4. Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin dùng lực mạnh hất tay hắn ra. Nhớ sao? Hắn ta vừa nói là nhớ cậu? Đúng là nực cười thật đó!

"Anh định kể truyện cười cho tôi nghe sao? Nhớ hả? Anh nhớ tôi hay nhớ tiền của tôi? Xin lỗi, bây giờ tôi không còn giàu có như trước kia để cho anh lợi dụng nữa đâu"

"Yujin à... em hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh không phải con người như vậy"

Yujin tặng cho hắn một nụ cười hết sức giả tạo. Hắn ta mang lại đau khổ cho cậu rồi bây giờ đứng trước mặt cậu nói một câu đơn giản rằng chỉ là hiểu lầm sao? Đáng tin không? Ai tin chứ cậu còn lâu mới tin.

"Không phải như vậy? Sự thật rành rành ra trước mắt anh còn không chịu thừa nhận? Tôi đúng là mù rồi nên năm đó mới yêu anh".

"Nhưng anh còn yêu em nhiều lắm Yujin à"

Kim Hyunwoo siết chặt tay Yujin cố níu kéo cậu ở lại, nhưng tất cả đối với cậu chỉ là quá khứ mà thôi.

"Kim Hyunwoo! Tấm giấy cũ tôi không ngại vứt đi, đồ dùng cũ cũng không đáng để tôi giữ lại. Chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi, đừng có nói ba cái điều vớ vẩn đó nữa".

Yujin dứt khoát lên xe, bỏ lại Kim Hyunwoo đứng bên dưới bất lực. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, hắn tự nhủ với chính mình nhất định sẽ khiến em quay về bên cạnh mình. Nhất định là như thế!

Yujin vừa lên xe đi khỏi đã không nhịn được nữa mà bật khóc. Hắn ta biến mất giữa lúc cậu đau khổ nhất không có ai bên cạnh, bây giờ cậu đã có cuộc sống ổn định thì lại xuất hiện muốn làm đảo lộn cuộc sống của cậu nữa sao. Cậu không cho phép chuyện đó xảy ra đâu. Không đời nào!

Ngày hôm sau chuyện của Kim Hyunwoo vẫn khiến cậu suy nghĩ mãi không thôi, cứ vậy mà bước đi trong vô thức. Chuyện quá khứ đó vốn dĩ cậu đã quên rồi, nhưng chính hắn lại một lần nữa khiến cậu thao thức đến mất ngủ. Đang lúc mải mê suy nghĩ thì chiếc xe đẩy của cậu đã đâm phải ai đó.

"Xin lỗi ạ!"

Cậu đi siêu thị mua chút đồ nhưng lại không để tâm vào việc chính mà chỉ mải nhớ đến tên người yêu cũ đáng ghét kia. Đúng là bực bội mà!

"Ơ... lại là chú Yujin kìa papa"

Thì ra lại là hai cha con nhà họ Kim đây mà. Dạo này sao cứ đụng mặt họ hoài vậy không biết? Youngjinie đáng yêu dễ thương thì không nói, còn người ba kia thì cậu không muốn nói chuyện chút nào. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà, anh ta không xứng để làm bạn với người ưu tú như cậu.

"C-Cậu cũng đi mua đồ sao?"

"Ừm"

Yujin lạnh lùng khẽ gật đầu. Vào siêu thị không mua đồ chắc cậu đi tắm? Hỏi thế mà cũng hỏi.

Nhìn qua giỏ hàng của đối phương toàn là mì gói và bánh ngọt, cậu chỉ biết thở dài. Đúng là không biết quan tâm gì đến con gái cả. Quả nhiên mấy cha họ Kim đều tồi như nhau, chẳng có ai tử tế hết.

"Này anh gì ơi, anh cho Youngjinie ăn như vậy làm sao mà đủ chất? Ăn nhiều mì gói và bánh ngọt không tốt cho sức khỏe đâu"

Nghe cậu nói xong Gyuvin không hiểu sao lại bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp, nhất thời không biết nói sao nữa. Cứ mỗi lần đối diện với cậu là anh lại tim đập chân run, cái cảm giác này là gì đây?

Yujin thấy anh im lặng không nói thì vô cùng bất mãn. Bất lịch sự thật đó! Người ta là có ý tốt muốn nhắc nhở hai cha con thôi mà. Thôi thì coi như cậu tự lo chuyện bao đồng đi.

"À thì... tại vì... tại vì công việc của tôi hơi bận nên không có thời gian nấu ăn, mà Youngjinie cũng không chịu ăn đồ tôi nấu nữa. Bữa trưa thì con bé ăn ở trường rồi, bữa tối thỉnh thoảng rảnh tôi vẫn dẫn con bé ra ngoài ăn mà".

"Thỉnh thoảng của papa là hai ba lần một tháng chú ạ! Youngjinie quen rồi!"

Gyuvin cười khổ, chuyện trong nhà con bé lôi ra kể lể với người ngoài làm gì vậy không biết. Xấu hổ chết mất! Có phải anh không muốn nấu cho con bé ăn đâu, tại nó cứ chê đồ anh nấu đó chứ.

Yujin nhìn hai cha con họ mà ngán ngẩm. Con bé đáng yêu như vậy mà số khổ quá. Mẹ thì không có, ba thì sống tồi. Có khi đó chính là lý do khiến mẹ con bé bỏ đi cũng nên, ở chung với người chồng tệ bạc vậy ai mà chịu đựng nổi.

Về đến nhà Gyuvin vẫn suy nghĩ mãi, có phải anh bị ghét rồi không? Ánh mắt cậu ấy nhìn anh có vẻ như không có chút thiện cảm nào cả. Nhưng mà anh đâu có làm gì đâu chứ?

Youngjin thấy ba ngồi thất thần suy nghĩ gì đó thì liền sà vào lòng ba, đút cho ba ăn gói snack mà con bé đang ăn dở nãy giờ.

"Papa! Papa đang nghĩ gì vậy?"

"Youngjinie, con biết gì về chú hàng xóm nhà mình không?"

"Ai cơ? Ý papa là chú Yujin ạ?"

Nhận được cái gật đầu của ba, Youngjin hào hứng nói tiếp.

"Chú Yujin vừa mới tốt nghiệp thạc sỹ tiến sỹ gì đó ở Mỹ đó papa, vừa về Hàn làm giảng viên đại học. Ngầu quá papa nhỉ? Sau này lớn lên con cũng muốn giỏi được như chú ấy"

"Đúng là rất hoàn hảo ha"

Gyuvin gật gù khen, không ngờ biểu hiện này của anh đã lọt vào mắt của cô con gái tinh ranh.

"Papa! Có phải papa thích chú Yujin không ạ?"

Gyuvin có chút chột dạ. Nói cái gì vậy chứ? Anh là người cha đơn thân nuôi con, sao thích ai được cơ chứ? Dù sao cũng đâu có ai thèm ngó ngàng đến người đàn ông đã có gia đình như anh.

"Con nít đừng có nói linh tinh"

"Trước đây Youngjinie muốn tìm vợ cho papa nhưng papa không chịu, hay con tìm chồng cho papa, được không?"

Mắt Youngjin sáng rực lên vô cùng thích thú. Cô bé tưởng tượng ra được viễn cảnh cả nhà ba người họ vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau mà cứ tủm tỉm cười.

"Ya Kim Youngjin! Papa của con mà cần con phải đi tìm bạn đời giùm cho sao?"

"Con không giúp thì papa có làm được không? Papa mà tự tìm được thì đã không phải sống một mình cô đơn mấy năm nay. Không có người yêu nên papa mới suốt ngày cau có bực bội với con còn gì"

Gyuvin nhìn con gái đầy ngạc nhiên. Con bé này mới tí tuổi đầu mà ghê lắm rồi nha. Không biết giống ai mà tính tình như vậy nữa.

"Ai nói với con như vậy?"

"Chú Gunwook bảo vậy ạ. Chú ấy bảo là tình yêu có một sức mạnh to lớn nào đó có thể thay đổi một con người, không chỉ làm họ thay đổi trong tính cách mà cả sở thích, thói quen thường nhật. Tình yêu mang lại sự tươi mới, mang tới cho con người năng lượng tích cực. Nếu papa kết hôn với chú Yujin thì hay biết mấy. Ngày nào Youngjinie cũng sẽ được ăn ngon, có người chơi cùng nữa"

"Nít nôi mà cũng hiểu biết quá ha"

"Tất nhiên rồi ạ. Papa nghe Youngjinie đi mà"

Gyuvin nghiêm mặt. Park Gunwook làm cái gì mà đầu độc tâm hồn ngây thơ của con nít thế này. Phải kiểm điểm cậu ta mới được!

"Mau đi học bài đi! Ở đó nói xàm nữa ba phạt con dọn phân cho Eumppappa bây giờ!"

"Hừ... papa lại khó ở nữa rồi"

Youngjin miễn cưỡng quay về phòng học bài. Dù thế nào thì bé cũng sẽ kiếm bạn đời cho papa thôi. Khi papa vui vẻ thì bé cũng sẽ được vui, vậy nên phải lên kế hoạch tường tận mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro