân. Những góc phố, những cây cầu mà họ thường xuyên đi qua, bây giờ trở thành ký ức đáng nhớ mà anh đã trải qua cùng cậu.

Anh nhớ cách Yujin cười làm cho mọi thứ trở nên ấm áp. Cậu luôn có khả năng làm dịu đi những căng thẳng trong cuộc sống của anh, mang lại cho anh niềm vui và sự an ủi mỗi khi cần. Gyuvin nhớ những buổi tối học bài cùng nhau, những buổi đi chơi ở công viên, những cuộc trò chuyện về tương lai và những ước mơ mà họ từng tâm sự. Cảm giác lạc lõng và trống trải hiện lên ngày càng rõ trong tâm trí anh. Mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày đều nhắc nhở anh về sự vắng bóng của cậu bạn thân, khiến cho trái tim anh đau nhói và nhớ nhung không nguôi.

Những ngày vắng bóng cậu, anh vẫn thường xuyên đi ngang qua ngôi nhà với chiếc cửa màu trắng ấy, nhưng lại không dám bước vào. Thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm đối với một người tự cao như anh quả thực rất khó, cho nên anh chỉ đứng lặng yên bên ngoài một lúc lâu rồi quay gót rời đi.

Một buổi chiều muộn, Hari hẹn Gyuvin ra công viên, nơi mà lần cuối cùng họ gặp Yujin. Ánh nắng vàng nhạt phủ lên cảnh vật xung quanh, tạo nên một không gian yên bình, nhưng trong lòng Hari lại đầy sóng gió. Cô biết rằng cuộc trò chuyện này sẽ không dễ dàng, nhưng cũng là lúc cần phải đối diện với sự thật.

“Gyuvin, có chuyện này em muốn nói với anh”

Hari bắt đầu nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự nghiêm túc.

“Chuyện gì vậy, Hari?”

“Đã nửa tháng nay rồi, anh không hề chủ động hẹn em đi chơi, những tin nhắn quan tâm em cũng ít dần, thậm chí nếu em không đi tìm anh thì anh sẽ ngó lơ em luôn”

“Vậy à… Anh xin lỗi”

Gyuvin trả lời giống như cho có vậy. Tâm trạng anh lúc này đang rất phức tạp vì sự biến mất suốt thời gian qua của Yujin. Anh thật sự rất lo cho cậu, không biết gần đây cậu thế nào, có sống tốt không, có thèm ăn kem đào không…

Hari thở dài, rồi tiếp tục.

“Mỗi lần chúng ta đi hẹn hò, anh có nhận ra rằng anh luôn nhắc đến Han Yujin không? Anh kể Yujin thích thế này, Yujin ghét thế kia, kể về những kỷ niệm vui vẻ mà hai người từng trải qua. Thậm chí, khi chúng ta đi ăn, anh cũng chọn món mà Yujin thích”

Gyuvin im lặng. Anh chưa bao giờ nhận ra điều đó, hoặc có lẽ anh đã nhận ra nhưng không muốn thừa nhận.

Hari tiếp tục, giọng nói chứa đầy sự chân thành.

“Ban đầu, em nghĩ đó chỉ là những thói quen của anh, nhưng càng ngày em càng nhận ra rằng người mà anh thật sự quan tâm là Yujin, chứ không phải em. Anh có thể không nhận ra điều đó, nhưng em thì thấy rất rõ”

Gyuvin cảm thấy nghẹn lời. Những kỷ niệm về Yujin lại ùa về, và anh bắt đầu nhận ra sự thật trong lời nói của Hari. Sự tội lỗi và hối tiếc tràn ngập trong lòng anh khi nghĩ về những gì đã xảy ra.

Hari nắm lấy tay Gyuvin, ánh mắt cô đầy sự thông cảm.

“Gyuvin, em không muốn là người đứng giữa hai người. Em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên dừng lại ở đây. Anh cần tìm lại Yujin và giải quyết mọi hiểu lầm. Đừng để tình trạng này kéo dài thêm nữa, như vậy cả ba chúng ta sẽ càng đau khổ”

Gyuvin nhìn Hari, anh biết rằng Hari nói đúng, và dù cho lòng tự cao có ngăn cản, anh hiểu rằng không thể tiếp tục trốn tránh sự thật được nữa. Hari đã cho anh một cơ hội để đối diện với tình cảm thật sự của mình và sửa chữa những sai lầm.

Với sự động viên của Hari, Gyuvin quyết định tìm gặp Yujin để nói lời xin lỗi. Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn lo lắng khi anh chuẩn bị đối diện với Yujin, nhưng anh biết rằng đây là điều cần thiết để làm lành với người bạn thân từ thuở nhỏ của mình, đồng thời cũng là người mà anh thích nữa.

Gyuvin đứng trước cổng nhà Yujin, tay run run và lòng tràn ngập lo lắng. Anh đã chuẩn bị rất nhiều lời xin lỗi, nhưng không biết liệu chúng có đủ chân thành hay không? Lấy hết can đảm, anh bấm chuông cửa.

Cánh cửa mở ra, Yujin đứng đó với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút lạnh lùng. Cậu lên tiếng hỏi, giọng có phần xa cách.

“Gyuvin, cậu đến đây làm gì?”

Gyuvin nhìn thẳng vào mắt Yujin, cố gắng giữ bình tĩnh. Thời gian qua không biết cậu đã làm gì mà người gầy đi thấy rõ, thương quá!

“Yujin, tôi đến để xin lỗi. Tôi đã hiểu lầm cậu và đã đổ lỗi cho cậu một cách vô căn cứ. Tôi thật sự hối hận vì những gì mình đã làm. Cậu tha thứ cho tôi nhé!”

“Ừm… tôi biết rồi”

Yujin thở dài, giọng nói hờ hững. Cậu nhận được lời xin lỗi từ anh nhưng dường như đã quá muộn, cậu quay vào nhà mà không nói thêm một lời. Ngay trước khi cánh cửa kịp đóng hẳn thì Gyuvin đã giữ lại.

“Yujin à… Nói chuyện một lát đã…thực ra… thực ra tôi…”

Gyuvin nuốt nước bọt, quyết định thú nhận tình cảm của mình, không còn giấu giếm nữa.

“Han Yujin, thực ra tôi cũng thích cậu. Nhờ có Hari mà tôi mới phát hiện ra người tôi thích thật sự là cậu. Chúng ta hẹn hò nhé?”

Yujin chỉ cười nhạt, không phải phản ứng mà Gyuvin mong đợi.

“Vậy sao... tôi hiểu rồi”

Gyuvin đứng lặng nhìn cánh cửa đã khép lại hồi lâu rồi mới lê bước về nhà. Không phải cậu vẫn luôn nói là thích anh hay sao? Tại sao khi anh đáp lại tình cảm ấy thì cậu lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy?

Tối đó Gyuvin không thể nào ngủ được. Anh nằm thao thức đến sáng, trông đợi vào cơ hội để gặp lại Yujin, hy vọng sẽ tiếp tục được vui vẻ đến trường cùng cậu như trước kia. Nhưng mọi hy vọng đều tan biến khi anh gặp mẹ Yujin trước cửa.

"Yujinie không nói với con sao Gyuvin? Sáng sớm hôm nay thằng bé đã lên máy bay đi nước ngoài du học rồi”

Gyuvin bàng hoàng, tim anh như ngừng đập. Nhận được một lá thư Yujin đã nhờ mẹ đưa lại cho anh, cảm xúc trong anh lẫn lộn.

“Gyuvin à…

Cuối cùng trước khi tôi rời đi cũng có thể nghe được câu nói cậu thích tôi rồi. Cậu có biết tôi chờ đợi điều này đã bao lâu rồi không? Đã 11 năm rồi đó! Bất ngờ đúng không? Có vẻ như bây giờ nếu tôi không nói ra, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được rằng chỉ vì một cây kẹo mút mà cậu nhường cho tôi từ hồi học mầm non đã khiến trái tim nhỏ bé ấy bắt đầu biết rung động. Từ ngày ấy, chúng ta đã luôn ở bên nhau như một đôi bạn thân, đồng hành với nhau mọi lúc mọi nơi. Tình cảm đó ngày càng lớn dần lên theo năm tháng.

Hôm qua, khi cậu nói rằng cậu thích tôi, nếu là trước đây, có lẽ trái tim tôi sẽ muốn vỡ tung vì hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ hét lên rằng tôi cũng thích cậu, rằng tôi đã chờ đợi ngày này suốt 11 năm trời. Nhưng tôi biết, mọi thứ đã muộn rồi, đã qua thật rồi. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần có cậu bên cạnh, tôi có thể chịu đựng mọi thứ. Nhưng tình yêu đơn phương ấy đã lấy đi của tôi quá nhiều nước mắt và niềm tin. Đã qua rồi những ngày tháng tôi bất chấp tất cả để yêu cậu. Qua rồi những ngày tôi tự động viên chính mình để cho phép tôi mỉm cười với những đau đớn mà cậu mang lại. Để đến bây giờ tôi đủ can đảm để tạm biệt cậu bằng một nụ cười như thế.

Những lúc cậu khó chịu, cậu bực mình, tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất là làm mọi cách để cho cậu cười. Cậu biết không, khi nụ cười rạng rỡ trên môi cậu, thế giới xung quanh dường như ngừng quay, cảm giác yên bình và hạnh phúc lan tỏa trong tâm hồn, làm cho mọi phiền muộn trong tôi tan biến như sương mù tan vào bình minh vậy. Tôi yêu cậu nhiều như vậy đấy!

Dù cậu ngồi ngay bên cạnh, tôi vẫn luôn nhớ cậu, như cách mà người ta không thể ngừng thở từng giây từng phút. Sự hiện diện của cậu làm tôi thấy an lòng, nhưng sự nhớ nhung vẫn luôn tồn tại trong từng nhịp đập trái tim. Chỉ cần một khoảnh khắc rời xa, tôi đã cảm thấy như thiếu đi một phần của chính mình. Tình cảm này, sâu đậm và mãnh liệt, chẳng thể nào phai nhạt dù thời gian có trôi qua. Tôi nhớ cậu nhiều như vậy đấy!

Tôi thường tự an ủi bản thân rằng, có những khoảnh khắc cậu không thể hiện tình cảm theo cách tôi mong muốn, nhưng cậu vẫn quan tâm và nhớ đến tôi, dù là theo cách riêng của cậu. Tôi luôn tin rằng, sẽ có một ngày cậu sẽ nhận ra tôi quan trọng với cậu như thế nào. Và suy nghĩ ấy giúp tôi có động lực chờ đợi suốt thời gian dài như vậy.

Nhưng tôi sai rồi, đúng không?

Có thể cậu không biết, tôi đã khóc rất nhiều cho những kỉ niệm của chúng ta, cho những yêu thương mà tôi đã trao cho cậu. Mỗi lần nhắm mắt, mở mắt, thậm chí mỗi hơi thở cũng làm tôi đau đớn vì nhớ cậu.

Có thể cậu nghĩ tôi sẽ mãi ngoan ngoãn ở đó, chờ đợi và yêu thương cậu, bất chấp những tổn thương, bất chấp những sự hiểu lầm. Nhưng có những nỗi đau cậu gây ra cho người khác, cậu không nhận ra nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Tôi vẫn còn rất yêu cậu nhưng tôi không cần cậu nữa, tôi không chấp nhận cậu nữa.

Không cần phải xin lỗi tôi đâu, vì khi yêu cậu tôi đã trao cho cậu cái quyền được làm đau tôi rồi, thế nên cậu không cần xin lỗi tôi, hãy để tôi tự xin lỗi bản thân tôi là đủ rồi.

Tôi thường tự hỏi mình "Tôi có thể yêu cậu như vậy đến khi nào?" Giờ đây tôi có câu trả lời rồi, tôi có thể yêu cậu cho đến lúc tình yêu của tôi đủ lớn để buông tay cậu, đủ mạnh mẽ để rời xa một người mà tôi yêu hơn cả bản thân của mình.

Tạm biệt cậu, người đã từng là tất cả của tôi!”

Đọc xong lá thư, Gyuvin cảm thấy tim mình đau nhói. Anh biết không còn cơ hội nào để lấy lại những gì đã mất. Ôm lá thư chặt vào ngực, giọt nước mắt muộn màng của anh đã rơi xuống.

“Han Yujin, tôi xin lỗi. Dù cậu có đi đến đâu, tôi nhất định sẽ mãi chờ cậu trở về. Tôi sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng tha thứ và quay lại bên cạnh tôi”

Trên chiếc máy bay vừa cất cánh, Yujin trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không kìm nén được cảm xúc, nước mắt cũng lã chã rơi xuống.

Gyuvin… Tôi muốn cảm ơn cậu vì những kỷ niệm đẹp, vì đã là một phần thanh xuân của tôi. Nhưng giờ đây, tôi muốn tìm cho mình một con đường mới, một hạnh phúc mới. Cậu nhất định cũng sẽ hạnh phúc bên một ai đó không phải tôi. Đừng chờ tôi nhé…

____End____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro