1. tên khó ưa hình thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bao nhiêu năm đèn sách, kim gyuvin cuối cùng cũng thành công đỗ vào ngôi trường danh giá mà mình hằng mong ước từ bấy lâu. ngôi trường này giống như tín ngưỡng của một cậu thiếu niên ham học như kim gyuvin, bao nhiêu ước mơ, niềm tin, hoài bão, anh đặt cược tất cả vào lần thi đại học này. hôm nay trời xanh trong, từng đám mây trắng ngần bồng bềnh trôi nổi trong tâm trí kim gyuvin, bỗng, kim gyuvin nổi hứng muốn đi bộ đến trường một hôm, tự thủ thỉ rằng hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày may mắn.

liệu kim gyuvin có biết đến câu : "nói trước bước không qua" hay không? có vẻ câu nói này, hôm nay đang dần linh nghiệm với kim gyuvin.

đi còn chưa được nửa đường, đột nhiên có người chạy ra từ con hẻm bên tay trái va mạnh vào anh, cả hai không sức lực theo quán tính mà ngã ra sau. kim gyuvin đau đớn ôm khư khư lấy cánh tay vừa bị va đập của mình mà nhăn nhó. dù thế, là một người coi trọng phép lịch sự, kim gyuvin không thể chỉ im lặng, anh lên tiếng xin lỗi và hỏi han người kia trước.

"a xin lỗi, cậu có làm sao không?".

kim gyuvin định bụng đi đến bên người kia xem có bị làm sao không mà từ nãy đến giờ vẫn ngồi bệch dưới nền đất, vừa đưa tay ra để đỡ người kia dậy thì liền bị gạt phắt ra, kim gyuvin có chút bất ngờ.

"không, liệu mà sau này đi đứng cho cẩn thận vào". người này vừa nói xong đã vác chiếc cặp màu đen to đùng lên lưng mà bước đi từng bước khập khễnh.

kim gyuvin nghe người kia nói thế thì tay nắm chặt, miệng cười khẩy một cái. anh chẳng hiểu mình sai chỗ nào mà lại bị "dạy dỗ" giữa đường như thế. rõ ràng tên kia mới là người sai mà? tên này so ra mặt mũi cũng sáng sủa, dù khó ưa nhưng phải công nhận là rất đẹp, thật giống thỏ. nhưng sao tính tình lại kì cục thế. kim gyuvin thầm oán trách chắc sáng nay ngủ dậy bước sai chân xuống giường rồi.

.

trên đường tiến vào giảng đường, sung hanbin từ sau chạy tới đánh vào vai kim gyuvin, vốn có tật xấu giận cá chém thớt, kim gyuvin vô thức tức giận mà hơi lớn tiếng.

"cái thằng chết bầm này".

"gì đây, sáng nay có ai đạp đổ chén cơm mày hay sao mà bây giờ trút giận lên tao".

"đúng là có chuyện thật, nhưng tao không muốn nhắc đến nữa, chỉ phiền thân".

"mày xem danh sách lớp chưa, có nhiều bạn nữa nhìn xinh phết". sung hanbin nói mà mắt sáng rỡ lên, tay còn đưa lên vuốt cầm để tính toán xem sẽ làm quen với các bạn ấy bằng cách nào. 

"lo mà học hành đi, suốt ngày gái gú là giỏi".

"mày khác tao?". sung hanbin liền lườm nguýt kim gyuvin khi bị nói trúng.

.

tiếng chuông reo lên, các sinh viên khoa kinh tế đã nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ của mình, kim gyuvin cũng không ngoại lệ, lôi chiếc laptop của mình ra để ghi chép lại bài giảng trên lớp. giảng viên bắt đầu buổi học bằng phương thức điểm danh, tất cả đều có mặt đầy đủ vào buổi học đầu tiên của học kỳ, duy chỉ một cái tên là vắng mặt. han yujin.

buổi học bắt đầu được 15 phút, bỗng từ cánh cửa phía cuối lớp hé mở ra một cách khéo léo, nhằm để không bị ai phát hiện. một cậu trai ngồi khuỵu xuống, từ từ bò vào nhìn rất buồn cười. nhưng yujin đã sai lầm, giảng viên hôm nay nổi tiếng được mọi người gọi là thầy chó săn, vì vốn dĩ tai thầy rất thính, dù là tiếng động nhỏ cũng có thể lọt vào. han yujin rất nhanh bị phát hiện, bị thầy bắt xuống cuối lớp đứng đến hết buổi. kim gyuvin lúc này rất hả hê.

kim gyuvin lúc nãy đã nhận ra, người lén đi vào chính là người hồi sáng đã va phải anh. đúng, chính xác là tên khó ưa đấy. kim gyuvin bỗng giơ tay xin trả lời câu hỏi ngay lúc yujin bò qua phía sau kim gyuvin, thành công gián tiếp giúp thầy phát hiện ra yujin đi trễ. 

yujin vẫn chưa ăn gì, sáng bị té, giờ lại còn phải đứng đây đến hết buổi, thật sự rất xui xẻo. buổi học kết thúc, tay chân yujin bủn rủn. chậm rãi từng bước đến thư viện mượn máy tính để làm bài luận. có vẻ ngày vận xui vẫn bám dính lấy yujin, vừa đến nơi, cô thủ thư bảo chiếc máy tính cuối cùng đã được mượn. 

.

định ra về , yujin thấy cô lao công đang một mình bê mấy cái thùng lớn, hỏi ra thì mới biết đây là vật dụng được nhà trường mua mới hàng năm. nhìn có vẻ rất nặng nên yujin đã tiến tới giúp cô bê hết tất cả gần mười thùng lớn, dùng chút sức lực còn lại của mình để giúp cô. 

sau khi cô lao công cảm ơn yujin rồi rời đi, lúc này yujin mới thu lại nụ cười gượng mà gục xuống khuôn viên trường. mấy người bạn xung quanh thấy vậy liền vây quanh mà chẳng một ai chịu giúp yujin.

"này đây có phải là han yujin khoa kinh tế không?". một cô bạn nói với người bạn đi cùng.

"hình như là đúng rồi ấy, mình có nên giúp không?".

"hay là thôi đi, cậu ta nổi tiếng là xui xẻo mà, ai ở gần cậu ta cũng bị".

kim gyuvin đứng đằng sau từ nãy đến giờ, không nhịn được mà đi đến, bế yujin trên tay đi thẳng vào phòng y tế, mặc cho mọi người xung quanh ngăn cản và khuyên anh đừng nên dính dán vào yujin. 

"giúp ai là chuyện của tôi, các người không cần quản".


end.

tối rảnh tui lên chap mới cho mấy bà nhooooo :33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro