3. Kẻ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Yujin nhất thời không nhớ ra nổi đã gặp anh ta ở đâu, nhưng bàn tay vẫn đang ôm chặt cậu kia khiến cậu nhớ đến người đàn ông kỳ lại trên máy bay hôm trước. Không lẽ lại là anh ta? Trùng hợp đến vậy sao trời? Hay là anh ta đi theo cậu đến đây? Không chừng là biến thái thật không ta? Tự nhiên hai người không quen biết gì lại đứng ôm nhau giữa công viên, nghĩ thế nào cũng thấy rất kỳ cục nên Yujin đã đẩy anh ta ra.

"X-xin lỗi"

Yujin nhìn Gyuvin vẻ dò xét, không nói gì mà quay đầu rời đi. Loại đàn ông như này tốt nhất cậu không nên tiếp xúc nhiều thì hơn, nhìn thế nào cũng không giống là người tốt. Mái tóc thì dài che kín nửa mắt, đã vậy còn đeo cặp kính cận  vừa to vừa dày nữa. Hôm trước gặp trên máy bay cậu còn thấy anh ta mặc vest lịch sự một chút, nhưng hôm nay thì thật sự có chút giống tên tội phạm nguy hiểm cảnh sát đang truy nã mà bản tin thời sự tối qua đã đưa tin ấy.

Gyuvin cảm thấy vô cùng hối hận. Có phải vừa rồi anh hành động thất lễ làm người ta sợ rồi không? Anh thật sự không muốn như vậy, chỉ là anh không hiểu tại sao khi đối diện với cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao đó khiến cả cơ thể anh đều bất động không chịu nghe lời nữa.

"Ơ chú Yujin!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Yujin quay đầu lại đã thấy Youngjin đứng ngay ở phía sau. Cậu bèn vui vẻ ngồi xuống trò chuyện với cô bé.

"Youngjinie? Sao con lại ở đây?"

"Youngjinie đang chơi với papa ạ"

"Papa của con?"

Yujin nhìn quanh cũng chỉ có người đàn ông kỳ lạ trước mắt kia là đang đứng gần đó. Không lẽ là...

Gyuvin cũng không ngờ người chú hàng xóm nấu ăn ngon vừa mới chuyển tới mà con gái anh kể lại là cậu thanh niên tốt bụng mà anh đã gặp ở sân bay. Hôm đó quả thật anh cũng rất ấn tượng với cậu ta. Vừa đảm đang lại tốt tính, ngoại hình cũng dễ thương nữa, có người hoàn hảo như vậy thật sao?

Cô bé Youngjin quay sang nhìn ba, nhìn chú Yujin, rồi quay lại nhìn ba, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Papa, sao papa nhìn chú Yujin chằm chằm ghê dạ?"

Gyuvin nghe con gái nói xong thì ngượng ngùng quay qua hướng khác. Lúc này Yujin mới để ý thấy có một nhóm nữ mặc đồ tập bó sát chạy bộ qua đó, cô nào cô nấy đều có thân hình chữ S quyến rũ. À có vẻ như đưa con gái đi chơi chỉ là cái cớ, ngay từ đầu cậu đã cảm thấy lạ lắm rồi mà. Người đàn ông này bình thường tệ bạc với con gái như vậy, hôm nay lại dắt con xuống công viên chơi, thì ra là để tia gái xinh. Đúng là đồ biến thái mà, trai gái gì cũng không tha nữa.

"Youngjinie chơi ngoan nha, chú có việc đi trước đây"

"Dạ, cảm ơn chú vì bữa cơm tối qua ạ"

"Không có gì, rảnh qua nhà chú chơi thường xuyên nha"

"Dạ!"

Youngjin vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Yujin, quay sang ba mình vẫn thấy đang đứng bên cạnh nhìn mây nhìn gió thì thấy lạ.

"Papa! Chú Yujin đi rồi, sao papa không chào tạm biệt chú ạ?"

"Đ-Đi rồi sao?"

Gyuvin quay lại thì nhận ra Yujin đã đi xa một đoạn rồi. Tim anh đến lúc này mới trở lại nhịp đập bình thường được. Là sao nhỉ? Sao đối diện với cậu ta tim anh lại đập nhanh dữ vậy? Cảm giác này là sao chứ?

"Papa! Papa hôm nay lạ lắm!"

"Lạ gì?"

"Lạ lắm!"

Gyuvin cúi xuống nhìn cô con gái ranh ma đang nhìn mình đầy vẻ phán xét. Con bé lại đang nghĩ ra cái gì nữa vậy?

"Thôi đi bà cô của tôi ơi, con có muốn chơi nữa không đây?"

"Youngjinie đói rồi"

Youngjin bĩu môi làm nũng. Chơi từ sáng đến giờ chán rồi, bé muốn đi ăn.

"Con muốn papa nấu món gì nào?"

"Con muốn ăn ngoài tiệm"

"..."

Gyuvin thở dài bất lực. Youngjin nhỏ xíu ôm lấy chân của ba mà nhõng nhẽo, khiến Gyuvin không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
_________

Yujin đến giờ vẫn thấy cả người mệt mỏi nên vừa đi bộ ra điểm xe bus vừa gọi điện cho anh họ phàn nàn về căn nhà bừa bộn bám đầy bụi khiến cậu dọn dẹp đến mệt nhừ người kia.

"Ya Kim Taerae! Anh về mà coi lại căn nhà của anh xem, cái ổ chuột của anh em đã dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp rồi đó. Em chưa thấy ai ở bẩn như anh cả".

"Thì lâu rồi anh không về đó, anh ở bên này gần cơ quan hơn để đi làm cho tiện thôi. Mày biết tính chất công việc của anh rồi đó, có hôm nửa đêm mới về rồi sáng sớm lại phải qua Đài truyền hình rồi. Trước đây cuối tuần rảnh anh còn về qua đó, nhưng mà dạo này nhiều tin hot quá phải tăng ca liên tục nên anh chưa về đó luôn"

"Khiếp ở kiểu gì mà không khác gì bãi rác, còn có cả đống bát đũa mốc meo để ở bồn rửa bát không biết từ bao giờ nữa. Em vứt hết rồi".

"U là trời, chiếc cốc hình Vô diện của anh còn đó không?"

"À cái cốc đó em thấy còn dùng được nên em mang ra làm bình cắm hoa rồi"

"Trời ơi nó là của người yêu cũ tặng anh mà"

"Cũ rồi thì bỏ đi chứ để đó làm chi nữa cho đau lòng? Phải em thì em ném đi lâu rồi"

"Nhưng mà mấy hôm nữa bọn anh quay lại đó, Chin ơi là Chin"

"..."

Yujin đến cạn lời, chẳng hiểu yêu đương kiểu gì dăm bữa nửa tháng chia tay xong rồi quay lại, không biết chán hay sao?

"Thôi xe đến rồi, em cúp máy đã"

Yujin vừa tắt điện thoại để chuẩn bị lên xe bus thì đụng phải người quen bước từ trên xe xuống.

"Yujinie... em về rồi sao?"

Yujin giật mình đứng bất động. Kim Hyunwoo? Sao anh ta lại ở đây? Nhưng cậu không muốn nói chuyện với con người này một câu nào nữa nên liền quay lưng bỏ đi. Chỉ là người kia lại không muốn để cậu rời đi lúc này.

"Yujin à... Anh nhớ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro