2. bí mật của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trông thì cũng cao lớn mà khi gyuvin bế lên thì lại cảm thấy nhẹ tênh, cũng không rõ là vì bản thân mạnh hay vì người kia quá gầy. cô minjeong bảo chỉ là suy nhược cơ thể, chỉ cần truyền nước và ăn uống đầy đủ sẽ ổn hơn. nói rồi cô quay ra nhìn kim gyuvin mỉm cười và hỏi.

"em là bạn của yujin à?".

kim gyuvin có chút khó xử, nói thẳng ra lúc sáng còn rất ghét người kia thì làm sao có thể trở thành bạn được, kim gyuvin chỉ có thể gãi đầu mà cười trừ. 

"mọi hôm bị thương, yujin toàn tự mình đến đây, hôm nay cảm ơn em đã đưa yujin đến nhé".

kim gyuvin chỉ lịch sự gật đầu, toan định rời đi nhưng cô minjeong tưởng gyuvin đi mua đồ ăn yujin bèn nói với đến. 

"yujin thích bánh đào lắm". nói rồi, cô cúi nhẹ người như cảm ơn kim gyuvin rồi rời đi để đến phòng họp để tham gia cuộc họp đầu năm thường niên do trường tổ chức. 

thôi được rồi, có vẻ như cậu ta thành ra thế này, không thể nói gyuvin không có lỗi. anh bèn để lại chiếc cặp sách, đút hai tay vào túi quần rồi đi đến căn tin. trong lòng gyuvin bây giờ cảm thấy hơi có lỗi, lúc sáng đúng là cảm thấy tên kia vừa lạnh lùng vừa đáng ghét, chẳng có điểm nào tốt, thế mà khi đứng thấy yujin từ xa giúp cô lao công đến mệt lả người thở hổn hển nhưng khi cô ấy hỏi thì vẫn gượng cười, tỏ rằng vẫn ổn?. cả lời của những bạn học kia là sao đây, cái gì mà ai ở bên cạnh cậu ta đều gặp phải xui xẻo, trên đời này làm gì có những chuyện như thế, thật phi lí mà.

suy tới suy lui, gyuvin cuối cùng vẫn là vớ lấy bánh và sữa đào mang vào cho yujin. vừa bước vào thì thấy người trên giường đã tỉnh dậy. tim gyuvin đập có chút mạnh, cảnh tượng lúc này là gì đây, người con trai đang ngồi trên giường, gương mặt thanh cùng khuôn trang sắc sảo, vừa vặn khắc họa một dung nhan tuyệt đẹp. từng tia nắng vàng bên ngoài trượt dài trên từng đường nét thanh thoát, duy chỉ có ánh mắt là nhuốm màu tăm tối khó lòng nhìn ngắm được. 

"này, anh là người đã đưa tôi đến chỗ cô minjeong à?". đến khi yujin lên tiếng hỏi, gyuvin mới định thần hình mà gượng gạo đáp lại.

"ừ..đúng vậy".

"sau này đừng làm chuyện vô ích nữa". 

"ai lại đi nói chuyện với ân nhân của mình như thế, đầu óc cậu có vấn đề à?".

yujin nghe thế có chút giận. nói thế khác nào chê yujin không biết suy nghĩ.

"là tôi đã bảo anh đưa tôi đến đây à? hay sao mà bây giờ lại quay ra đổ lỗi cho tôi? tai anh cũng đâu có điếc, không nghe thấy họ nói gì về tôi hay sao mà còn cố chấp giúp đỡ, còn nữa, tôi sẽ chẳng thể đáp lại gì cho anh ngoài một mớ xui xẻo khi anh ở gần tôi đâu, mau biến đi". 

gyuvin tròn mắt, sao tự dưng lại tức giận thế, anh nói sai chỗ nào. người khác giúp mình không cảm ơn thì thôi đi, còn chửi mắng người ta, thế không phải đầu óc có vấn đề thì là gì?.

"im miệng đi, tôi nhịn cậu đủ rồi nhé, cậu không cần phải đuổi thì tôi cũng đi luôn đây, đúng là làm ơn mắc oán". gyuvin tức giận ném hộp bánh và sữa vào thùng rác ngay trước mặt yujin, bỏ đi mà mặt mày đỏ phừng phừng vì tức giận. còn không quên đóng cửa thật mạnh làm yujin có chút giật mình. 

"yujin à, em lại như vậy nữa rồi". cô minjeong đã đứng ở ngoài từ nãy, sau khi thấy gyuvin ra ngoài thì bước vào phòng nhìn yujin cùng sự bất lực chán nản.

"cô thấy thằng bé là người tốt mà".

"vì là người tốt nên không nên ở gần em đâu ạ". yujin cúi gằm mặt nói. 

"em cũng là người tốt mà yujinie". cô minjeong đau lòng xoa đầu yujin, thằng bé này quá tội nghiệp rồi. 

phải bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ, có lẽ là lúc mẹ yujin bỏ rơi em trước cổng của một cô nhi viện ở vùng ngoại ô của tỉnh gyeonggi, chẳng để lại gì ngoài chiếc khăn quấn và một mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn 3 chữ "han yujin". sơ bế em lên trong buổi tối muộn đầy sao, sơ đã cầu nguyện, mong rằng cuộc đời của em sau này cũng sẽ lấp lánh y như cái tên xinh đẹp của em vậy. 

"sơ ơi, bạn minhyuk bị té chảy máu mũi rồi ạ". một đứa nhóc to lớn vội càng chạy đến kéo nhẹ áo sơ mà mách lẻo. 

"ôi trời, minhyuk tại sao lại bị té thế này?". sơ hốt hoảng vội mang bông băng đến chỗ thằng nhỏ đang ôm mũi đau đớn. 

"vì lúc nãy minhyuk chơi với yujin ạ". thằng nhóc to xác lúc nãy lên tiếng chỉ tay về phía yujin, sơ đang lấy bông băng bỗng dừng lại, sắc mặt có vẻ không được tốt, còn yujin thì co ro núp phía sau cánh cửa nhìn xem bạn minhyuk có làm sao không. 

đối với sơ, đó không chỉ đơn giản là một lời nói bông đùa. bởi, đây không phải là lần đầu tiên, vì bất cứ đứa trẻ nào sau khi ở bên cạnh chơi đùa cùng yujin ngay sau đó đều gặp chuyện, không phải té cầu thang thì cũng chảy máu, thậm chí còn có một đứa suýt bị đuối nước và khi mọi người đến thì chỉ thấy yujin đứng đó khóc lóc kêu cứu. từ sau lần đuối nước đó, những đứa trẻ bắt đầu truyền tai nhau về việc vận xui sẽ linh nghiệm mỗi lần ở cạnh yujin, cô lập em, ném đồ vào em, chửi mắng em bằng những ngôn từ thậm tệ. đứa trẻ gầy gò ấy đã phải chịu hết tất thảy những oan ức mà chẳng thể phản kháng, sơ cũng chỉ có thể phạt những đứa nhóc kia và bảo yujin có thể đến chơi với sơ bất cứ khi nào em muốn để em không phải chịu tổn thương nữa. 

những ngày thơ ấu đó, em chẳng tài nào hiểu được những từ như "kẻ xui xẻo" hay "vận xui" là gì, đến khi vào cấp 2, cấp 3 em mới nhận thức được bản thân đặc biệt thế nào, vì thế em lại càng bị cô lập, bắt nạt. họ ném bột mì, trứng gà vào em, họ để con mèo đen trên bàn lúc em đang ngủ để nó cào vào mặt em, vẽ bùa chú lên bàn để đuổi vận của em. họ cười cợt, chế giễu tên em, bảo rõ là ngôi sao sáng nhưng sao lại xui xẻo đến thế. mỗi lần nhớ lại cả người em lại run lên, hai tay ôm đầu khóc nức nở. tại sao chứ? tại sao lại là han yujin, thật lòng em không muốn làm hại ai cả, tại sao tất cả những lỗi lầm này mọi người lại đổ cho em?.

đó cũng là lí do vì sao mà bất cứ khi nào có ai muốn thân thiết với em đều bị em dùng những lời lẽ khó nghe để đẩy họ ra xa, em chỉ muốn bảo vệ họ....khỏi em mà thôi. còn về cô minjeong, cô là người đầu tiên mà khi ở bên em không hề gặp xui xẻo, cũng vì thế mà mỗi lần bị thương hay cảm thấy buồn em đều đến đây tâm sự cùng cô, cô minjeong là người rất tốt, rất xinh đẹp, cô thấu hiểu và giúp đỡ yujin. nói thật lòng thì em có chút thích cô minjeong, chỉ một chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro